Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, s*x, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, lấy bối cảnh tại nước Việt Nam.

--

"Quang, anh phải đi."

Hạnh Lang ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của em áp vào lòng, từng chút dành tặng nụ hôn cưng chiều đến tình yêu cả đời mà anh đã cuồng si suốt bao năm nay. Quang Lai nhìn vào phong thư, nét mực đen in trên trang giấy ngả vàng, không giấu nổi day dứt đáy tim đau đớn. Em liên tục chôn chặt cả gương mặt dưới khuôn ngực rộng ấm, giấu những làn nước mắt chảy ngược vào mớ cảm xúc đậm tình ngày một dâng cao.

"Hạnh, anh bắt buộc phải đi?"

Tấm chiếu nhỏ cùng hai dáng hình quấn lấy nhau, người đàn ông với mái tóc nâu cháy nắng vuốt ve đôi gò má phấn nộn thuộc về vì tinh tú đẹp đẽ rạng ngời. Anh ngăn cho bản thân không được gào thét thật lớn, còn điều gì đau khổ hơn khi cả hai buộc phải chia xa trong những tháng ngày bom bay đạn lạc, và một tình yêu đang dần nung nấu khúc đoạn hạnh phúc kia dừng lại thật nhanh?

"Muốn giữ cho nước nhà được an yên, anh không muốn mình cứ mãi trốn chui trốn nhũi ở đây, mặc cho dân chúng bên ngoài hứng chịu điều do chiến tranh gây ra một chút nào cả."

"Nhưng em thương Hạnh lắm..."

"Quang, anh cũng rất thương em. Nhưng anh không thể..."

Hạnh Lang nén cơn nghẹn ngào vào sâu thâm tâm đang ngày dần trĩu nặng, anh đặt mái đầu mềm thơm gần sát, đôi môi chất đầy yêu thương xuống từng lọn tóc thoang thoảng mùi của gió biển mênh mông. Tiếp tục xoa vuốt tấm lưng gầy nhẵn nhụi, đem thứ tình cảm trói chặt vào Quang, người đã không ngần ngại trải qua chuỗi ngày khó nhọc cùng anh suốt hai năm trời kéo dài.

"Hạnh sẽ đi bao lâu? Hạnh sẽ quay về với em chứ? Hạnh sẽ cưới em làm vợ đúng không? Hạnh, anh trả lời cho em biết..."

"Quang của anh, anh đi không lâu, anh chắc chắn sẽ trở về đây, cùng em xây dựng nên một tổ ấm hạnh phúc. Ngoài em ra, anh chẳng thiết tha đến hình bóng của người nào khác. Quang, em biết không? Em chính là vì sao sáng rực rỡ và xinh đẹp nhất trong đời anh, em chính là món quà quý giá nhất Thượng đế đã ban trao tới anh. Quang, hãy hứa với anh, rằng em sẽ không buông tay, Quang nhé?"

Quang Lai đặt cả thân người đè lên phần cơ thể săn chắc, cậu hôn lên hai cánh môi của anh, hương thơm bạc hà khiến em mỗi ngày càng mê say. Mọi tấc da thịt chạm vào nhau phát ra những tia lửa tình nóng bỏng cháy rực, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chiếm hữu đã xâm chiếm. Hạnh Lang đáp lại tình yêu ấy bằng những khúc tình ngọt lịm, đầu lưỡi anh cuốn lấy nơi vẫn còn e ấp trong khoang miệng nhỏ, anh mang đến cho em muôn vàn ân cần ôn nhu, điều mà Quang chưa bao giờ nhận được từ người đời.

"Quang của anh, ngày mai anh đi."

"Em... sẽ không bao giờ buông tay. Hạnh ơi, Hạnh cũng sẽ luôn chờ em, Hạnh cũng sẽ luôn yêu em cho tới cuối đời, đúng không Hạnh ơi?"

"Anh sẽ yêu Quang, mãi mãi..."

Hạnh Lang khó khăn kiểm soát cơn ái tình bắt đầu hòa lẫn dưới tấc cơ thể râm ran, anh một khắc đẩy em nằm xuống tấm chiếu mỏng, lột bỏ đi bộ quần áo vướng víu vứt ra khỏi người em. Tiếng gầm gừ như trỗi dậy phần ham muốn mãnh liệt, hướng đến Quang Lai cất lên từng âm thanh ngọt ngào trên cánh hồng xinh xắn, tặng em thêm một chiếc hôn đằm thắm tại vùng cổ trắng ngần.

"Hạnh... ưm... em yêu Hạnh."

"Anh càng yêu em nhiều hơn nữa, Quang của anh."

Hai nhụy hồng đính trên khuôn ngực được anh chăm sóc kĩ càng, một bên anh đưa vào miệng thưởng thức, đầu nhũ còn lại được xoa nắn, khiến tiếng rên rỉ từ em ngày càng chật vật hơn. Tầm mắt em đối diện với ánh đèn không ngừng chớp nháy, tiếng côn trùng vang lên rả rích, kèm theo tiếng thở dốc tràn trề dục vọng đến từ người luôn là tất cả mọi thứ. Em quàng tay vào cổ anh, hai cánh đùi rất nhanh đã quấn quanh bờ hông rắn rỏi, em gấp gáp hôn nhiều điểm lên vùng trán sáng cao. Em luồn tay vào tóc anh, ngăn cho cơn thỏa mãn không được bùng phát vượt mức giới hạn. Chất giọng mỏng manh tựa như những làn gió biển thổi đến, kéo theo cơn kích tình nồng nàn, bầu trời đêm thả xuống luồng không khí mát mẻ, hòa hợp với sức nóng hừng hực của tình yêu luôn được vun đắp quyện hòa.

"Cho anh, Quang nhé?"

Hạnh Lang sau khi day dưa thỏa thích, cho đến khi nơi ấy biến thành sắc tím thâm và cứng cáp hẳn lên, anh miết nhẹ trên đôi môi đo đỏ sưng tấy. Từng câu từng chữ tràn trề niềm tin yêu, tiếp đến là chạm tay vào gò má hồng hào, lần theo giọt nước mắt long lanh trên khóe mi cong, anh giúp em kiềm chế cơn khao khát lửa tình hạ thấp. Hạnh Lang hôn vào mi mắt em, màn giao môi thắm nồng mớ xúc cảm yêu chiều cả một đời. Anh ao ước, anh ngóng trông, anh khao khát được trói buộc trái tim của cả hai cho những ngày tháng sau này, mãi chẳng có thế lực nào tách rời cả hai thật xa.

"Nếu là Hạnh, em không ngần ngại trao cho Hạnh tất cả những gì em có."

Em ngượng ngùng cất lời, Hạnh Lang đã nhanh chóng cởi bỏ đi khóa quần chật cứng, tính cụ nổi cộm được bao bọc bởi thớ vải bên ngoài. Chẳng màng người nằm dưới cật lực chối bỏ nơi tư mật đáng xấu hổ, anh vội vã lột tấm vải mỏng manh ấy, để lộ vùng da thịt non mềm. Vùng cấm địa hiện lên trước mắt mang màu sắc xinh đẹp, hậu huyệt nhỏ hẹp làm cơ thể anh liên tục nóng bừng. Niềm ưa thích đặc biệt vây quanh lấy thần trí, chẳng tìm ra cách nào để kiềm chế dục vọng khát say, anh hướng thẳng phân thân dày to, một phát đâm sâu trong cửa mình chưa một lần khai phá của em.

"Argh... Hạnh! Đ-đau em..."

Đợt thúc nhịp nhàng nhưng đầy mạnh bạo, sự chăm sóc giản đơn nhưng mang nhiều lòng cưng chiều bao lấy xung quanh. Đầu khấc anh ép chặt giữa tuyến tiền liệt, thân thể em giật nãy theo từng chuyển động khốc liệt. Quang Lai chỉ biết gào khóc tên người yêu, tay em bấu chặt vào tấm chăn che đi phần trên cơ thể chứa đầy dấu tích của màn hoan ái tuyệt vời. Gương mặt trắng bệch phủ lên tầng hắc tuyến bóng lưỡng, cắn răng chịu đựng cho con quái vật được thỏa sức quấy phá vào vách tràng ẩm ướt. Khuôn miệng phát ra vài tiếng nỉ non chẳng rõ lời, lia ánh nhìn chứa đựng lời cầu xin thiết tha đến thiên hạ sáng ngời vẫn ra vào mỗi cú xuyên xỏ đảo điên.

"Quang, thả lỏng ra một chút. Thả lỏng ra rồi sẽ không đau nữa. Ngoan, anh yêu em. Quang à, vợ của anh, anh yêu Quang rất nhiều."

"Ugh... H-Hạnh..., chồng củ-của em... em-em cũng... rất yêu Hạnh..."

Buổi đêm lộng gió, cả hai thân thể lõa lồ hiện diện sau tấm mùng, che kín lấy nơi liên kết giữa tính khí khổng lồ và cửa mình nhớp nháp. Quang Lai trong phút chốc liền cảm nhận được điều khác lạ, cất lên âm thanh chất chứa sướng vui căng tràn. Hậu huyệt lần đầu tiên được tận hưởng tình yêu từ anh, chốc chốc lại thít chặt bởi từng cú ngông cuồng đến từ Hạnh Lang. Vật nhỏ nhắn giật giật vài cái, vì kích thích dâng tràn bắn ra luồng tinh dịch vào thớ cơ bụng đầy đặn của anh. Người yêu ra vào thêm hơn vài nhịp mạnh bạo, trút xuống cửa mình đê mê cỗ tinh hoa nóng hổi đượm nồng.

"Hạnh ơi, em nghe nói chiến trường bên ngoài rất kinh khủng, chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ mất mạng. Em lo cho Hạnh quá, hay là... Hạnh đừng đi nữa được không? Bao nhiêu khổ cực em cũng chịu đựng được hết, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, có cỏ ăn cỏ, miễn là cả Hạnh và em đều được hạnh phúc bên nhau..."

"Sáu tháng, nhất định sáu tháng sau anh sẽ trở về và cưới Quang làm vợ. Anh hứa với Quang, anh sẽ không bao giờ để Quang phải chờ đợi hơn điều đó đâu."

Quang Lai gối đầu lên cánh tay vững chắc, em vòng ôm lấy người đàn ông mang trên mình mùi hương cơ thể rất riêng, là mùi của hoa cỏ ngây ngất. Ánh mặt trời dần e ấp tại vùng núi cách đó không xa, mắt em nhắm nghiền, tận hưởng những phút giây hiếm hoi còn sót lại cuối cùng, hòa hợp với vầng tinh tú mà em đã trao trọn tấm chân tình ngây ngô.

--

Trạm xá tấp nập người ra kẻ vào, tiếng trẻ con gào khóc inh ỏi, tiếng la hét của vài gã đàn ông hướng đến vợ mình mắng xối xả đến những câu chữ thậm tệ cực kì. Quang Lai ngồi một góc tại khu khám bệnh dành cho phụ sản, em nắm chặt tờ giấy xét nghiệm, kèm theo những tấm hình siêu âm thai nhi đã tồn tại trong bụng em hơn tám tuần tuổi. Ánh nhìn ngập lệ chăm chú vào đốm trắng nhỏ hiện lên giữa bức ảnh trắng đen, lòng ngập lên cảm xúc vỡ òa. Là kết tinh cho đoạn đường tình yêu đậm sâu của em và Hạnh, đứa trẻ là minh chứng cho lòng tin tưởng của em, luôn trao tới Hạnh một bến bờ hạnh phúc.

"Đứa trẻ ngoan, con yên tâm nha. Ba con đó, sẽ về với mẹ con mình nhanh thôi..."

--

"Cái thằng đó, suốt ngày chỉ đứng ngó trước hiên nhà nó như thế hoài à? Mỗi khi tôi bước qua đây, đều thấy nó đứng tại đó, cứ trông ngóng người nào đấy miết."

"Tôi nghe người ta nói người yêu nó đi lính, chắc là nó đang đợi chồng về nhà rồi! Mà thấy hoàn cảnh nó tội nghiệp, cái bầu nó mang qua tháng thứ tám rồi, một thân một mình trong cái bụng chình ình kiểu vậy, có chắc là của chồng nó không, hay chửa hoang rồi?"

Lời bàn tán xầm xì vô ý để lọt vào tai Quang Lai, em vẫn chạm tay lên cánh cửa cũ mèm, ngăn những giọt nước mắt không được tràn xuống gương mặt tiều tụy xanh xao. Ngày hôm nay là ngày thứ hai trăm bảy mươi lăm, em nhìn thấy từng tốp bộ đội đều đã trở về nhà sau những chuỗi ngày hoạt động năng nổ trên chiến trường nhiều lần lắm. Em đã nhìn thấy tốp người ấy được đoàn tụ với gia đình, em đã nhìn thấy tốp người ấy được tận hưởng quãng thời gian đẹp đẽ nhất dành đến người mà họ yêu thương. Đã là tháng thứ tám, Hạnh Lang đã hứa rằng anh sẽ trở về và cưới em làm vợ vào tháng thứ sáu rồi cơ mà? Cớ sao đến tận ngày hôm nay anh lại không quay trở về mái ấm của mình, cùng em xây dựng nên một mái nhà như cả hai đã từng trông đợi?

"Hạnh ơi, Hạnh đang ở đâu?"

"Hạnh, mẹ con em rất mong được nhìn thấy Hạnh trở về."

"Hạnh, đã tám tháng... nhưng Hạnh vẫn chưa ôm em vào lòng."

"Hạnh, em rất nhớ anh."

"Hạnh, em rất yêu anh."

"Hạnh, vì sao Hạnh lại không quay về với em?"

Cơn mưa bất chợt đổ ập xuống, vài hạt li ti nhiễu xuống mái tôn, không may lại thấm đẫm trên đôi vai ươn ướt từng đợt lạnh buốt. Quang Lai đưa những ngón run run chạm vào vùng bụng căng tròn, đứa trẻ qua mỗi phút giây trôi qua, cũng đều đưa chân quấy đạp vài cú rất đau. Em liên tục vỗ về bé con bằng những lời hát ca ngọt ngào, khuôn miệng nở lên nụ cười dịu dàng, đôi mắt lóng lánh vì dòng lệ yêu thương.

"Bé con ngoan, đợi một chút, ba con sắp trở về nhà rồi kìa."

--

"Này! Tôi nghe nói trưa nay Thống đốc của xã mình sẽ phát gạo cho tất cả hộ dân ở đây đó! Nhanh chân xếp hàng mau lên, kẻo mất phần gạo thì tiếc dữ dằn à!"

Bước chân dồn dập vang lên dưới bầu không khí ồn ào, họ truyền tai nhau về người Thống đốc tốt bụng vừa mới nhậm chức vào mấy tháng trước. Quang Lai húp một miếng cháo nhạt tuếch và nguội lạnh, hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh tượng xô bồ ngoài kia làm em tò mò. Lẩm nhẩm về số gạo chưa đầy một lon trong nhà, mang theo cả một sinh mạng đã gần như được hoàn thiện, chắc chắn sẽ không thể nào đủ sống trong những ngày vừa mới giành lại yên bình được. Khẽ di chuyển cả thân người nặng trịch, Quang Lai đỡ lấy tấm lưng đau nhức, tay còn lại vòng ôm phần bụng cồng kềnh. Em đội lên đầu chiếc nón tai bèo che kín mái tóc xơ rối, bước chân chậm chạp trên phần đường lát đầy sỏi đá, hướng đến dinh thự của ngài Thống đốc, giúp em qua được hoàn cảnh khốn khó, thật lòng em rất biết ơn.

"Người nào cũng có phần, mọi người xếp hàng và trật tự giúp chúng tôi!"

Âm thanh từ chiếc loa phủ lên hạng người nghèo khổ chen chúc vồ lấy đống gạo được đặt ở sảnh trước dãy nhà rộng lớn. Em chẳng còn cách nào khác ngoài việc đứng cuối, thân hình nặng nề chẳng là gì so với đám thiếu niên cường tráng đã chờ đợi sẵn ở phía trước như thế kia. Tiếng động xô đẩy hòa cùng tiếng chửi bới náo loạn cả một vùng, có bao nhiêu người can ngăn cũng không thể ra tay với đám đông nghèo kiết xác như thế này.

"Còn nữa còn nữa, tôi hay tin con rể của Thống đốc là một người rất tài giỏi nữa đó nha! Người đó chỉ cần ba tháng là đã chinh phục được cô con gái khó bảo của ông ấy rồi."

"Tôi còn biết được con rể của Thống đốc vừa đẹp trai lại vừa ưu tú nữa đó! Thanh niên ấy cũng là bộ đội trong doanh trại làm dưới trướng của Thống đốc thì phải. Tôi chỉ vô tình thấy họ đi xe ngựa dạo quanh làng một chút, nhưng tôi nhìn thấy họ rất đẹp đôi, mới cưới năm tháng thôi, nhưng mà tình cảm mà con rể dành cho con gái nhà ổng, chu đáo lắm luôn!

"Thế thì ngài Thống đốc sẽ được hưởng cuộc đời còn lại viên mãn rồi. Có được đứa con gái xinh đẹp và giỏi giang, lại có được thằng con rể hiểu chuyện và tài năng như vậy. Tôi ước gì thằng con nhà tôi bằng được một góc con rể của Thống đốc mà còn chẳng được kìa!"

Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, hầu hết cặp mắt đều hướng lên chiếc bục cao cao, nơi xuất hiện thân ảnh của chàng rể hiên ngang và xuất chúng mà mọi người đã đề cập đến vào lúc nãy. Anh vẫn như cũ, với nét mặt thanh tú, dẫu trải qua muôn trùng muôn kiếp, em sẽ không quên được. Đó là Hạnh Lang, người mà em luôn ấp ủ một giấc mơ về dây tơ hồng giản dị, nhưng giờ đây, chắc là em chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.

"Hạnh..."

Vì tinh tú vận lên người bộ trang phục lịch lãm, anh trở thành một quý ông sang trọng rạng ngời, ánh mắt nghiêm nghị và băng lãnh, như thể anh là ánh hào quang cao sang. Anh bắt gặp ánh nhìn ngỡ ngàng chứa đầy nỗi tuyệt vọng từ kẻ mang bầu hèn mọn, anh chẳng mảy may đếm xỉa. Đúng rồi, anh bây giờ khác trước nhiều quá, ngay cả người anh luôn thề hẹn cả đời, anh làm gì muốn quay trở lại, khi anh đã nắm trong tay cả một đời bình an?

"Nhìn kìa! Con rể của Thống đốc ra kìa! Chu choa, vừa khí phách lại vừa oai vệ thế kia, bảo sao cả khối người yêu thích và muốn cưới về làm chồng nhiều đến thế chứ?!"

Tầm nhìn trước mắt, em chỉ vỏn vẹn bắt trọn thân ảnh của anh, thành công kéo em vào những nhịp đập đau đớn cho một trái tim yếu mềm. Số gạo trong nhà, nếu tính toán kĩ lại, em có thể trụ được thêm vài ngày tới, em cất bước ra đi, dưới miền hoài niệm đau xót, và bóng hình ấy dần cách xa tầm với.

"Hạnh ơi, là anh đúng không?"

"Hạnh ơi, anh hứa rằng sẽ trở về nhà với em, nhưng Hạnh lại làm gì ở trên đó vậy?"

"Hạnh ơi, anh bỏ lại lời hứa khi trước với em rồi sao?"

"Hạnh ơi, phải chăng... anh đã không còn yêu em nữa?"

--

"Cô là ai vậy?"

Quang Lai ngồi trên tấm chiếu mỏng, nơi mà buổi đêm hôm ấy, cả hai đã từng trao cho nhau những cái ôm thắm nồng, vùng bụng quá cỡ làm các cử động của em dần yếu ớt hơn. Tiếng động của giày cao gót dậm xuống sàn đất ngày càng rõ rệt, cô gái trong bộ đầm nhã nhặn chất đầy vẻ quý phái xa hoa, cùng hàng tá cận vệ đi từng hàng ngay ngắn ở phía sau. Cô sở hữu mái tóc xoăn bồng bềnh như những hàng mây trôi trên bầu trời trong xanh, nét mặt yêu kiều ánh lên muôn vàn tia diễm lệ mà biết bao cánh đàn ông đã thèm khát muôn phần.

"Thứ dân hạ đẳng không cần biết tôi là ai đâu, cậu chỉ cần biết tôi và Hạnh đã thành vợ chồng từ năm tháng trước là được rồi."

Khác với vẻ ngoài yểu điệu xinh đẹp, giọng nói chất đầy vẻ ganh ghét tuôn vào người em, giống hệt như những ngọn pháo lửa nóng cháy. Cô hất tay ra lệnh, đám thân cận đem ra chiếc bọc chứa đầy bao thư mà từng ngày em đã nắn nót gửi đến anh với bao dòng thương nhớ. Từng tấm giấy trắng ngà in lên vết mực đen trở thành đống giấy nát vụn. Nụ cười đắc ý hiện hữu trên khóe môi đỏ rượu say đắm, ra sức đổ xuống nền nhà bãi nát tươm, nát tươm như thứ tình cảm mà người đàn ông kia đã luôn miệng dối trá đến trái tim vẫn luôn khát khao được anh ôm vào lòng, cùng nhau trao những câu chữ yêu thương dưới mái hiên áng lớp gió sương.

"Hạnh không yêu cậu, đứa con trong bụng cậu cũng chẳng phải là báu vật gì quý giá đối với Hạnh. Không phải, là loại người như cậu, đứa nhỏ bên trong cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì cho cam, thôi thì, cứ như thế mà phá bỏ nó đi, sẽ tốt cho cuộc sống cậu sau này nhiều hơn đó."

Đám người cất bước ra về, vài nụ cười hả hê liên tiếp giáng vào cuộc đời tăm tối của em, đống giấy vụn bị những cơn gió lùa vào cánh cửa gỗ vút bay từng đợt lên không trung, hòa lẫn giữa hàng lệ đẫm ướt trên bọng mắt sưng vù. Quang Lai gắng gượng ngồi xuống, gom chúng ôm chặt trong lòng, tiếng nức nở càng lúc càng vang vọng trong góc nhà xập xệ. Bé con sợ hãi, theo bản thân liền đạp vài cú đau điếng, nhưng thứ đau đớn hơn lúc này, chẳng phải đã rời bỏ em, kiếm tìm cho bản thân một cuộc sống vinh hoa cùng phú quý nhiều hơn ngày trước rồi sao?

--

"Hạnh xa nhớ, Hạnh có khỏe không? Đã lâu lắm rồi em mới ngồi đây viết thư cho anh, chỉ vì bé con của Hạnh không cho em được giấc ngủ yên ổn nào hết. Em chẳng biết phải nói điều gì, ngoài việc em rất nhớ Hạnh, em nhớ những cái ôm siết chặt vào hôm đêm lạnh, em nhớ những nụ hôn ngây dại mà Hạnh trao tặng đến em vào buổi đêm tình nồng nàn. Em còn nhớ những ngày tháng cả hai ngồi dưới mái tôn ướt mưa, anh và em sẽ thủ thỉ vào tai nhau vài lời nói tình ý đong đầy. Em nhớ Hạnh quá, nhưng nỗi nhớ ấy lại dần trở thành kỉ niệm đáng quên của chúng ta mất rồi, em nói đúng không Hạnh ơi?"

"Em biết rằng công việc của Hạnh rất vất vả, thành thật xin lỗi, nhưng em luôn mong Hạnh sẽ trả lời thư của em, dù chỉ là một chữ, em mong muốn được nhìn thấy hồi âm từ Hạnh. Để em còn được cảm nhận, tình cảm Hạnh dành cho em vẫn luôn tràn trề niềm hạnh phúc như ngày nào. Có thể không Hạnh ơi, hãy trả lời thư của em vào những ngày sắp tới?"

"Em mặc kệ cho người đời có bàn tán và dò xét về em là loại người dị hợm như thế nào, nhưng đối với Hạnh, em luôn ao ước mình được trở thành người mà Hạnh đặt vào lòng nhiều nhất."

"Đã là ngày thứ hai trăm bảy mươi tám, em vẫn luôn đợi Hạnh dưới mái hiên thuộc về tổ ấm chúng ta. Em và con, luôn chờ đợi hình bóng người làm chồng, người làm cha quay trở về, ôm ấp gia đình nhỏ vào lòng. Hạnh ơi, anh sẽ về với mẹ con em, Hạnh sẽ về chứ?"

"Hạnh ơi, anh hãy nhớ rằng, em yêu Hạnh còn nhiều hơn tất cả những gì tuyệt hảo nhất tồn tại trên cuộc đời. Hạnh chẳng biết được em đã yêu Hạnh còn nhiều hơn lúc Hạnh nói rằng anh yêu em luôn đó... Hạnh ơi, anh sẽ quay về nhà đúng không? Hạnh ơi, anh sẽ cùng vun đắp cho em một gia đình đầm ấm đúng không, Hạnh ơi?

"Hạnh ơi, Hạnh cứ yên tâm làm việc thật tốt nhé, em hứa với Hạnh rằng em sẽ không buông tay. Em vẫn luôn giữ lấy lời hứa đó, và Hạnh ơi... Hạnh cũng phải như thế giống em nha."

"Lời cuối rồi, em cũng chẳng biết mình nên ghi điều gì cho Hạnh hay nữa... Thôi thì... em muốn được nhìn thấy Hạnh được sống một cuộc đời thật đáng sống, hơn em..."

"Hạnh ơi, em là Quang, là người vẫn đợi anh dưới mái hiên nhà, là người vẫn đợi chờ bóng hình anh về bên cạnh và yêu em. Hạnh ơi, em là Quang, là người đã trót trao cho anh cả quãng thanh xuân tươi đẹp, và em, người đã giao phó hết cuộc đời này dành tặng đến anh."

"Hạnh ơi, em yêu Hạnh nhiều lắm."

Một buổi sáng của ngày thứ hai trăm bảy mươi chín, người dân đổ về nơi góc nhà nhỏ xíu nằm sâu trong con hẻm nghèo nàn. Có kẻ nôn mửa, có kẻ khóc thương, có kẻ chê trách, âm thanh xì xào về một xác người mang theo phần bụng to tướng, hai mẹ con chọn cách từ giã trần gian bằng cách treo lơ lửng dưới mái tôn, tiếng lộp độp vẫn không ngừng nhiễu xuống vì cơn mưa nặng hạt vào đêm qua.

"Hạnh ơi, Hạnh có thấy không? Em vẫn luôn giữ đúng lời hứa với anh đó. Chỉ là... em sẽ chờ đợi anh trở về, em sẽ mang bao thuốc lá, em sẽ mang bao gói bánh, em sẽ sang thưa chuyện cùng anh... vào kiếp sau, nhé Hạnh ơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro