2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố của Joochan, phải nói ông là người không thể ngồi yên một chỗ. Cuộc sống khi ở cái công ty nhỏ ấy không thể ấm no, hay nói rằng, ông nghĩ không thể chu toàn cho đứa con đang lớn của mình - Hong Joochan. Vậy nên khi Joochan 9 tuổi, năm 3 thì nhà cậu chuyển ra khỏi cái sân nhỏ, cũng chuyển trường học cho Joochan luôn. Thời điểm ấy, tưởng chừng như một cái chớp rạch ngang mối quan hệ giữa Joochan và Donghyun...

Đêm ấy, nghe Joochan nói về việc chuyển nhà, chuyển trường, tâm trí Donghyun nổ cái đoàng, cảm giác nghẹn ngào dâng lên. Nhưng cậu không khóc, đây là bố mẹ Joochan nghĩ cho tương lai cậu tốt hơn thôi, "đây là điều tốt" - Donghyun đã nhủ như vậy thật nhiều. Mà nước mắt cậu trong cái đêm ấy, chẳng ai biết, Joochan cũng không, đã chảy rất nhiều, cậu luyến tiếc người bạn này, người bạn 9 năm của cậu.

Cậu không nhớ nữa cái ngày Joochan đến nói chuyện với cậu lần đầu là lúc nào, ra sao, chỉ biết ngày nào cậu mở mắt đã có sẵn một Joochan to oành, với đôi mắt ti hi (chưa bằng Donghyun) cao hơn cậu đến nửa cái đầu chình ình trước mắt. Mà cậu còn không hiểu sao mình lại quen được và còn thân nữa với người hướng ngoại "nghiêm trọng" như Joochan. Vốn Donghyun ít nói, mà còn nhút nhát vô cùng, đối với người cực kì, cực kì thân mới dám mở miệng, quen một Joochan líu lo suốt ngày bay nhảy lung tung. Những ngày tưởng chừng như cuối cùng ở bên cạnh Joochan, Donghyun nói nhiều hơn, đếm từng ngày từng ngày, mong ước thời gian chậm lại, mọi thứ chậm lại, để được bên cạnh người bạn thân này mãi...

Còn Joochan..? Lúc nghe tin mình sẽ phải chuyển trường, chuyển nhà, Joochan đã bàng hoàng đến thế nào. Khóc lóc không phải là ý kiến tốt cho việc này. Nghĩ đến việc phải xa bạn nhỏ nhút nhát Donghyun, xa cậu bạn Jibeom và Jaehyun tưng tửng, lòng Joochan bỗng trùng xuống nhiều. Nhưng cậu chẳng thế làm gì, chỉ biết cố tận hưởng những ngày cuối cùng được bên nhóm bạn thân của mình.

Và cái gì đến rồi cũng sẽ đến, ngày gia đình Joochan đi. Donghyun, nghĩ tưởng chừng mình sẽ không khóc nữa, lại oà lên vào vai Joochan thút thít. Jaehyun bên cạnh cũng rơm rớm nước mắt, Jibeom thường hay cãi Joochan um tỏi nay lại vỗ vỗ vai Joochan rồi ôm lấy người bạn của mình. Mãi đến khi mẹ Joochan gọi đến lần thứ ba, thì Joochan mới buông Donghyun ra, chào Jibeom và Jaehyun, vác cái cặp nhỏ ra dáng người lớn lên vai, bước về phía cửa.

"Joochan!!!!!!!!!"

Tiếng Donghyun lanh lảnh phía sau, cậu chạy theo sau Joochan, luyến tiếc cầm lấy tay bạn, lại chiếc kẹo nho thơm ấy, lại là ánh mắt ấy. Ánh mắt ươn ướt xinh xắn, Donghyun ôm chặt lấy Joochan rồi mới buông ra, tuy không nói gì, nhưng Joochan cũng qua ánh mắt ấy mà hiểu được. Cậu gật đầu rồi quay lưng bước đi, cầm chặt trong tay cái kẹo nhỏ ấy, chiếc kẹo nho Donghyun cho, từ nhỏ đến lúc này. Chiếc kẹo dường như là cầu nối duy nhất tồn tại giữa hai đứa trẻ. Joochan với đôi mắt buồn từ lúc ở cái sân nhỏ đến căn nhà mới kia luôn thường trực trên mặt, làm sao cậu có thể vui nổi, thậm chí nước mắt Joochan cũng đã li ti chảy ra, ít nhiều, cậu lại nhớ Donghyunie rồi...

Gia đình Joochan chuyển xuống biển, bố Joochan chuyển sang ngành buôn bán, cậu cũng được xin vào ngôi trường mới. Cũng thật may vì tính hướng ngoại "nghiêm trọng" của Joochan mà cậu đã có không ít bạn mới. Và một trong số ấy, có lẽ gọi là anh nhỉ? Là Son Youngtaek. Anh (?) ấy lớn hơn Joochan 1 tuổi, nhưng vì đi học muộn nên là được xếp cùng lớp với Joochan, anh vui tính, tưng tửng giống hệt Joochan vậy. Và anh cũng có một bạn thân chuchoe đáng yêu. Bae Seungmin - bạn thân của Youngtaek, lớp 4-1 ngay trên tầng, với chiều cao có hạn (Seungmin chỉ cao đến cổ Youngtaek và đến nửa đầu Joochan) và khuôn mặt xếp dạng cưng bậc nhất. Thành công khiến Joochan liên tưởng đến người bạn thân ở quê kia. Joochan nhớ người bạn ấy lắm, nhìn Youngtaek và Seungmin lại thấy mình và Donghyun. Nỗi buồn cứ thế trào dâng lên từng ngày...

Năm Joochan lên năm 4, tính từ lúc chuyển đi đến giờ đã là hơn nửa năm, một mùa hè nữa lại đến với tiếng ve và cái nóng thiêu đốt. Phải nói thật may mắn khi Joochan càng lớn thì công nghệ càng phát triển, xe cộ đi lại cũng thuận tiện hơn, đôi khi cậu thấy những chiếc xe thô hay xe máy đi đi lại lại trên đường thích mắt, đôi khi lại thấy những chuyến xe bus đón và chở khách đi từ chỗ cậu đến những nơi khác. Và mùa hè đến, đồng nghĩa với việc được nghỉ hè, được tắm táp dưới biển mát, được hưởng thụ những niềm vui từ trò chơi. Thật thích!!!!!!

"Ước gì có Donghyunie ở đây, cậu ấy sẽ đòi ăn vặt...Donghyunie à..."

Ngao ngán buồn thầm, khuôn mặt trùng xuống vài phần ngán ngẩm. Cậu nhớ năm tháng mùa hè ở bên các bạn, Donghyun và cậu cùng Jibeom và Jaehyun sẽ bày trò quậy khắp rồi làm lấm lem hết quần áo, bị ăn mắng, rồi trèo cây hái quả, đóng giả theo làm siêu nhân trên những chương trình tivi. Càng nghĩ, cậu càng nhớ Donghyun thêm một chút, và nỗi nhớ ấy, chuyển thành hành động, cậu bật dậy, với một ý nghĩ điên rồ trong đầu.

Cậu sẽ về lại đấy, hôm nay.

Phải, là hôm nay.

Nghĩ là làm, cậu với lấy cái cặp của mình, trang bị vài bộ quần áo cùng đôi dép, tưởng chừng mình là lữ khách đi. Cũng oai phong quá, xếp theo ít tiền, đủ để đi một chuyến bus vào đấy, và để mua đồ ăn vặt mà Donghyun thích nhất nữa. Xong xuôi, cậu ra khỏi nhà, khoá cửa, rồi bắt đầu xuất phát.

Đường đi đến cái làng nhỏ ấy cũng không nói là quá xa hay quá gần, có thể là một tiếng hoặc hơn đi xe đến. Ngồi lặng nhìn khung cảnh không mấy quen thuộc mở ra trước mắt, Joochan vẫn không biết mình sẽ về được đâu, hay cậu sẽ lạc luôn. Nhưng nỗi nhớ về người bạn ấy trào dâng trong tim, khiến quyết tâm của Joochan trở lại, cậu nhất định phải tìm lại được về với chốn làng nhỏ ấy, nhất định phải tìm lại được Kim Donghyun.

Điểm dừng chân cuối cùng, là ven đường nơi làng quê thanh bình. Mùi đất ẩm dễ chịu thoảng qua đầu mũi khiến Joochan thư thái, cậu cảm giác mình được về nhà vậy. Và quả nhiên, ngôi làng cậu dừng chân chính là nơi ở năm xưa của cậu.

Cái cổng làng đã được xây mới, xung quanh vẫn là những cánh đồng rộng thênh thang với những người nông dân đang cặm cụi với công việc. Và Joochan, nhận ra ít nhiều những người hàng xóm cũ ngày trước, những người hay chơi mạt chược với bố mẹ cậu. Và đi sâu vào bên trong, qua con dốc mà ngày trước cậu cùng đám bạn đuổi nhau rồi ngã trầy hết tay là đến cái sân nhỏ ấy, cái sân tràn đầy những kỉ niệm thời thơ bé, những ngày hai đứa lén ăn kẹo, đập cửa gọi nhau đi chơi hay rủ nhau về nhà cùng làm bài tập, từng kỉ niệm như thác nước chảy qua bộ não. Joochan cười mỉm, dần bước vào bên trong cái sân kia tìm kiếm hình bóng người bạn cũ.

Trong khoảng thời gian xa cách Joochan, Donghyun là người nhớ nhung cậu nhất. Bởi lẽ cái sân nhỏ dưới gốc cây xoài thân nhỏ là nơi tràn ngập tiếng cười và niềm vui ngày ấy, những trò chơi vẫn hay thường chơi, quán ăn vặt mà Joochan hay kéo cậu vào và hình ảnh quấn quýt bên nhau của Jibeom và Jaehyun. Từ khi gia đình Joochan chuyển đi, bố Donghyun đã vác cái bàn nhỏ ra sân để cậu làm bài tập, chiều chiều cũng là lúc Donghyun đi học về, nắng đã không còn mấy gay gắt, nên cậu vẫn thường vừa ngồi làm bài tập vừa ngắm cái sân.

Joochan từ khi nào đã đứng trước cái sân nhỏ ấy, cậu nhìn quanh, lòng không thể dừng những nôn nao trông ngóng tìm kiếm Donghyun. Cậu bé với cái kính trên mặt, Donghyun giờ đã cận rồi, miệt mài với bài tập trên lớp dường như không biết chán. Joochan đứng đó, lòng nghẹn ngào như muốn khóc, chỉ chờ người kia nhìn lên, thấy mình. Donghyun chắc chắn sẽ ngạc nhiên và vui lắm, Joochan về thăm cậu rồi...

Donghyun vẫn ngồi đấy, thở dài với đống bài tập mệt mỏi, hôm nào cũng bài tập, xong hè cũng có bài tập hè nữa, nhiều đến nỗi nó dày như là cái tròng kính của cậu mất rồi. Ngao ngán thở dài, Donghyun nhìn trang giấy đầy chữ là chữ, lòng lặng gió. Cậu ngừng bút, đôi mắt chuyển tâm nhìn từ trang giấy lên cái sân nhỏ, chợt bồi hồi.

Và cái bóng phía kia, đập vào mắt cậu, ngay tức khắc. Đôi mắt cậu nheo lại, khi nhìn bóng hình kia đã rõ, trái tim có chút nhanh nhịp.

"J-Joochan..?"

Donghyun sốc đến nỗi đứng phắt dậy, trái tim không ngừng đập nhanh, cảm xúc trào dâng mạnh mẽ trong khoảnh khắc tưởng như bị ngưng đọng ấy. Toàn bộ bút và sách vở rơi xuống theo theo cảm xúc. Donghyun kích động, vừa gọi lớn vừa chạy nhanh về phía Joochan

"JOOCHAN, JOOCHAN À!!!!!!!"

Vút đi như một chú mèo, kích động hét lớn, giọng cậu lạc đi vài phần vì xúc động. Cậu nhào tới Joochan như cậu bé gặp lại người bố sau nhiều năm xa cách, niềm mong nhớ người bạn cũ tràn lên trong cảm xúc của cậu. Joochan lúc đấy cũng chạy tới, quăng túi đồ ăn vặt cho Donghyun sang một bên, nghe tiếng gọi tên mình trong cảm xúc bồi hồi khó tả, cậu chờ ngày này lâu lắm rồi. Ngày chúng ta bên nhau tụ họp...

Donghyun gọi tên Joochan đến lạc mất giọng, chưa kịp nói đến được một câu đã oà khóc. Cậu ôm lấy Joochan thật chặt, nước mắt cứ thế trào ra mãnh liệt, xúc động và khát khao gặp lại Joochan khiến Donghyun không thể kiềm được bản thân mình. Joochan dần buông cậu ra, nước mắt Donghyun nhiều cực nhiều, khóc đến độ tèm lem hết nước mắt quanh khuôn mặt. Joochan liền dùng tay áo khoác lau đi nước mắt trên mặt Donghyun, tay áo ướt hết đều là lệ của cậu, Joochan ôm lấy cậu thật chặt, sụt sùi vỗ lấy người Donghyun. Một lời nhớ cũng không thốt ra, nhưng Joochan biết cậu bạn đã mong chờ đến thế nào.

Họ cứ như vậy, người lau người khóc, đến khi chỉ còn tiếng nấc trong cổ họng. Donghyun vẫn bám chặt lấy tay áo ướt đẫm nước mắt của Joochan, tưởng như sợ bạn đi mất. Joochan kiềm lại hạnh phúc viết rõ trên gương mặt, lau đi những giọt còn lại trên mặt Donghyun, cười cười.

Bỗng chốc cậu tháo tay Donghyun ra khỏi áo mình và đứng dậy, cậu bé giật mình túm lấy áo Joochan, nắm chặt. Đôi mắt ươn ướt như đang cầu xin, dùng giọng nói đã lạc đi của mình gọi:
"Joochan.."

Joochan cười mỉm, ngồi xuống bên cạnh Donghyun, nắm hai bàn tay nhỏ xinh của cậu chụm lại, bao bên ngoài là bàn tay của mình. Như một lời cam đoan, Joochan nói:
"Đợi tớ một chút, tớ lấy đồ và quà cho cậu rồi chúng ta vào nhà, tớ sẽ không đi đâu cả, tin tớ."

Và Joochan đứng dậy, bước đến bên cái cặp và túi xách vứt chỏng chơ đấy vì quá xúc động khi gặp lại Donghyun. Nhặt lại đeo lên người, tay kia xách túi đồ ăn vặt mà Donghyun thích nhất. Joochan nhìn đôi mắt trong vừa ướt nước mắt của bạn cười thầm, choàng tay qua vai Donghyun trêu chọc:
"Aigoo, Donghyun nhớ tớ lắm đúng không? Tớ đi liền không chịu được. Đây, nay phú ông đến mang cho cậu bánh kẹo cậu thích nhất này."

Nói rồi đặt vào tay Donghyun túi bánh kẹo, cậu bạn giương mắt hí của mình lên nở nụ cười, đúng lúc cậu rất thèm đồ ngọt.

"Mẹ!!! Mẹ ơi Joochanie đến nè!!!!!"

Donghyun cầm túi bánh kẹo rồi vui vẻ nhảy chân sáo lên trước Joochan một đoạn, bước vào căn nhà thân thuộc của mình gọi mẹ. Joochan vác cái cặp đi theo phía sau, cái sân nhỏ cùng căn nhà những năm tháng ngủ ké ấy cậu vẫn nhớ rõ từng chút từng chút một. Cậu nhớ ngày đập um cửa gọi Donghyun đi chơi, cánh cửa gỗ đầy những vết xước vì dùng gậy để vẽ vẽ linh tinh lên. Cậu nhớ ngày trước lúc nào cũng ở ké nhà Donghyun, đến nỗi quên mất nhà mình tồn tại, ngày lặp lại, đi học, về nhà ăn cơm, sang nhà Donghyun làm bài tập và ngủ luôn tại đó, bàn chải để đánh răng còn ngự ở trong nhà vệ sinh của cậu bạn mà...

Vừa đi vừa ngẫm, không mấy chốc cậu đã đứng đối diện người phụ nữ, người mà Donghyun gọi tiếng "mẹ" ấy. Mẹ Donghyun vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhìn thấy Joochan liền bẹo má xem tình trạng cơ thể cùng hỏi thăm một hồi rồi mới thả cho chơi. Bà của Donghyun cũng vui không tả xiết, Joochan dường như là người cháu thứ hai của bà vậy, lễ phép, ngoan ngoãn, và kéo Donghyun theo làm gương rất nhiều, khẳng định một vị trí không tồi trong lòng. Bà cho Joochan để đồ ở phòng bà và Donghyun rồi sắp thêm một cái gối nữa nhằm muốn giữ Joochan ở lại với Donghyun vài ngày. Tất nhiên, Joochan không thể từ chối điều này.

Chuẩn bị quần áo và thay đồ xong, Joochan cùng Donghyun chạy ngay ra đầu ngõ, nơi hai tên Jibeom và Jaehyun trú ngụ. Không thể nào miêu tả được cái cảm xúc vui mừng khôn xiết khi mấy đứa trẻ được gặp nhau, như niềm hân hoan khi tết âm đến, chúng tụ họp vui vẻ, cười cười nói nói, kể chuyện không biết chán từ trên lớp đến ở nhà. Jibeom càng ngày càng thấy có nét điển trai, Jaehyun thì dễ cưng với đôi mắt to tròn ngập nước và đôi môi mềm. Donghyun mang rõ vẻ trầm tính ít nói, đôi mắt ti hi cười lên đáng yêu vô cùng. Joochan, với nụ cười thường trực trên môi, mang đôi mắt cáo và đôi môi lúc nào cũng nhểnh lên. Bốn đứa trẻ, dù trầm hay nói nhiều, khi tề tụ với nhau thì cũng phải chen lời hỏi thăm hoặc trêu đùa nhau cho bằng được. Và tình anh em đồng đội lại như thế gắn kết.

Joochan ở lại ăn cơm với gia đình Donghyun, họ hỏi thăm Joochan rất nhiều chuyện và nói rằng họ cũng nhớ gia đình Joochan rất nhiều. Bà Donghyun còn kể rằng Donghyun nhớ cậu nhiều đến mức, bất kì bài văn nào cũng viết về cậu, về người bạn xa cách của mình. Từ đó có thể thấy Joochan trong Donghyun chính là người bạn thân nhất không thể thay thế bởi ai khác. Donghyun có rất nhiều bạn trên lớp, nhưng vì tính cách trầm trầm nên là ít người nói chuyện, cũng chỉ là mấy đứa hay chơi cùng môn thể thao nào đấy quen vu vơ. Hoặc là sang bên lớp của Jibeom và Jaehyun chơi với hai đứa ấy. Không ai thân thiết với Donghyun như Joochan, không ai làm Donghyun mong nhớ như Joochan..

Ăn cơm xong, Joochan mới sực nhớ ra phải gọi điện cho bố mẹ, cậu đã rời đi mà không nói ai biết, nên nhanh chóng vội vàng mượn điện thoại của mẹ Donghyun gọi đến cho bố mẹ. Joochan không lo sợ bản thân sẽ bị mắng, qua điện thoại cậu thấy bố mẹ đã sốt sắng cho cậu đến thế nào, nhanh chóng nói xin lỗi đến bố mẹ và xin họ cho cậu ở lại vài ngày, cậu thật sự chưa muốn rời đi. Bố mẹ Joochan cũng phần vì lo cho Joochan, phần vì thương Joochan cũng quá nhớ Donghyun, nên đã chấp thuận yêu cầu này, Joochan cũng thấy thanh thản vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro