7. Nông trang ( ABO ) part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ngồi vào bồn tắm đi!!!

Jimin bước lại phía Hoseok đã chỉ, cậu ngồi im trong đó và xả nước. Anh sau khi đã thấy cậu yên ổn trong bồn tắm thì liền lấy chai xà bông đắt tiền của mình và tắm cho cậu. Jimin có vẻ khác với những đứa trẻ mà anh từng gặp, mặc dù em ấy không được nuôi dưỡng và chăm sóc đàng hoàng nhưng lại rất ngoan, anh nhất định sẽ cho Jimin một mái ấm hạnh phúc bằng hết sức của mình.

Sau khi tắm cho cậu xong, Hoseok lục lọi khắp các hộc tủ để tìm cho Jimin một bộ đồ nhưng có vẻ là cái nào cũng rộng so với thân hình nhỏ con của cậu. Anh chọn đại cho cậu một chiếc áo thun và quần đùi. Trông cứ như người tí hon ấy...

Lúc này anh nhìn lên đồng hồ thì thấy đã khá trễ, đến giờ phải cho cái đám giặc kia ăn mất rồi. Trước khi đi anh có bảo cậu nếu đói thì ăn tạm mấy bịch bánh anh đem lên, còn nếu chán thì cứ việc mở tivi lên xem muốn ngủ thì nằm đại xuống mà ngủ.
Cậu có nằng nặc đòi đi theo nhưng anh chỉ cười nhẹ rồi bảo
- Ở ngoài hiện giờ rất nóng, em mới vừa tắm xong mà ra ngoài đó sẽ đổ mồ hôi đấy. Ngoan nhé, nghe lời anh tối anh sẽ về sớm!! Mai anh dẫn em ra đó chơi!
Nói rồi anh tạm biệt cậu và đóng cửa...!!!

Cậu đã làm tất cả mọi thứ để bớt chán rồi nhưng nó không có tác dụng gì cả. Tivi thì toàn mấy phim không thú vị cho lắm, thể loại xàm xí các kiểu, cậu muốn coi phim hoạt hình nhưng mà nhiều quá tìm mãi chẳng thấy cậu bực bội tắt tivi luôn. Bánh cậu cũng đã ăn gần hết, nó rất ngon luôn ấy! Từ hồi nhỏ tới lớn cậu chưa được đụng tới mấy loại bánh này bao giờ. Sau khi đã no bụng, cậu ngả lưng xuống giường. Đây là lần đầu tiên có người đem cậu về và đối xử tốt với cậu, chưa có người nào làm như thế với cậu, kể cả cha mẹ ruột... Nhắc tới họ cậu bỗng rơi nước mắt, cậu không rõ lí do là gì nữa hay có lẽ cậu đang nhớ họ sao? Cậu cứ nằm đó vừa suy nghĩ vừa khóc, cậu khóc mãi đến khi cảm thấy thật mệt mỏi và ngủ quên từ lúc nào không hay.

Hoseok khi ra tới nông trang đã thấy bọn kia kêu la inh ỏi. Anh mệt mỏi đi vào lấy thức ăn cho bọn chúng, nhức đầu thật sự. Không hiểu sao hôm nay anh rất khác với mọi ngày, anh mong thời gian trôi thật nhanh để có thể về với Jimin. Trong đầu anh lúc này chỉ có mỗi Jimin và không còn gì khác. Anh nhớ cậu đến mức lấy nhầm cám heo cho gà ăn và lấy thóc của gà cho heo ăn. Và sau đó tốn cả đống thời gian để đổi lại

Anh bận rộn với tí công việc ở nông trang, tận 7 giờ tối anh mới lết xác về nhà nhưng trong tình trạng mệt mỏi rũ rượi. Anh ngang nhiên bước qua và không một lời chào hỏi nào đối với chú của mình, anh hiện giờ chỉ quan tâm đến Jimin thôi. Chân của anh đang từ từ tiến lại gần phòng của mình và xoay nắm cửa. Bên trong tối đen như mực khiến anh không thể nhìn thấy hình bóng bé nhỏ kia, bàn tay anh quơ lung tung để tìm kiếm công tắc đèn. Đèn đã được mở lên, anh đã nhìn thấy một thiên thần đang nằm ngủ say sưa trên giường. Trời ạ, dễ thương thật đấy!!!
Anh đi lại phía cậu, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp đang chìm vào giấc ngủ kia. Lay nhẹ người để gọi cậu dậy
- Jimin ah!! Dậy thôi trễ rồi.
Đôi mắt của cậu khẽ mở, bình thường mắt của Jimin đã bé rồi bây giờ trong tình trạng buồn ngủ còn bé hơn nữa, nó khiến cho anh không rời mắt khỏi được.
- Hoseok..hyung??
- Anh đây!!!
Cậu ngái ngủ nhìn anh, muốn hỏi thăm anh vài câu nhưng do vừa mới dậy nên còn hơi lười biếng. Anh thật sự buồn cười cái con mèo lười này quá đi. Nhéo mạnh má cậu một cái cho bỏ ghét.
- Aa... Sao lại nhéo em??!!
- Tại em hư! Ngủ quên trời quên đất luôn à? Anh về cũng không hề hay biết.
- Em xin lỗi Hoseok hyung..
Thấy Jimin xụ mặt xuống xin lỗi mình Hoseok liền mỉm cười vì em ấy quá dễ thương.
- Anh đi tắm đây. Jimin tắm với anh nhé?
Cậu bỗng đơ người ra sau câu hỏi của anh. Nhưng rồi cũng mau chóng đáp lại
- Em tắm hồi sớm rồi mà?
- Nếu em không tắm cũng được.
Nói rồi anh đem bộ quần áo của mình vào phòng tắm. Nhưng Hoseok có vẻ tự nhiên hơn Jimin tưởng, anh ấy không đóng cửa khi tắm. Tiếng nước chảy vào bồn tắm khá lớn, nó khiến đôi mắt nhỏ bé của Jimin lén lút nhìn vào trong. Cậu thấy Hoseok đang cởi chiếc áo trên người mình ra, phía sau lớp áo mỏng ấy lại là một thân hình vạm vỡ, cơ bắp săn chắc và có cả múi bụng nữa. Với cái thân hình tuyệt vời này anh đã khiến cho cậu say mê, nhìn mãi không thể rời mắt được.
- Em đang nhìn gì thế?
Thấy mình đã bị anh phát hiện, cậu ngại ngùng cúi mặt xuống, không trả lời anh và bắt đầu tránh xa khỏi phòng tắm.
Hoseok thấy thế ngay lập tức mỉm cười. Chân của anh bước chầm chậm về phía cánh cửa, ló đầu ra thì hình ảnh một con mèo đang cuộn tròn trong chăn và giấu đi cái mặt đang đỏ ửng lên.
- Em muốn tắm với anh thì vào đây nào.
- Hông hông em hông muốn tắm!!
- Bé cưng lì quá đấy.
Anh thở dài, tiến lại chỗ cục bông đang nằm nhấc bổng lên.

____________
Xin nhỗi vì lâu rồi không ra truyện. Mình không thể tin là cái phần này dài vỡi. Do sợ các bạn đợi nên đăng trước vậy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro