/18/ text+write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




hiện giờ seungcheol và jeonghan đã quay trở lại nhà của hắn để chuẩn bị đồ ăn tối. choi seungcheol thầm nghĩ chỉ vì trời mưa mà kế hoạch dẫn jeonghan đi chơi và ăn tối dưới ngọn nến của hắn bị huỷ làm hắn tiếc muốn chết, mãi mới rủ được jeonghan đi chơi cùng.

khi làm đồ ăn tối, chả hiểu sao mà giữa hai người bọn họ lại có sự ăn ý phối hợp đến lạ lùng, mặc dù trước đó chưa từng làm gì cùng nhau.

seungcheol đang nghiêm túc làm pasta xốt kem nấm vì jeonghan bảo anh thích ăn nhưng khi hắn nghe thấy tiếng kêu đau của jeonghan dù chỉ là rất bé thì choi seungcheol sẵn sàng bỏ đấy để chạy đến bên jeonghan.

- em sao thế ?

- tôi lỡ cắt trúng tay, bị chảy máu rồi. chắc phải đi-

- này anh làm gì thế ?

jeonghan chưa nói hết câu thì seungcheol đã ngậm lấy tay anh cho đến khi máu không còn chảy ra nữa.

yoon jeonghan thật sự không biết nên làm gì tiếp theo, mọi hành động của anh khi ở bên choi seungcheol dường như bị trì trệ, không hoạt động được.

- em không cẩn thận gì cả

- tôi lỡ thôi mà

đến cả cách nói chuyện giữa anh với hắn cũng khác hoàn toàn trước đây. nhất là bản thân jeonghan, anh cảm thấy thế.

- yoon jeonghan tay em bị làm sao thế này ?

seungcheol đang mân mê bàn tay của jeonghan thì phát hiện ra trên tay anh có vài vết xước mới gần đây, có cái thì đã mờ rồi.

- ừm, trước có đơn gói hoa hồng đặt vội quá, tôi phải làm nhanh để giao kịp cho người ta thì chẳng may bị gai đâm trúng vài chỗ

jeonghan thấy seungcheol mím môi, nhăn mày liền biết hắn vẫn không ưng câu trả lời này của anh. vì dù sao anh cũng đã từng hứa với hắn sẽ không làm bản thân bị thương mà.

- này, giận tôi à ?

seungcheol không trả lời lại anh, thay vào đó hắn quay mặt đi. jeonghan không muốn seungcheol giận mình vì những chuyện cỏn con này nên đã vội vàng quàng tay qua cổ hắn, kéo hắn lại nhìn mình.

- đừng giận tôi mà, do tôi quên đeo găng tay thôi

- cứ mỗi lần vội em đều quên hả jeonghan ? em không biết bảo khách đợi một chút à ? dù tên đấy có vội đến đâu thì cũng phải cho em có thời gian làm chứ, coi mình là khách nên có quyền bắt em làm nhanh sao ? em-e..

choi seungcheol rõ ràng vẫn có thể mắng jeonghan thêm được nữa nhưng hắn đã bị jeonghan chặn miệng bằng một nụ hôn nhẹ.

- sao anh lải nhải nhiều thế !?

hồi trước là anh mắng hắn và bây giờ đến lượt hắn mắng anh à ??

- vì anh lo cho em

- ừm biết anh lo cho tôi mà

- jeonghan à, em nghĩ chỉ cần một nụ hôn sẽ chặn được miệng của anh sao ?

- hả !?

jeonghan chưa kịp định hình seungcheol đang nói gì thì môi anh bị tấn công bởi đôi môi của hắn. khác hẳn với nụ hôn môi chạm môi lúc trước của jeonghan, choi seungcheol kéo jeonghan đi vào nụ hôn sâu giữa hai người họ.

jeonghan mới đầu còn hơi bỡ ngỡ vì anh chưa biết hôn như thế nào, cứ tuỳ ý để choi seungcheol làm loạn. rồi về sau anh theo kịp được tiến độ của hắn thì có muốn thoát cũng không thoát được.

seungcheol bế hẳn jeonghan lên bếp ngồi vì hắn biết chắc rằng anh sẽ không đứng được lâu.

hai người họ hôn lâu đến khi ấm đun nước sôi kêu lên thì choi seungcheol mới tha cho đôi môi mỏng của jeonghan, để cho anh hít thở không khí.

seungcheol nhìn thành quả đôi môi sưng đỏ của jeonghan mà suýt không kìm được tiến tới cắn một phát vào chỗ đấy.

- em còn sức đứng nấu ăn nữa không ?

- anh hỏi thừa quá đấy seungcheol !

jeonghan nhăn nhó trả lời lại hắn, làm gì có ai mà sau khi bị hôn đến mụ mị đầu óc mà vẫn còn sức đứng được không ?! à ngoài tên trước mặt anh ra !!

- được rồi, thiên thần cáu kỉnh. anh bế em ra ngoài đợi nhé

- ừ, nhưng tại ai mà tôi phải cáu hả ??

đáng lẽ không nên chặn miệng hắn mà, thà để hắn lải nhải còn hơn là bị hôn đến ngạt thở như này.

- tại anh đã khiến thiên thần phải cáu ạ

- ừ biết thế là tốt

rồi không biết ai mới là người được dỗ và đi dỗ đây ? bằng một cách thần kì nào đó mà vai vế của hai người bọn họ bị đổi chỉ sau nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro