/8/ text+write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



sau khi jeonghan nhắn tin kia xong thì chẳng nghe thấy tiếng gõ cửa nào nữa. anh nghĩ choi seungcheol cũng biết nghe lời mà về nhà rồi.

ơ mà khoan, nhỡ đâu hắn gọi bảo vệ lên gõ cửa nhà anh tiếp thì làm sao ?

chỉ với cái ý tưởng chợt loé lên mà jeonghan phải chạy vội ra ngoài để xem. ai mà ngờ, vừa mới mở cửa ra thì anh đã bị choi seungcheol kéo tay về nhà hắn, hắn còn tiện tay giúp jeonghan đóng cửa nhà anh trong khi bản thân anh chả hiểu mô tê gì.

đến khi được ngồi yên vị trên sofa nhà hắn thì jeonghan mới bừng tỉnh, hoá ra anh bị mắc lừa bởi choi seungcheol và cái ý tưởng ngu ngốc của mình.

- ya choi seungcheol

- hửm, anh đây

choi seungcheol mỉm cười nhìn jeonghan, tay còn kéo sát vào lòng mình để tiện thể ôm eo anh.

- anh đây cái quần què ! cho tôi về nhà

- cho anh nhìn em một tí thôi

seungcheol bế xốc jeonghan để anh ngồi lên đùi hắn khiến ai đấy hoảng hốt bám chặt vào người hắn vì tưởng mình sẽ bị quăng đi đâu.

ừ và hiện giờ, tư thế ngồi của hai người bọn họ rất chi là mập mờ vì jeonghan ngồi trên đùi seungcheol, tay quàng qua cổ hắn còn tay seungcheol thì ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của người ngồi trên. hai người bọn họ chỉ thiếu bước hôn nhau và lên giường thôi đấy.

- nhìn đủ chưa ?

thật sự thì cái tư thế này nó phong ấn yoon jeonghan, khiến yoon jeonghan trước đó còn mắng chửi hắn còn bây giờ ngồi im re trong lòng choi seungcheol. anh muốn cự quậy để đi xuống mà ai kia có cho đâu, jeonghan càng đòi xuống seungcheol càng kéo chặt anh sát vào mình đến mức giữa hai người không có khoảng cách và gương mặt chỉ cách nhau vài xăng ti mét.

- chưa nhìn đủ

- vậy bao giờ thì nhìn đủ ?

- anh không biết

- này !?

jeonghan khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn hắn. ôm anh cứng ngắc như thế này thì thôi đi lại còn muốn đòi nhiều hơn à ?

- anh xin lỗi vì đã quên hẹn với em. lúc đó anh bận quá nên không nhớ được

- ừ, tôi biết rồi, soonyoung có nói cho tôi rồi

- tôi cũng chỉ dỗi anh chơi thôi

ai mà biết được, hắn xách anh về nhà hắn như này ??

- vậy em tha thứ cho anh nhé ?

- nếu không tha thứ thì không được xuống à ?

seungcheol gật đầu thay cho câu trả lời.

- tôi tha thứ cho anh, mau thả tôi xuống đi

- anh đâu có nói là tha thứ thì được xuống đâu jeonghan

yoon jeonghan chính thức câm nín trước những lời nói vô liêm sỉ này của hắn. chưa bao giờ anh bế tắc như này !!

- ở lại ăn tối với anh đi jeonghan

- vậy ở lại ăn tối có được thả xuống không ?

giờ hoán đổi vai vế người câm nín chuyển thành choi seungcheol.

yoon jeonghan em có nhất thiết phải chấp niệm với việc xuống ngồi ghế không ?

- ngồi trên đùi anh không êm à ?

- ừ thì có nhưng nó h-

jeonghan cũng cảm thấy êm êm nhưng nó có vẻ hơi kì nên anh vẫn muốn xuống vậy mà seungcheol chưa để anh nói hết câu đã chặt luôn câu của anh rồi.

- vậy thì em ngồi tiếp thôi, ghế này có một mình em sở hữu thôi mà

- ừ, nhưng tôi buồn ngủ rồi

bình thường jeonghan quen giấc sẽ đi ngủ trưa để chiều tiếp tục làm việc nhưng nay vì đứng đợi seungcheol mà bỏ qua giấc nên đến tầm chiều tối là anh có dấu hiệu mệt muốn đi ngủ rồi.

seungcheol không nói gì mà nhẹ nhàng để jeonghan dựa vào mình, để anh ngủ luôn trên người mình. chứ hắn nhất quyết không rời khỏi jeonghan một xăng ti mét nào.

- em ngủ đi

- nếu đói thì dậy, anh nấu đồ ăn cho em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro