Ao Đầm Có Mỹ Nhân .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ngày xửa ngày xưa , ở một ngôi làng nọ . Có một chàng trai tên là Hanagaki Takemichi, chàng là một thanh niên trai tráng giỏi giang , tóc chàng vàng óng hơi xù , vì ngại ngùng về mái tóc này nên chàng thường buộc một chiếc khăn quanh trán để che nó đi bớt phần nào . Takemichi có một đôi mắt xanh trong veo như mặt biển lúc lặng sóng . Chàng vẫn nhớ rất rõ khi còn nhỏ , lúc mẹ chàng còn sống , bà cũng có một đôi mắt giống hệt chàng .

Takemichi chàng là một thanh niên giỏi giang . Bổ củi , gánh nước , săn thú ..chàng đều thạo . Thiếu nữ trong thôn ngày đêm mê mẩn Takemichi, có người còn gởi cả thư tình , nhưng vốn tính ngại ngùng và xấu hổ , Takemichi vẫn độc thân cho đến tận bây giờ , chàng đã hơn 26 tuổi rồi .

Chàng sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ gần bìa rừng . Từ lúc mẹ mất , Takemichi cậu đã tự bươn chải lo cho bản thân . Lúc thì bổ củi gánh vào làng  , có khi săn thú bán lấy tiền . Cuộc sống đối với Takemichi giờ đây rất bình yên , chàng tính mở thêm vài sào ruộng sau nhà để trồng khoai , tích trữ lương thực khi mùa đông đến . Bây giờ là giữa mùa thu nên việc này có chút khẩn trương , từ tối đến sáng chàng đều cày xới đất một cách chăm chỉ , mong là chúng mọc kịp trước khi mùa đông tới .

Trưởng thôn cũng rất thích cậu thanh niên chăm chỉ siêng năng này , ông có một cô con gái tên là Tachibana Hinata , vì mẹ Takemichi lúc xưa cũng có mối quan hệ khá tốt với Trưởng thôn nên từ bé , chàng và Hinata là bạn bè thanh mai trúc mã của nhau.  Hinata cũng hay ghé tới nhà Takemichi , cho chàng một ít vải vóc , hoặc đôi khi cô cũng kiếm cớ nói chuyện bằng cách mang chiếc gàu múc nước bị hỏng sang nhờ Takemichi sửa giúp . Trưởng thôn ông cũng từng đề cập đến việc cưới vợ của Takemichi, nhưng khi nhắc đến việc này chàng chỉ xuề xòa gãi đầu nói ông rằng .

" Thân cháu còn lo chưa xong , nào dám để cô nương nào chịu khổ vì cháu nữa chứ , tội họ lắm ạ ".

Trưởng thôn ông cứ băn khoăn mãi , cái thằng nhóc thật thà chất phác này chỉ nghĩ cho người khác mà không hề nghĩ cho mình , dù chỉ là một chút .

Hôm nay từ sáng sớm tinh mơ , khi gà vừa gáy , sương sớm vẫn còn đọng trên cỏ , Takemichi đã thức dậy thổi đèn , chuẩn bị rửa mặt , làm cơm nắm rồi vác cuốc ra đồng.  Chàng định hôm nay trồng thêm ít rau đậu nữa .

" Phù ..." .Takemichi cuốc đất một mạch cho đến khi mặt trời lên bằng con sào , trưa tròn đứng bóng.  Thấy trời đã khá nắng nên chàng định vào bìa rừng có những bóng cây xanh um nghỉ mát một lát rồi ra làm tiếp .

Takemichi để chiếc cuốc xuống , xách giỏ cơm nắm đi dần về bìa rừng .

Trong rừng cây cối xanh um mát rượi, có những quả dại mọc đầy , dưới gốc vài cây to còn có những cây nấm sặc sỡ , Takemichi có khi suýt bị ngộ độc vì nghĩ chúng có thể ăn được .

Sau này thì chàng mới biết là những cây nấm càng sặc sỡ càng độc , còn những cây nấm sậm màu như nâu hoặc trắng thì có thể ăn được .

Vén đám dây leo mọc loằng ngoằng ra , trước mắt Takemichi hiện lên một cái ao nhìn có vẻ mát mẻ . Ao cũng không rộng quá , chỉ rộng khoảng 10 thước . Trên mặt ao bèo nổi lềnh phềnh, nước ao xanh màu rêu đậm . Nhìn tựa như một khối ngọc bích . Takemichi nhẹ nhàng kiếm một chỗ bên bờ ao mà ngồi xuống , ngả lưng nghỉ ngơi vào một tảng đá cạnh đó .

  Chàng vén ống quần để lộ ra bắp chân không quá thô nhưng đối với con trai mà nói , nhìn nó có vẻ thon thả hơn , làn da màu bánh mật chắc khỏe . Cảm giác man mát sảng khoái của nhiệt độ trong ao làm Takemichi thấy rất thoải mái . Chàng ung dung lấy một nắm cơm trong giỏ ra mà ngồi ăn lót dạ , cái ao này hình như chưa có người phát hiện ra , cỏ mọc xung quanh ao chưa bị ai giẫm đạp hay giậm phá , dây leo mọc kín gần ao tựa như một bức tường ngăn cách bảo vệ cái ao khỏi thế giới bên ngoài .

Ăn xong cơm nắm thì Takemichi lại cảm thấy hơi buồn ngủ , có lẽ vì làm đồng mệt quá nên chàng thiu thiu chìm vào giấc chiêm bao . Không gian bây giò yên tĩnh đến lạ kỳ .

Mặt nước trong ao bỗng dưng nổi bọt khí , bèo trên mặt ao bỗng chuyển động ra xa . Từ từ trong làn nước xanh rêu ấy nhô lên một cái đầu với mái tóc màu vàng bạch kim được vuốt chia làm hai mái . Gương mặt xinh đẹp kinh diễm đến mức không sinh vật nào cưỡng lại được .

Dưới mái tóc ánh kim là một đôi mắt xanh ngọc bích với hàng mi trắng dày , sóng mũi cao thẳng , đôi môi đỏ hồng như được tô son . Dưới đuôi mắt còn lấp lánh vảy cá màu xanh . Vẻ đẹp tuy tuyệt trần nhưng một bên mặt của mỹ nhân ấy lại bị một vết bỏng , tuy nó không quá lớn nhưng cũng không làm cho nhan sắc ấy đánh mất vẻ đẹp .

Inui bơi dần đến bên Takemichi, lúc này chàng đang ngủ say sưa bên bờ ao . Inui chưa bao giờ thấy sinh vật này bao giờ . Nhìn bề ngoài có vẻ hắn ta không phải là một người xấu . Inui ngắm nhìn Takemichi. Một sinh vật có một đôi chân thon dài , Inui nhìn lại thân mình rồi lại quẫy quẫy chiếc đuôi cá màu xanh của mình . Inui cũng muốn có một đôi chân như thế , dùng bàn tay có màng xanh sờ thử chân của con người , Inui cảm thấy nó rất lạ , nó hơi cứng nhưng phần bắp chân lại mềm mại .

Sinh vật con người ấy lại đang ngủ say sưa chẳng hề phòng bị gì cả . Bên cạnh còn có một cái giỏ gì đó rất lạ nữa . Inui bơi tới để xem kỹ hơn . Một thứ màu trắng tròn tròn , trông có vẻ rất ngon . Inui tò mò liền vươn tay lấy một cái . Tiếng sột soạt làm Takemichi hơi lim dim mắt .

Thoáng thấy sinh vật đó sắp tỉnh dậy , Inui nhanh cầm lấy chiếc cơm nắm rồi lặn sâu xuống ao .

Nghe tiếng động làm Takemicchi giật mình tỉnh dậy, chàng vươn vai ngáp một hơi dài , nhìn qua bên giỏ cơm của mình . Takemichi cảm thấy thiếu thiếu gì đó . Rõ ràng là chàng làm tận ba cái cơm nắm , lúc nãy chỉ ăn có một cái , đáng lẽ còn hai nhưng sao bây giờ lại chỉ có một cái . Hay là lúc mình ngủ bị mèo rừng tha mất . Hoặc cũng có thể Takemichi nhớ lộn .

" Kỳ lạ thật nhỉ ? ".  Takemichi khó hiểu đứng dậy , vươn người vài cái rồi xách giỏ bước đi.

Chờ sinh vật ấy đi hẳn , Inui mới từ từ ngoi lên mặt nước , trong tay vẫn giữ chặt chiếc cơm nắm ấy , dù nó hơi bị ướt do lúc nãy Inui đã lặn xuống ao . Cắn thử một miếng ,Inui cảm giác nó ngon hơn những con cá trong ao mà em hay ăn . Vừa mềm lại còn có vị ngòn ngọt nữa. 

Ăn hết chiếc cơm nắm trong tay , Inui tiếc nuối khi nó quá ít.  Em đang mong ngóng không biết khi nào mình lại được ăn nó lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro