chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-mikey?

Giọng gã nhẹ nhàng vang lên, âm điệu mang chút trầm ấm, là cái hơi thở củ kỹ mà an toàn, làm ai cũng tưởng gã đang dỗ dành bé yêu của mình, nhưng em có chết cũng chẳng tin gã hiện tại lại đơn thuần như thế.

Đã bao lâu không biết, ánh sáng ở cuối hành lang ngày càng le lói, kéo theo là tiếng giày nặng nề trong màn đêm tĩnh mịch.

Hôm nay trăng tròn lắm, vừa là giữa tháng, vừa là nửa đêm. Nhưng em và gã lại chẳng có mấy hứng để ôm ấp lãng mạng, hay là một chai rựu vang, hay là một đêm nồng cháy.

Mà lại là trò trốn tìm quen thuộc, tiền cược là đôi chân của mikey và sự tự do khiến em luôn khao khát.

Izana giờ đang rất gần em, cách chỉ có 6 mét, em vẫn đưa tay thấp thỏm ngồi cạnh chiếc tủ, cả người run rẩy, mặt lại chôn sâu vào đầu gối mềm mịn, miệng thì thở không ra nổi thanh âm cho dù là ngắn nhất, chỉ sợ gã mà có bắt được thì đến chân cũng không còn.

Bằng ! Bằng !

-Mẹ nó! Mày đâu rồi Mikey?!

Gã tức giận quát tháo, gân nổi lên từng mảng hệt như sắp đứt ra khỏi người, tay gã không nhịn được lại vô cớ bắn lên trần nhà, làm nó thủng 2 lỗ nhỏ, bụi gạch đều rơi xuống từng đám li ti, khiến gã càng nóng máu hơn.

Mikey ngồi yên thin thít, đôi mắt lẳng lặng nghe từng tiếng bước chân dồn dập, rồi cả những lời quát tháo của gã anh họ đáng sợ kia.

-Hử?

Gã quay người lại nhìn sau mép tủ, tiếng thở thì thào ấy nghe rất quen thuộc, đêm nào gã cũng nghe, là nghe những tiếng rên rỉ, là nghe những lời mật ngọt và cả cách thở yếu đuối đó nữa, chúng như bảo em sắp chết đến nơi.

"Trốn kỹ đấy"

Đến gần hơn, gã lại thấy những chỏm tóc vàng lấp ló, đầu đoán chắc là mikey, miệng không tự chủ mà nhếch lên một mảng, rồi liền hô hào thêm vài câu.

-ra đây.

Gã hạ giọng xuống, tay vứt cây baton của mình đi, khiến nó lăn lóc ở một chỗ tối, hai tay gã liền giơ lên, đôi mắt giả tạo ấy lại đón chờ nàng thơ của mình nhận thua. Sau đó sẽ biến em thành kẻ tàn phế, mãi mãi ở bên cạnh gã điên này.

Có lẽ biểu hiện tâm thần của gã thật sự quá nặng rồi.

-Nào, mikey?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hơn 2 phút trôi qua, em vẫn lầm lì mà không có động tĩnh gì về phía kia, dù đã biết gã là một người mất kiên nhẫn, tay chỉ biết bịt chặt miệng, đến cái tiếng thì thào giờ đây cũng chẳng còn.

-Mẹ nó!

-Ahh!

Mái tóc vàng bị kéo ngược lên khiến da đầu trở nên đâu nhói, đôi mắt đen của em giờ đây đã lóng lánh giọt nước tàn phai, và cả đôi môi ấy nữa,

Đích thật là nàng thơ của gã kia mà.

-Dù thế nào thì mày vẫn đẹp nhỉ?

Izana đưa tay nâng cầm em lên, cả người say sưa ngắm nghía mọi gốc ngách. Nhìn đôi môi mọng nước ấy, và cả cái xương qua xanh trắng trẻo lấp ló sau lớp áo nữa .Dương vật lại chẳng chịu được mà đã bắt đầu nhô cao. Cái của gã thật sự rất to, bình thường đã trướng mất đũng quần tội nghiệp huống chi là lúc hưng phấn.

-Mik--

Chưa vội để gã nói xong, mikey đã hiểu ý mà lấy tay kéo khóa quần gã xuống.

-giỏi lắm!

---
Lười nên tới đây thôi:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro