Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên này có phải sau khi bị bắn năm phát đạn liền bị hoán đồi linh hồn với ai đó không .

Nhưng chẳng có phát nào bắn vào đầu mà ta hay là bị bắn vào đầu mà đạn còn vướng bên trong nên không được bình thường, cậu nghĩ .

" karb , khu... karb Vegas "

Hắn cảm thấy buồn cười khi mà cậu dùng kính ngữ nhưng lại gỏi thẳng tên thật đáng yêu .

Hắn vừa ý nhìn cậu . Cậu lúc này thật dễ thương khuôn mặt ửng đỏ vì ngại ngùng , nhìn thật muốn xoa đầu . Nghĩ là làm hắn đưa tay định xoa đầu cậu thì tiếng hét của Macau khiến tay đã giơ lên dừng lại giữa không trung .

" P' Pete . Em nhớ Pi lắm đó . "

Macau chạy từ trong nhà ra ôm chầm lấy cậu thật mạnh làm cậu lùi lại vài bước mới giữ được thăng bằng .

" Khun Macau ... tôi không thở được. "

Macau giọng nhõng nhẽo ôm cậu chặt hơn .

" sao vậy ạ . Rõ ràng lúc ở viện hăm sóc hia pi luôn gọi em là Macau hay nong mà . Pi luôn ôm em mỗi tối mà . "

Cậu liếc nhìn hắn đang vừa ý nhìn , không thể nói được gì cả vì đó là sự thật nhưng lúc đó khác bây giờ khác . Lúc đó là ở trong bệnh viện không phải nhiệm vụ thân phận của cậu không phải vệ sĩ .

Phải nói làm sao đây . Thật ra là cậu đã xin Khun Kinn đến chăm sóc hắn vì cậu cảm thấy thật buồn cho hắn và rất thương Macau như em trai vậy .

Cậu đã xin đến chăm sóc hắn như một nhiệm vụ .

Khi cậu đến bệnh viện ở ngoài cửa nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đơn côi . Cả thân mình đầy sự mệt lung lay như có thể ngã bất cứ lúc nào chỉ về một cơn gió nhẹ .

Nhưng lại cố gồng mình để chống đỡ lại tất cả để chăm sóc người thân còn lại duy nhất của cậu bé .

Khi nghe tiếng mở cửa , thân ảnh đang mệt mỏi dựa ghế bật dậy vào tư thế đề phòng nhìn ra cửa . Khi thấy là cậu thì cậu bé cau mày vẻ mặt nghi ngờ .

" người của gia tộc chính đến đây làm gì . Anh tôi bị các người bắn như cái sàng . Nhưng may mà chưa chết. Đây là muốn đến diệt cỏ tận gốc sao . Bây giờ chúng tôi chỉ còn hai người một người thì không rõ sống chết tôi thì chỉ là một đứa mới học cấp ba chăng nhẽ Kinn còn lo sợ muốn giết sao . "

Cậu biết dù cuộc chiến kết thúc rồi nhưng gia tộc chính vẫn là gia tộc chính gia tộc phụ vẫn là gia tôcn phụ hai gia tộc trước giờ chưa bao giờ chung bàn nên Macau nghĩ vậy cũng là đương nhiên .

Sinh ra đã phải sống trong cuộc sống chém giết, chỉ có giết chết ngươi thì ta mới sống .

Cậu hiểu cảm giác của Macau bây giờ . Dù người ba kia có đối xử với cậu tệ bạc như thế nào đó vẫn là ba cậu . Mất ba ai mà không buồn ?

Người anh luôn yêu thương và chăm sóc cho mình tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời giờ đây lại đang quấn băng đầy mình nằm trên giường bệnh không biết rõ sống chết .

Cậu bước vào hai tay giơ lên tư thế đầu hàng .

" khun Macau , cậu bình tôi đến chăm sóc cậu và khun Vegas theo lệnh của khun Kinn karb ."

Macau nhìn cậu cười .

" chăm sóc? Haaaaaa ... nực cười từ lúc sinh ra hia của tôi và Kinn luôn đấu đá nhau , bắn cho hia tôi thành như vậy , bây giờ lại cử người chăm sóc sao ?"

Cậu nhìn Macau vừa phẫn nộ nói với cậu vừa ấm ức tủi thân , thật sự rất tội nghiệp . Cậu bước đến hai tay vẫn giơ lên . Bước đến cạch Macau rồi ôm chặt lấy cậu .

Macau bị bất ngờ vùng vẫy muốn đẩy cậu ra nhưng cậu lại ôm chặt hơn .

" Macau tôi có thể gọi cậu vậy không . Macau tôi biết hiện giờ cậu đang mệt mỏi, rất buồn và rất lo lắng cho khun Vegas. Có thể Macau không tin nhưng tôi thật sự đến đây để chăm sóc cho Macau và khun Vegas , là do tôi muốn tôi tự nguyện vì không biết lấy lí do chính đáng để đến đây chăm sóc cho hai người nên tôi mới nói là lệnh của khun Kinn. Tôi..."

Cầu bối rối không biết nên giả thích như thế nào . Đúng cả bản thân cậu còn chẳng thể hiểu được nữa là . Có lẽ do lần đó khi cậu đến truyền tin tức thì đã vô tình thấy được cảnh ấy .

Cậu cả thứ gia nức tiếng luôn tâm vững như núi , giỏi về mọi mặt nay lại vết thương đầy mặt đang ôm khung ảnh khóc gọi mẹ như đứa trẻ .

Cậu chỉ đến chuyền tin sau đó đáng lẽ phải đi luôn nhưng khi thấy cảnh đó không hiểu sao cậu lại không nhắc chân đi nổi mà lại vô thứ mở cửa tiến vào .

Lại gần hắn lấy băng dính các nhân lúc nào cũng mang theo dính lên vết thương trên khuôn mặ kia , rồi lại ôm lấy hắn .

Cậu biết điều này quả quá điên rỗ nhưng cậu lại như thấy bản thân mình năm đó . Ấm ức , tủi thân , buồn bã ôm lấy di ảnh mẹ khóc lóc gọi tên . Muốn hỏi mẹ tại sao lại bỏ cậu đi , muốn hỏi mẹ sao cuộc sống này lại chẳng tươi đẹp như mẹ kể câu chuyện hàng đêm .

" đau không ? Khun Vegas ổn chứ "

Cậu vừa ôm hắn vừa nhẹ nhàng hỏi thăm tay xoa lưng hắn an ủi .

Sau một lúc thì tiếng khóc dừng lại , cậu định buông tay thì lại bị bất ngờ đè xuống sàn nhà súng dí bên thái dương .

" Mày định đem nó kể chủ của mày đúng không . Để chủ mày hả dạ khi biết được chuyện này . Ha . Yên tâm tao sẽ cho mày một cái chết nẹ nhàng vì nãy đã ôm tao ."

Cậu lúc đó chỉ muốn bật dậy cho tên này một đấm mà thôi , ờ ... tất nhiên là nghĩ thôi .

" khun Vegas , tôi là người truyền tin "

Hắn nhìn cậu thấy thật thú vị . Nếu là bình thường thấy cảnh vừa rồi thì đã chạy mất mạng từ lâu . Nhưng cậu lại vào ôm hắn hỏi han hắn .

Ban đầu hắn đã định bắn nát sọ khi cậu bước vào phòng nhưng rồi những hành động tiếp theo của cậu làm hắn cảm thấy người này thật thú vị .

Đúng, lúc nãy là hắn khóc thật , nhưng khi cậu bước vào thĩ đã ngừng rồi nhưng khi cậu im lặng ôm hắn thì , dán vết thương cho hắn , xoa lưng hắn dỗ như em bé làm hắn rất buồn cười .

Có chút hơi muốn chơi đùa cùng cậu .

______________________________

Mình đã nói là lịch đăng truyện vào thứ 2 và thứ 5 . Thật sự thì hôm qua mình định đánh úp mấy bồ vào lúc 23h đêm cơ mà hahahaha mình lỡ . Ờ thì mình lỡ ngủ quên hihihi , mấy bồ thông cảm .
Mong các cậu đón nhận và cmt góp ý cho tớ nhé .
Các cậu à thì tiện đây mình các cậu có thể tìm kiếm mình qua :
- -https://www.facebook.com/trangembts?mibextid=ZbWKwL

IG: lemon_1603

TW: 𝐒𝐖𝐄𝐄𝐓 𝐋𝐄𝐌𝐎𝐍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro