|ꜱᴏʟꜱᴋɪɴɴ ɪ ʀᴇɢɴᴇᴛ|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đố ai định nghĩa được từ "yêu"

Có khó gì đâu, một buổi chiều.

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."

--------

__-_-_-_-_-__

𝐓𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞: ꜱᴏʟꜱᴋɪɴɴ ɪ ʀᴇɢɴᴇᴛ

𝐌𝐚𝐢𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫: Inui Seishu

𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲: fluff, chill, love story, non-imagine

𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: don't

__-_-_-_-_-__

"𝑺𝒐𝒍𝒔𝒌𝒊𝒏𝒏 𝒊 𝒓𝒆𝒈𝒏𝒆𝒕" có nghĩa là ánh nắng trong làn mưa."

"Ừm"

'Còn Seishu Inui là tia nắng trong lòng em'

__-_-_-_-_-__


Ngày ấy, có một cô bé cực kì thích mưa.

Em thích mưa, mang cả tâm hồn mình ẩn trong màn mưa rào ngày hạ.

Em ngây thơ và giản đơn tựa như những hạt nước trong vắt, sáng trong mà nhẹ nhàng như những nhành lá rung rinh. Tính em thật thà mà chân thành, em không biết nói dối, em không biết gạt người, ngay cả bản thân em. Tự em chấp nhận và ôm ấp nỗi buồn vời vợi, tìm cách âu yếm để nó dịu lại từ sâu nơi đáy lòng em.

Em luôn luôn cười. Dù cho nghịch cảnh có tồi tệ như thế nào. Bởi lẽ đó là Amena, là hiện thân của áng mưa.

Như những hạt mưa sau khi vần vũ đất trời chỉ ngập ngừng chạy đi dưới ánh nắng nhạt sớm hôm.Cơn mưa rào tí tách rơi, hắt vào người em những giọt lệ xinh đẹp với bảy sắc quang phổ ánh sáng lung linh. Cô gái nhỏ vẫn chầm chậm bước đi, khuôn mặt hướng lên nền trời u ám như hưởng thụ một thứ khoái cảm diệu kì. Mặc kệ dòng người hối hả ngược xuôi, tay khum khum che mặt cho mưa khỏi vương nhòe đôi mắt. Em cất cái ô vướng víu vào cặp, rồi cứ thế, nhảy chân sáo ra khỏi trạm chờ xe buýt như chú chim non buổi đầu tập vỗ cánh.

Mưa, mưa rơi. Mưa chẳng bao giờ ngớt. Hạt mưa cứ vẩn vơ đùa với gió giông thoáng lùa qua làn tóc. Mưa mỗi lúc một nặng. Bộ đồng phục ướt mèm, cặp sách nặng trịch đè nghiến lên đôi vai. Em chẳng để ý tí ti. Trái lại còn phấn khích. Một tràng cười thoát ra từ thanh đới trong vắt. Nhịp chân sáo nhanh dần, đôi tay vung vẩy tựa hồ như cánh chim cũng đầm đìa nước mưa. Trên con đường lặng ngắt tiếng mưa, một thân ảnh khúc khích cười, nụ cười vui vẻ như được toát ra từ một cuộc trò chuyện giữa những người bạn...

Giữa em với hạt mưa.

"Hey hey, hôm nay tớ vẫn đến một mình với bạn này"

Rào rạt, tiếng hạt mưa hôn lên màn đất vọng lại nghe ầm ầm. Màn mưa nhuộm xanh trời đất, hắt lên khoảng không một màu xám ảm đạm, lên đôi mắt em sắc thái của trời mây.

Mây mưa, mang một sắc xám tro u tối. Nhưng trong lòng nó, vạn vật vĩnh viễn sinh sôi và trường tồn như chẳng bao giờ tắt. Sự sống vốn dĩ bắt đầu từ một cơn mưa lở trời long đất, và trong lòng nó, những phân tử hữu cơ đầu tiên hiện diện, tung tăng quẫy cái thân nhỏ một cách tự tại, tựa một con chim non thơ thẩn chao nghiêng trên cành.

Nếu phải so sánh, mưa rào như một người có đức hi sinh và cao thượng. Màu xám tro của nó tựa như một chiếc gương-là hỗn tạp của hết thảy những thứ hỗn mang trên đời đã nhuộm lên nó, và sau khi gột rửa thế gian trở nên xinh đẹp, nó lẳng lặng rời đi, chẳng cần ai phải công nhận mình cả.

Thầm lặng.

Trong những bộ phim hay những áng văn tuyệt mĩ lay động cái nhỏ bé hời hợt trong trái tim con người, mưa có bao giờ được một lần hóa thân làm nhân vật chính? Chẳng bao giờ, có chăng cũng chỉ là thước tả cảnh ngụ tình sâu lắng trong nội tâm vật sống nhưng lại không lột tả được chút cảnh nào. Cơn mưa dẫu cho có hiện hữu, nhưng nó lướt qua như một nhân vật phụ trong cuốn phim để rồi bị lãng quên trên diễn đàn văn học. Em cũng vậy, Amane cũng vậy. Em cũng chỉ là một nhân vật phụ trong bộ phim cuộc đời của ai đó, hay có khi còn chưa từng xuất hiện trong đôi mắt, chưa từng hiện hữu trong cuốn phim cuộc đời của ai.

Có phải vì điểm tương đồng ấy mà em và mưa trở thành tri kỉ của nhau hay không?

Em thích mưa, mang cả tâm hồn mình ẩn trong màn mưa rào ngày hạ. Em ngây thơ và giản đơn tựa những hạt nước trong vắt, sáng trong mà nhẹ nhàng như những nhành lá rung rinh. Tính em thật thà mà chân thành, em không biết nói dối, em không biết gạt người, ngay cả bản thân em. Tự em chấp nhận và ôm ấp nỗi buồn vời vợi, tìm cách âu yếm để nó dịu lại từ sâu nơi đáy lòng em.

"Thật ra cũng chỉ có mỗi mình tớ thôi"

Amena tùy hứng như một đứa trẻ con, như một cơn mưa rào có thể trùm lên mỗi mái nhà một màn nước bất cứ lúc nào. Cơn mưa bóng mây chẳng cần tới đám mây đen bủa giăng trời đất, cũng như em chẳng cần một lí do cụ thể cũng vẫn sẽ vui vẻ phá lên cười khúc khích. bé con làm gì có bạn? Có lẽ, người bạn duy nhất chấp nhận em là hạt nước tinh khiết từ trời cao ngoài kia.

Mưa rào rào, nhuộm hoen tà áo vải người nội trợ chưa kịp kéo vào hiên. Mưa rơi dày như vãi trấu, che khuất cả nhưng gì trong tầm với. Bóng dáng em đã chẳng ai còn thấy. Tiếng ríu rít nhạt dần trong thanh âm rào rạo. Rồi mưa nhạt dần, áng mây xám mỏng như sợi chỉ bạc dứt ra, nhường lại thế giới cho tia nắng nhạt màu hắt lên cành lá rủ.

Vui vẻ nói cười như chú chim non nớt buổi đầu rời tổ, em ngồi xổm xuống nền bê tông một cách nặng nhọc như con ve sầu lười biếng rời khỏi mặt đất. Vũng nước đọng lại dưới chân tựa như tấm gương phẳng, phản chiếu lên một khuôn mặt có chút lưu luyến ngửa lên trời cao, cần cổ rướn lên như cất một khúc ca tạm biệt hạt mưa cuối cùng tuôn xuống từ mây mờ.

"Tạm biệt nhé, ame-chan!" Câu chào loãng đi trong cơn gió thoảng. Cô bé lon ton xoay lưng mở khóa cổng, rảo bước vào nhà.

Trong bất cứ cơn mưa đổ xuống con phố từ độ chiều nào, người ta luôn thấy bóng dáng một bé con tung tăng với chiếc cặp táp xóc nảy như người kị sĩ ngự trên lưng con bạch mã ngây ngô trắng toát đi kèm là tiếng ríu rít hòa với những cơn giông vần vũ táp nước lạnh vào thân thể nhỏ gầy. Nhưng chỉ một hôm thôi, chẳng còn tiếng reo nào vang vọng trên con đường vắng. Bóng lưng em bé nhỏ nhẻ cúi đầu đi trong cơn gió lạnh, tới khi khuất bóng hoàn toàn trong màn mưa dày đặc.

Khác hẳn với ngày thường.

Amena lảo đảo ngồi thụp xuống dưới một mái hiên khô ráo, chầm chậm rút tờ bài kiểm tra với con số mười ba tròn trĩnh bên góc phải. Tờ giấy thoáng chốc nhòe đi chẳng còn nhìn rõ. Hạt nước liu riu rơi xóa mờ đi con số mười ba viết bằng bút nước. Em khẽ quệt đi dòng nước mắt lẫn với mưa ròng ròng chảy trên mặt, thút thít bảo:

"Đi đi ame-chan, hôm nay tớ không nói chuyện với cậu được đâu"

"Tớ bị điểm kém rồi, mẹ sẽ mắng tớ mất ưưưư"

Nói chưa dứt câu, song hình như tủi thân quá không nhịn được, em gục đầu vào tay áo, khóc nấc lên vì sợ hãi. Mưa rào rào rơi. Mau và dày như những nếp vải trên tấm lụa gai. Tiếng thút thít vang lên, chìm hẳn đi tới mức chính em đã chẳng còn nghe rõ nữa, dù cho cổ họng đã khát ran. Cơn mưa vồn vã như thăm hỏi cho một người bạn, song chẳng thể làm gì cũng đau lòng lặng dần đi đôi chút, có lẽ nó chẳng muốn làm em thêm sầu não.

Nương theo làn gió trôi về phương Tây xa xôi, đám mây màu tro thoáng chốc chẳng còn vần vũ trên bầu trời thành phố đang trên đà về chiều. Những tia nắng vàng xuyên qua tầng mây như chiếc kéo bén ngọt cắt đi thớ vải bạc, hắt lên những hạt mưa vẫn đang cố chấp rơi một sắc thái nhẹ nhàng.

Một tia nắng xuyên đến chỗ em bé, chiếu lên tờ giấy nhàu nhĩ một ánh sáng dìu dịu.

"Này, đừng khóc nữa. Ướt hết người rồi kìa"

Tia nắng ấy nói nhỏ. Rồi ngồi xuống cạnh em, tiện tay nghiêng chiếc ô trong suốt trên tay mình qua bên em, mặt nặng mày nhẹ hừ giọng.

"Điểm kém thì có sao chứ, nói như cậu thì tôi hẳn là thảm lắm rồi đấy"

Một giọt nước thân thiện rơi xuống bên vai áo cậu. Cậu ta nhăn mày, phủi đi hết thảy.

"Tch, cơn mưa đáng ghét"

Amena quệt đi hàng nước mắt, nhút nhát ngồi thu lu như một con gà rù dính nước theo đúng nghĩa đen. Len lén ngước mắt nhìn kẻ đang ngồi bên cạnh mình, thầm hỏi tại sao cậu ta lại biết điều đó?

Mà không hỏi tại sao cậu ta ghét mưa của em đến thế.

Nước long đong tuôn từ những phiến lá xanh rờn, phản chiếu hai gò má ửng hồng phủ đẫm nước như viên kẹo hồ lô long lanh dưới nắng.

"Khỏi nhìn, ban nãy cậu đã nói với bạn cậu còn gì? Ame-chan à? Tên lạ quá"

Hạt mưa nhỏ thu người lại tí teo bên cạnh tia nắng nhạt đỗ lại bên cạnh. Hai đứa tựa lưng vào bức tường lát gạch men trắng bóc, bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác chưa kịp định hình. Rồi bỗng nó à lên, bật cười, rúc rích và trong trẻo như tiếng nước chảy khe suối.

"Không phải Ame-chan, là Amena. Tớ là Amena"

Đuôi mắt cong gợn như hai hạt nước trắng trong, khóe môi giấu dưới tay áo đồng phục ướp đầy hơi lạnh. Gió mơn man thổi từng chập, hong khô những tầng nước đọng trên tàng lá rủ như lớp đường mạch nha ngọt ngào.

"Cậu thích nói chuyện một mình à, kì cục thế"

"Thế cậu nói chuyện với tớ đi, mắc công tớ nói một mình hoài, buồn lắm đó"

Amena khúc khích cười, bàn tay nhỏ mập mạp quay quay trong không gian mát lạnh dư âm của trận mưa rào mới đổ. Đôi mắt sưng húp vướng phải một hạt nước rơi từ trên tán ô xuống liền díp lại, em giật nảy về phía sau.

"Tch, tôi là Inui. Seishu Inui"

"Inui Seishu..."

Tia nắng đậm dần, rồi chuyển đỏ như hòa với bầu trời hoàng hôn rực rỡ. Hạt nước chói mắt với bảy sắc quang phổ lung linh dưới nắng, tạo nên một màu sáng trắng tinh khôi. Ra vạt nắng ấy tên là Seishu. Có lẽ em sẽ tìm mua một chú Shiba Inu ở tiệm thú cưng để lưu giữ hình ảnh người bạn kì lạ này.

"A, mưa tạnh mất rồi."

"Tạnh từ lâu lắm rồi đó"

Cậu ta đứng dậy vươn mình, cụp chiếc ô trong suốt như chẳng nhìn thấy trên tay. Rồi cậu xoay mình đi thẳng, ném lại một câu chào cụt lủn.

"Chào, gặp lại sau nhé"

Em đứng dậy, vô thức nhìn theo bóng lưng của người bạn vừa quen ban nãy. Hạt nước trên tàng cây rơi đánh "tóc" lên chóp mũi cũng chẳng thể mang hồn giọt nước nhỏ trở về. Chỉ khi tia nắng tàn đã hong khô mái tóc, khi xúc cảm nhồn nhột của gió mây gại lên da thịt thật âu yếm, nó mới trở về và mang cô bé quay lại.

Em ngơ ngác mở cổng, bước vào nhà.

Hạt nước vì mong muốn những điều mới lạ nên đã thả mình chu du khắp bốn phương.

"...ngón tay ấy buông xuôi vì chẳng cần tôi ở bên~

Đã từ chối cơ hội để đợi tôi vững vàng~

Ngồi khóc dưới con mưa, mới thấu đâu là chạm đáy của nỗi đau--- ưư"

"Im được rồi Ame-chan, ngồi mưa đã khó chịu lắm lại còn phải đón cậu nữa. Cần tôi bố thí cho cây dù không?"

Inui nhăn nhó lấy hay ngón tay niêm phong cái mỏ đang ngân nga nãy giờ, khiến em chỉ có thể bất đắc dĩ ư ứ mấy câu vô nghĩa. Mặt cô bé đỏ gay như gà chọi báo hiệu về một tương lai không mấy tốt đẹp đang chờ đợi Inui khi tháo niêm phong miệng cho em. Vì một tương lai tươi sáng, vì một tuổi già mạnh khỏe không bị điếc, cậu ta quyết định để im tay đấy, mặc cho em giãy giãy như con cá mắc cạn bên cạnh mình.

Hạt mưa nương theo làn gió tạt vào mặt, vào cổ Amena. Dù cho cả người đã ướt sũng như lột, song khi động phải mấy hạt nước mà em từng rất yêu, dường như em lại thấy nó lạnh hơn là cơn mát dịu đọng lại trên từng thớ da như quá khứ.

"Ame-chan giận mất rồi"

Ý nghĩ ấy thoáng gại lên vỏ não như gợi nhớ về một người bạn đã đi xa. Song tâm trí trẻ con của em chẳng bận tâm được bao lâu, gạt nỗi ân hận thoáng qua ra sau óc, em liền tinh quái đạp chân xuống vũng nước tù, quẫy quẫy liên hồi làm nước vương cả lên mặt, lên quần áo Inui.

"Cậu làm gì vậy hả?"

Inui giật bắn người, theo phản xạ liền hoảng hốt vội đứng phắt dậy chạy đi. Bé con cũng chạy, nhưng là chạy để đuổi theo cậu. Một hồi lâu sau khi hai đứa đã làm lành và cùng ngồi bên cạnh nhau kế một bờ tường lạnh ngắt (và tất nhiên Inui vẫn giận không cho em dùng chung ô), khi nước lạnh thấm vào thịt da, em nghĩ em không còn ổn nữa rồi.

"Ư...Hắt-xì"

"Rồi ốm chưa? Cho chết"

Inui người không một mảng ướt ngồi bên cạnh em, cợt nhả chọc mấy câu cho hả giận. Rồi vẫn giữ nguyên biểu cảm khó ở ấy, cậu trao ô cho em, cởi áo khoác ngoài ra đắp lên vai em, thoạt giằng lại ô của mình.

"Đi, tôi đưa cậu về"

"Hả? Còn cậu--"

Mắt nai long lanh như nụ hoa buổi sớm nhìn chằm chằm vào Inui. Nhột nhạt vò mái tóc bết rồi đang vương từng lọn trên trán, cậu hừ giọng.

"Ai cho mà nhìn, mai giặt rồi trả tôi"

"Không có phải, chỉ là...

Áo cậu ấm thật đấy"

Sưởi ấm cho trái tim em. Cho chú chim nhỏ nghịch ngợm nhưng nhạy cảm.

-_-_-_-_- 

Đã lâu lắm rồi, chẳng có cơn mưa nào ghé qua khu phố nhỏ vào giờ tan học nữa. Những cơn mưa vẫn đến và đi một cách vô tình, song có lẽ chúng chẳng còn ngóng chờ được gặp lại em bên mái hiên trường chỉ để trút nước xuống như vui mừng trước nụ cười và giọng nói hồn nhiên ấy. Inui cũng từ đó mà bặt vô âm tính, cậu biến mất khỏi cuộc sống của em song chẳng báo một lời.

Như tia nắng nhạt chỉ le lói sau cơn mưa rào ẩm dột, tất cả những gì còn lại chỉ là ánh nắng chói chang men theo bóng hình em tới tận cổng nhà trong cô quạnh.

Em im lặng rảo bước trên hành lang lát ván gỗ mộc nối tới phòng mình, đầu cúi gằm xuống và mắt nhắm hờ như ngăn nước mắt chảy ra. Ném chiếc cặp táp lên bàn khiến sách vở văng tung tóe, em dường như bất cần tất cả, chỉ muốn leo lên giường mà say giấc thật lâu.

"Có lẽ Inui giận mình rồi"

"Kệ đi, mình chẳng cần cậu ta"

Một cơn gió len qua hàng song cửa sổ, lùa lên chiếc bàn học nho khiến những trang giấy vở tung bay. Một thoáng sau khi gió ngừng động, quyển vở vật Lý trên bàn đã bị lật tung. Trên trang vở trắng tinh khôi hiển thị dăm dòng chữ, đó là bài học hôm nay em học ở trường. Bài học mà cô bé còn chẳng buồn bận tâm để nhớ.

"Nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, trong đó sắt, vàng hay đồng lần lượt là 460, 26 và 380J/kg.K. Qua đó, nước là chất tản nhiệt tốt nhất. Nước vẫn thường được dùng trong y tế và xử lí tích trữ dưỡng khí ở các bình khí lặn."

Nắng sưởi ấm trái tim em mát lạnh vì gió mưa, khiến nó đập loạn nhịp và khiến gò má em nóng lên sắc xuân hồng đượm. Có lẽ từ khi chú chim non diện kiến ánh ban mai dịu dàng xoa lên bộ lông ướt sũng, tâm tình chú đã chẳng còn như trước nữa rồi.

Chú đã không muốn hạt mưa lạnh lẽo cuốn đi mảnh tâm tình còn dở dang này.

Còn Amena, vì một tia nắng nhạt mà đã bỏ rơi chính mình.

Em đã thay đổi rồi. Hối hận chăng? Đã muộn.

"Một vụ cháy nghiêm trọng tại khu phố XX thuộc Shibuya đã làm ít nhất 2 căn nhà bị hư hỏng nặng, các nạn nhân đã được sơ cứu ngay khi xe cứu thương cập bến hiện trường song một trong hai nạn nhân đã không qua khỏi tại bệnh viện. Được biết nạn nhân không qua khỏi là I.A, em trai cô-cũng là một nạn nhân là I.N đã ổn định. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ..."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro