#1.1: Bạn cùng lớp không phải người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên của tớ là Reicheal Yellenis."

"Em là Reicheal Yellenis, anh có nhớ em không?"

"Tròn hai tháng nữa sẽ là sinh nhật lần thứ 8 của tớ."

"Em không đợi nổi nữa! Chỉ 11 năm nữa là em có thể kết hôn với anh!"

"Tớ thích chơi violin và trồng hoa, thích kem và..."

"Em thích Sae thôi!"

"Tớ rất giỏi chơi violin, tớ có thể..."

"Reicheal chính là người hoàn hảo nhất để gả cho anh, anh cũng nghĩ thế phải không?"

Hai tai của Rin đang ù đi, ong ong hai bên khiến hắn nhức đầu. Hắn cố gục đầu xuống bàn, hai tay bịt lấy đôi tai, ngăn chặn dòng suy nghĩ và những lời nói ngọt xớt cứ ám ảnh hắn cả tuần nay. Nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ rất chói, làm thân hình nhỏ nhắn của cô bé ấy càng rõ hơn trước hắn. 

Hắn thấy con kì lân màu trắng với cài bờm bảy sắc cầu vòng và một cái sừng hình xoắn như sợi dây thừng đang lủng lẳng trên cổ cô. Mặc kệ việc con kì lân đó được tao ra từ những viên ngọc đắt tiền, với hắn đó vẫn là một con kì lân xấu xí, béo tròn, mắt lác, từ ngữ nào cũng được, chỉ cần giống với vẻ xấu xí, kệch cỡm của Yellenis trong mắt hắn. 

Hắn nhìn thấy hàng loạt vòng tay trên cổ tay cô bé, hắn cho rằng chúng là đám dây dựa lằng nhằng, là dây xích trói tay kẻ tội đồ. Hắn nhìn thấy cặp chuông đang reo trên đôi giày Oxford đen đó, và nghĩ rằng chúng là chuông đeo chân chó.

Chỉ riêng khuôn mặt đó là bị khuất mất một nửa bởi bóng mặt trời. Mái tóc màu hồng bồng bềnh dài ngang lưng, đôi mắt màu vàng kim, mở to lúc nào cũng lấp lánh, nũng nịu như một chú thỏ nhỏ, đôi má khẽ ửng hồng trong nắng, đôi môi đỏ chúm chím đang mấp máy. Tất cả những điều này đều khiến Rin vô cùng... buồn nôn.

Sau khi kết thúc bài giới thiệu của mình, cô bé đầy tự tin đi xuống phía dưới lớp, đi tới gần hắn thì ánh mắt bỗng nheo lại đầy bí hiểm. Rin không thích ánh mắt vàng chói này. Hắn không cố tình nhưng chân trái của hắn đã duỗi ra bên ngoài, và đúng như hắn dự đoán, vì bản mặt khó ưa của cô cứ ngửa lên trời lên cô đã vấp vào chân hắn mà ngã nhào xuống đất.

Hắn thấy cẳng chân mình bị cô vấp vào cũng đau điếng nhưng không bằng sự thích thú trong lòng khi thấy cô ngã sõng soài trên mặt đất. 

"Hahh..! Woahh!"

Khuôn mặt xinh xắn úp xuống nền đất lạnh, nhoài người về phía trước, cô khẽ rên rỉ đau đớn trong miệng. Nửa phút sau, cô chống tay xuống đất, bám vào chân bàn của hắn loạng choạng đứng dậy. Hắn không khỏi cảm thấy kinh tởm mà lấy khăn giấy lau thật mạnh lên chân bàn.

"Itoshi! Em không nhanh xin lỗi bạn đi!" Giáo viên đi đến mắng vốn hắn rồi kiểm tra đầu gối cho cô bé.

''Tôi - xin- lỗi... được - chưa?" Hắn không phục, cố dặn từng lời trong họng, ép mình xin lỗi cô.

"Cô ơi! Cô ơi! Cô đừng trách bạn ấy, bạn ấy không cố tình đâu, là do em đi không nhìn. Cô đừng mắng bạn ấy!" 

Cô vừa nói, vừa túm lấy vạt áo của giáo viên, đôi mắt lấp lánh khiến giáo viên nhìn vào vừa thấy tội nghiệp vừa thêm cảm mến. Rin nhìn cô một cách kiêng rè, cẩn trọng quan sát xem con cáo này sẽ tiếp tục dở thủ đoạn nào.

Nhưng chẳng có gì cả. 

Cô bé nhanh chóng được các bạn cùng lớp đưa xuống phòng y tế để xem xét vết thương ở đầu gối. Một số học sinh nam vây quanh cô, quan tâm hỏi han cô, một số thì nhìn hắn với ánh mắt thù địch hình viên đạn. Các học sinh nữ thì nhìn hắn với ánh mắt có chút rè chừng, một số thì rơm rớm nước mắt dù hắn chưa động vào một sợi tóc họ, một số thì lại to nhỏ, bàn tán về hắn, nói rằng hắn vì thích cô nên mới cố tình làm vậy để được cô chú ý.

"Im đi! Loại như nó chỉ có chó mới yêu nổi!" Hắn cầm lấy cuốn vở trên bàn của mình ném về phía họ.

"Chắc chắn là cậu thích Yellenis! Cậu ấy rất dễ thương! Chắc chắn là cậu cảm thấy ghen tị vì Yellenis không thích cậu, Yellenis thích tiền bối Itoshi Sae!"

"Tao mà yêu nó ta thà đâm đầu xuống đường ray chết còn hơn! Không bao giờ tao để loại người như nó được yêu anh tao!"

Hắn lại vớ được quyển sách giáo khoa toán trên bàn, định tiếp tục ném về phía lũ lắm chuyện đó thì một cơn đau ở tai truyền đến. Là giáo viên đang véo tai hắn. Hắn không thể chống cự nên ánh mắt căm thù đổ dồn vào Yellenis đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa lớp. Bỗng hắn thấy cô ngoảnh đầu nhìn hắn, đôi mắt nheo lại, khóe môi cong lên, tay khẽ che miệng, giống như đang chế giễu hắn, cười nhạo làm hắn thấy khó hiểu.

Hắn bực bội ngồi xuống ghế, đặt cặp lên đùi định lấy sách, khi vừa mở khuy cặp ra, hắn đã thấy trong đó là một con sâu màu đen đốm xanh, trên người đầy lông tơ đã nằm trong cặp. Hắn hoảng hốt vứt cặp ra, nhưng lại làm con sâu rơi xuống áo hắn là hắn hét lên thất thần, tay chân quơ quạng đá đổ bàn học. Hắn hất được con sâu ra khỏi thì bàn học cũng đổ ầm xuống, sách lần lượt rơi xuống cơ thể nhỏ nhắn.

Khi hắn vừa mới mở mắt, định thần sau cơn hốt hoảng thì hắn đã nghe thấy hàng loạt tiếng cười vang lên bên tai. Hắn chỉ biết nhìn quanh. Bây giờ hắn đã hiểu nụ cười nham hiểm của cô là tại sao, cũng hiểu tại sao khi đứng dậy cô lại bám vào chân bàn của hắn thay vì vịn vào mặt bàn để đứng dậy, cũng hiểu tại sao cô lại nằm im dưới nền đất suốt nửa phút.

Hắn nghiến răng nguyền rủa cô.

'Yellenis Reicheal.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro