𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟕: |𝐋𝐞𝐭 𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐭 𝐎𝐮𝐭 𝐨𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐚𝐠|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng vỗ tay vang khắp khán phòng, thanh âm va vào chiếc mái vòm rồi dội xuống hệt một cơn mưa rào.

Baile vẫn giữ tư thế cúi chào, nàng chọn khiêm nhường cúi đầu cảm ơn trước những quan khách bên dưới. Đôi chân thon nhỏ khẽ nhún xuống, mái tóc vàng óng cũng vì tư thế đang cúi của chủ nhân mà xoả xuống che đi gương mặt vẫn luôn giấu sau lớp mặt nạ.

Cứ mãi như vậy, để rồi khi tiếng vỗ tay giòn giã ngưng hẳn và tiếng lộp cộp của chiếc mặt nạ rơi xuống cạnh đôi gót đỏ thẫm, sự thật mới được phơi bày.

Tóc vấn cao và váy đỏ,

Tóc màu nắng, váy màu tim.

Vẻ đẹp của nàng như mũi tên của Cupid đâm thẳng vào trái tim những kẻ xấu số kéo theo một cơn đau ghim vào sâu trong tiềm thức.

Sâu tới mức chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy, trái tim như quay về khoảnh khắc mũi tên bằng vàng đó xuyên vào trong, bắt đầu dữ dội đập vì đau một cơn đau khủng khiếp.

Baile xinh đẹp lần này đã là em.

- Đây đâu phải tiểu thư Alvira!
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Ôi chúa ơi, đó là ai vậy!
- Quan tâm làm gì khi nàng ấy đẹp kinh người.

- Alvira không biểu diễn ư?
- Trò gì đây?

Tiếng xì xào, bàn tán ra vào ngày một to, dư luận như đang bị quay như chóng chóng rồi ngã ngửa bởi sự thật trước mắt. Tablao nức tiếng Sevilla với đôi chân vàng Alvira Ramirez...

Hoá ra là trò lừa bịp!

Mikey đưa mắt nhìn một lượt xung quanh khán phòng, những ánh mắt đổ dồn vào gương mặt của em khiến Mikey cảm thấy da mặt mình đang bị nung đỏ lên và chiếc gáy trắng nõn nà như đang bị một bàn tay lạnh ngắt tóm lấy.

Vừa nóng đến đổ mồ hồi mà lại lạnh đến rùng mình run rẩy.

Hoá ra đây là cảm giác khi ta giật tấm rèm che đi sự thật đã tồn tại suốt một thập kỷ xuống.

Là cảm giác thành tựu khi bản thân được tán dương công nhận.

Là cảm giác tự tay đẩy ai đó vào đường cùng.

Mà cũng là cảm giác tự do.

Thoải mái đến không ngờ.

Thời gian dường như ngưng đọng lại khi Mikey có thể cảm nhận mỗi một tích tắc trôi qua chậm rãi không nhanh như cắt như thường lệ. Khi mà tiếng hét của Alvira vang khắp Tablao cũng chậm lại cùng với gương mặt méo mó dần đi bởi cơn giận không tài nào dập tắt khi bị con chó mình nuôi bấy lâu cắn cho một cú đau điếng.

- KHỐN NẠN, BẮT NÓ VỀ CHO TAO! THẰNG CHÓ CHẾT!

Mikey thấy rõ, trên lan can tầng 3 nơi tiếng hét phẫn nộ phát ra, đôi mắt màu xanh lục của Alvira hằn lên từng tia máu đang trợn trừng, cái nhìn độc ác như cái đinh xoáy thẳng vào con ngươi đen láy của Mikey như muốn moi nó ra.

Hai hàm răng bạnh ra nghiến chặt vào nhau ken két, Alvira gằn từng chữ lệnh cho đám gia nhân bắt cho bằng được em lại.

Và rồi chính tay ả sẽ chôn em xuống nấm mồ của bản thân để nhắc nhở em ở một kiếp sống khác rằng dù ả mất đi mọi thứ không có nghĩa là con chó ả nuôi được phép cắn dây xích mà chạy trốn.

Vẻ như khi mất hết tất cả, điều duy nhất mà họ có thể làm chính là kéo nguồn cơn của điều đó xuống chết chung một mồ với mình.

Nhưng có lẽ suy nghĩ về nhân sinh như vậy đủ rồi, nếu em còn không nhấc chân lên chạy thì sớm muộn gì hôm nay cũng sẽ là ngày mà xác em được chôn ở vườn Hồng Mộc sau dinh thự Ramirez.

Mikey xé toang tà váy dài diêm dúa rồi cứ thế bán mạng chạy vào sau cánh gà, theo sau là một toán người mặt mũi bặm trợn phừng phừng đuổi theo sau.

Nàng Baile cứ thế chạy, hì hục qua từng ngõ ngách của Tablao cố gắng tự cứu lấy mạng sống của mình. Đôi giày cao gót đỏ sớm đã được tháo ra quẳng trúng vào mặt hai tên gia nhân. Nàng cứ chạy mãi, chạy mãi cho tới khi cửa sau của Tablao  xuất hiện trước mặt như 1 chiếc phao cứu sinh.

Nhưng Chúa đã chẳng rủ lòng thương xót, cánh cửa đã bị khoá và đám người kia thì không khác gì chó săn lao về phía Baile tội nghiệp.

"Leng keng"

"Ngươi có làm được không?"
"Ta làm được"
"Vậy ngươi sẽ cần nó thôi"

Con dao bạc xuống nền đất lạnh, lưỡi dao bạc loá lên như tia hy vọng cuối cùng của Mikey.

Cứ như tiên tri vậy.

Chẳng kịp nghĩ, Mikey vội chộp lấy con dao, liên tiếp chĩa xung quanh đám gia nhân mặt mũi bặm trợn. Mà dưới sự tác động của con dao sáng loáng đến lạnh người kia chúng bỗng đứng khựng lại dè chừng với thứ đồ bằng bạc đang uy hiếp chúng.

Nhưng một con dao nhỏ cũng chẳng thể câu kéo cho em thêm nhiều thời gian hơn nữa khi đám gia nhân ngày càng đông, vây lấy Mikey như đám thợ săn chỉ trực con mồi lộ ra sơ hở để tóm cổ.

Khoảng cách cứ càng ngày càng hẹp lại cho đến khi tấm lưng đầm đìa mồ hôi của em chạm vào cánh cửa đằng sau lưng, lạnh buốt.

Cái lạnh thấm vào da khiến em sởn gai ốc toàn thân rẩy nhìn về phía trước duy chỉ có đôi tay là sống chết giữ chặt lấy con dao bạc - cái phao cứu sinh cuối cùng.

- Bắt được mày rồi.

Không kịp phản ứng, cổ tay của Mikey bị một tên gia nhân bắt lấy, gã ta to lớn như một con trâu với đôi tay thô ráp siết chặt lấy cổ tay đang cầm dao của em đến phát đau.

Cơ thể to lớn của gã gia nhân đè Mikey nằm úp xuống nền nhà, gã bẻ quặt cánh tay em về phía sau và cũng chẳng tốn đến nửa phần sức lực để chế ngự cơn vùng vẫy như của con thú nhỏ tuyệt vọng trước khi lìa đời.

Có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc ở đây, tiếng giày cao gót của Alvira vang lên bên tai, xa rồi gần, cho tới khi mũi giày cao gót của ả hiện ra ngay trước mắt em.

- Mày cũng giỏi thật, tao không ngờ đấy.

Alvira cúi người nhặt con dao bạc, con dao xoay trong tay ả. Chỉ mới ban nãy thôi, con dao ấy còn là hi vọng sống duy nhất của cậu thiếu niên, ấy vậy mà giờ có lẽ sẽ là bản án tử dành cho cậu.

Alvira vung tay, con dao găm thẳng vào bả vai của Mikey đau chẳng thốt nổi lên một lời nào. Tất cả những gì Mikey cảm nhận được là cơn đau khủng khiếp đang găm sâu vào từng thớ thịt và mùi tanh tưởi của máu đang chảy ồ ạt ra từ vết thương khi ả ta cúi người một lần nữa và rút con dao ra.

- Mày có tài đấy, tiếc nhỉ, nhưng con chó mà không nghe lời chủ thì sống để làm gì đúng không? Thuận tao thì sống, mà chống tao, thì chết!

Con dao lần nữa xoay trong tay Alvira, Mikey mơ hồ ngước lên, ánh mắt của ả ta điên loạn, chúng trợn trừng, những tia máu vằn vện hằn trên lòng trắng của đôi mắt.

Bàn tay ả không ngừng xoay con dao, ánh sáng của nó lập loè trong con mắt hờ nhắm của Mikey.

Em rũ mắt, nhìn máu đang loang dần trên nền nhà, thứ chất lỏng màu đỏ tươi chạm vào cằm của Mikey, chúng sực lên một mùi tanh nồng khiến em không khỏi nhớ đến vườn cây đằng sau dinh thự Ramirez.

Ngài Ramirez đã buôn chúng với giá trên trời, các thương nhân từ các thành khác lặn lội tới Sevilla chỉ để mua những cây gỗ Hồng Mộc. Người ta luôn tự hỏi, tại sao cây Hồng Mộc ở vườn nhà Ramirez lại có màu hồng đào đẹp đến vậy.

Mikey nhắm mắt.

Có lẽ lần này con dao sẽ găm thẳng xuống đầu của em và rồi em sẽ trở thành một trong vô số cây Hồng Mộc sau vườn.

Trong tầm nhìn tối đen sau mi mắt đã nhắm nghiền, em đã thấy mẹ Leyre cùng nụ cười và cái xoa đầu của mẹ. Thấy bà Carmen cùng chiếc roi và đôi nghiêm nghị, thấy chị Catalina và mọi người đang nhìn em với ánh mắt trìu mến. Cuối cùng là chính bản thân mình với bộ váy đỏ, nụ cười tươi đang điệu một điệu Flamenco trong tiếng reo hò tán thưởng của quan khách phía dưới.

Là ảo giác, Mikey cứ như thế chìm vào giấc mơ trong những giây cuối cùng của cuộc đời.

Cho tới khi em nghe thấy tiếng hét thất thanh của Alvira, và tên gia nhân đang đè trên lưng em bỗng nhẹ như không.

Chẳng còn đủ sức để mở mắt, nhưng Mikey vẫn kịp thấy kẻ lạ mặt đêm đó xuất hiện qua khe mắt nhằm hờ.

Tóc trắng.
_________________________________
Váy Đỏ đã comeback sau một thời gian ngủ đông quá lâu ;-; Cea cảm ơn các bạn vẫn luôn theo dõi và ủng hộ dù truyện vẫn còn nhiều thiếu sót 🌹

Chúc mọi người năm mới muộn :> hi vọng mọi người có một năm mới thật nhiều may mắn và thành công 🐉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro