Chương 3: Kim Đông Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không hiểu mình làm gì sai mà Trịnh Tại Hiền lại tỏ ra khó chịu với tôi như vậy. 

Tỉ như bữa sáng cậu ấy không ăn còn hung hăng cướp miếng bánh trong tay tôi mà ném vào thùng rác. Nước uống tôi cất công chuẩn bị để mang đi học uống thì cậu ta "vô tình" đụng trúng làm đổ hết. Tôi làm gì sai sao?

Lại nói khi đến lớp cô bạn Lục Y Y gì đó chính là bạn gái của cậu ta, hình như người nhà giàu toàn nhìn người khác bằng ánh mắt miệt thị kiểu như vậy sao? Cô ta không ưa tôi giống như Trịnh Tại Hiền vậy. Mặc dù tôi không có làm gì quá phận.

Tôi bị xếp chỗ ngồi trước Trịnh Tại Hiền, bên cạnh là một cậu bạn rất đẹp trai nha, còn tốt tính nữa. Cậu ấy là Lý Minh Hưởng.

- Đông Anh, sáng mai tôi cũng muốn uống nước dưa hấu như của cậu.

- Ây, không ngon đâu.

Làm sao có thể mang cái loại nước uống này cho mấy vị công tử bột này chứ, tuy Lý Minh Hưởng đối với tôi khá tốt nhưng vẫn không thể quên cậu ấy là cậu ấm của một gia đình giàu có nào đó.

- Không muốn cho tôi uống sao?

- Không phải, chỉ là...

- Vậy quyết định ngày mai cậu mang cho tôi một bình như thế này nha.

Nói xong cậu ấy vỗ vai tôi hai cái rồi quay lại tập trung đọc truyện.

Bất ngờ từ sau có cái gì đó chọc vào lưng khiến tôi đau nhói. Tuy không phải dạng chân yêu tay mềm nhưng mà bị chọc từ sau bất ngờ như vậy tôi bất mãn nhíu mày.

- Có chuyện gì vậy?

Ánh mắt Trịnh Tại Hiền nhìn tôi rất kiêu căng. Hơn thế còn rất ương ngạnh. Vẻ mặt của cậu ta hiện tại khiến tôi muốn nổi lên suy nghĩ muốn dí hai quả đấm vào đấy cho bõ ghét.

Tôi vừa nói gì nhỉ? Ghét? Không, không phải ghét chỉ là tôi không thích bị nhìn như vậy cho lắm.

Ông bà chủ sắp đi Mỹ làm ăn. Hôm ấy hai người họ quyến luyến ôm hôn thắm thiết Trịnh Tại Hiền trước cửa nhà. Bà chủ còn nói sẽ gọi điện thường xuyên cho cậu ấy, họ nói rất nhiều. Chợt tôi lại nhớ về bố mẹ tôi năm ấy.

Trước lúc đi học cũng nói khi về sẽ mua quà cho tôi, cũng ôm hôn tôi lưu luyến như thế. Nhưng rồi họ đi luôn, không về nữa. Tất cả tài sản đều bị cậu em họ hàng cướp hết mà không một ai chịu nuôi tôi. Tống tôi vào cô nhi viện, từ đó tôi được gọi là trẻ mồ côi.

- Đông Anh mau ra xách đồ, đứng ngẩn cái gì đấy.

- A dạ vâng ạ.

Quản gia Lim chỉ cần nhìn thôi tôi đã sợ rồi vậy mà khi nãy tôi sao nhãng để bị gọi như thế.

Tôi có nguy cơ nặng thì đuổi việc nhẹ thì trừ tiền lương lắm.

Sau khi tiễn ông bà chủ đi tôi lại quay về làm công việc như mọi khi, chỉ là tần suất lên tầng hai phòng của Trịnh Tại Hiền nhiều hơn.

- Kim Đông Anh mau lên dọn dẹp phòng mau lên.

- Kim Đông Anh mau đi mua đồ ăn vặt cho tao.

- Kim Đông Anh, làm gì mà lâu vậy, mau đem cái này đi giặt đi.

Đây là cậu ta cố tình đi, nhưng mà tôi còn có thể làm gì khác ngoài nghe lời sao?

- Cái này mới giặt hôm qua mà cậu chủ.

Sau đó tôi bị đem đến nhà kho phía sau nhà đánh một trận.

Và từ đó tôi biết, tôi không có tiếng nói của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro