Chương 6: Trịnh Tại Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn thắc mắc tại sao mỗi lần đến giờ cơm trưa đều không thấy Kim Đông Anh. Cho nên hôm nay đã đi theo anh ta.

Nhìn cái cục tròn tròn phía xa kia tôi không nhịn được cười. Là Kim Đông Anh đó, chỉ hơn tôi một tuổi thôi sao anh ấy lại nhỏ con như thế chứ. Hơn nữa nhìn mặt anh ta không ai tin là học sinh cấp ba.

- Kim Đông Anh!


Để ý sẽ thấy anh ta còn ôm khư khư cái cơm cà ri vào người nữa.

Chỉ là trong một khắc tôi liền muốn cùng anh ta ăn cơm cùng nhau. Chỉ như vậy thôi. Thế mà Kim Đông Anh ngu ngốc còn nói tôi đi ăn chỗ khác.

Nhưng mà sao có thể được, tôi nhất quyết muốn ăn cơm cuộn cùng bánh cá nóng hổi trong cơm cà ri kia.


- Sao? Không muốn cho em ăn cùng?


- Ách, không phải...a chỉ là, cậu không phải nên ăn ở căng tin sao?

Nhìn mặt anh ta kìa, sao lại ngu ngốc như thế chứ. Tôi trực tiếp lấy đũa gắp cơm cuộn cùng bánh cá ăn, mặc kệ vẻ mặt đầy khó hiểu của Kim Đông Anh.

Buổi chiều vì có tiết nên phải lên lớp sớm, sau khi ăn xong cùng Đông Anh tôi đi trước. Nhưng mà lại không có lên lớp luôn, tôi vòng xuống căng tin mua hai chai nước. Khi nãy ăn cơm xong anh ấy chưa kịp uống nước đã bị tôi đoạt lấy. Mà Kim Đông Anh không muốn dùng chai nước tôi đã uống nên khéo léo tránh đi.

- Này, Kim Đông Anh. Cái này phiền cậu mang đi bỏ vào thùng rác giúp mình được không?

Lục Y Y đang làm cái quái gì kia? Dám sai người của tôi để lao động không công cho cô ta? Dù tôi không ghét không thích Lục Y Y nhưng việc ghép cặp của lũ trong lớp mà nghiễm nhiên chúng tôi bị coi là một cặp trong mắt mọi người.


- A sao lại là mình?


- Vậy không lẽ người hầu của bạn trai tôi không thể giúp tôi sao? Đã cô nhi được nuôi bao ăn học thì nên biết an phận chứ nhỉ?

Sau đó là một tràng cười của bọn họ, đáng tức.

Tôi thấy vai Kim Đông Anh rung lên, mặc dù anh ấy vào nhà tôi ăn ở nhưng chưa một ai nhắc lại chuyện anh ấy là cô nhi.

Kim Đông Anh đi sang lấy chỗ rác kia định mang đi, tôi thực sự không nhịn được.

- Cậu chủ.

Vì bất ngờ nên nhìn lúc này mặt Kim Đông Anh cực kỳ ngu ngốc.

Tôi kéo anh ấy ra phía sau lưng, nhìn một lượt đám người ở đây.

- Kim Đông Anh là người của tôi, biết như vậy cũng dám động vào sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro