Dĩ Vãng Nhạt Nhòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát đề xuất - Dĩ vãng nhạt nhòa

Vì đây là tác phẩm đầu tay của mình nên mong mọi người hãy nhẹ nhàng đón nhận♡

__________

"Em à, yêu em nhiều lắmmm. "

"Thôi đi Jungkook à, sến súa. "

Tôi và em ấy bật cười trong sự hạnh phúc. Em ấy là Cloui, tên em đọc tựa như đám mây trong tiếng Anh ấy. Em xinh lắm, khuôn mặt kiều diễm, làn da trắng muốt và mềm mại như những đám mây trên bầu trời kia. Tính cách em buông thả, tự do và không muốn mình bị gò bó bởi xã hội này.

Em đẹp, đẹp cả trong lẫn ngoài. Vì thế, em khiến tôi yêu lại càng thêm yêu.

Em là tình đầu của tôi. Tôi gặp Cloui từ năm ba đại học, lúc ấy em chỉ mới năm nhất. Chúng tôi vô tình gặp nhau trong một hôm mưa, tôi đứng tấp vào một bật thềm có mái che phía trên ở trong trường. Từ xa, có một thân hình một cô bé nhỏ nhắn ôm cặp trên đầu tránh mưa chạy thật nhanh vào đứng kế tôi. Tôi còn nhớ, lúc ấy em mặt một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây rộng, tóc xõa ra. Nhanh chóng bị hút hồn bởi sắc đẹp đó, tôi nhìn em không rời.

Em đứng bên cạnh tôi, nhìn tôi rồi nói: "Anh ơi, anh ơi, sao anh nhìn em ghê thế? "

Cloui ái ngại, đưa đôi mắt to tròn nhìn tôi. Em huơ huơ tay trước mặt tôi khiến tôi toàn chỉnh khỏi nét đẹp đó.

"À anh xin lỗi. " tôi gãi gãi đầu.

Chúng tôi cứ đứng đó mà chẳng nói câu nào còn trời thì cứ mưa không ngớt. Một nam một nữ đứng cạnh nhau ngại ngùng, một phần là vì chuyện vừa nảy. Tôi cảm thấy bầu không khí sao mà tẻ nhạt quá, tôi xoay qua bắt chuyện với em. Đại loại như em tên gì, học khóa nào, em vào đây bao lâu rồi.

(*)"Em tên Jeon Cloui, k24 ạ. "

Đến đây tôi có phần ngạc nhiên, em ấy cũng họ Jeon à? Chắc đây là định mệnh nhỉ.

"Ah anh là Jeon Jungkook, k21. "

"Wa, trung hợp nhỉ? Anh cũng họ Jeon này. "

Em cười với tôi, khi em cười lên trông em như thiên thần gián thế ấy. Nói chuyện với nhau một lúc thì sự ngại ngùng từ bao giờ đã biến mất. Sau buổi gặp mặt ngày mưa hôm đó thì chúng tôi bắt đầu gặp nhau nhiều hơn, tôi tự hỏi tại sao trước đó tôi chưa bao giờ gặp em nhỉ?

Trong khoảng thời gian tôi và em cùng nhau đi chơi, đi ăn, tôi đã chợt nhận ra là tôi thích em mất rồi. Tôi mong em cũng như tôi.

Còn nhớ, hôm ấy là một buổi chiều gió lặng, tôi rủ em ra bờ sông Hàn ngắm trăng và hóng mát. Tối đó, tôi qua chở em tới sông Hàn, tôi và em ngồi bên bờ sông, cùng nhau nói chuyện tâm sự với nhau, mọi chuyện trên trời dưới đất. Lúc đó buồn cười vô cùng, em kể cho tôi tất cả mọi chuyện mà hôm nay em gặp phải, nói xong thì hai đứa đều cười phá lên. Tôi xoay qua nhìn em, những cơn gió thổi qua tóc em làm chúng bay bay trông đẹp lắm, đôi mắt em ươn ướt như các nàng công chúa trông chuyện cô tích vậy. Người ta nói một người con gái có đôi mắt ướt thường rất yếu đuối, nó khiến tôi càng muốn yêu thương, bảo vệ em thêm nữa. Cả khuôn mặt mĩ miều của em nhìn góc nào cũng xinh.

Lúc đó, tôi nhận ra tôi si mê em mất rồi.

Tôi không thể giấu cảm giúc của tôi thêm một phút giây nào nữa, tôi sẽ tỏ tình em, dù kết quả có bằng mười hay bằng không.

"Cloui à, anh có chuyện muốn nói... "

"Dạ, anh nói đi em nghe nè. "

"Thật ra trông khoảng thời gian chúng ta ở cạnh nhau, anh nhận ra anh thích em mất rồi. "

Lúc thổ lộ hết nổi lòng mình, tim tôi đập nhanh vô cùng, như muốn nhảy bổ ra khỏi lòng ngực. Em nhìn tôi với vẻ mặt đỏ lựng.

"Em...em..."

"Không sao đâu, em có đồng ý hay không thì anh cũng không trách, có thế nào thì chúng ta vẫn là bạn mà. "

Tôi vội nói thêm mấy câu khi thấy vẻ ấp úng đó của em, dù đã chuẩn bị tinh thần rằng có thể bị từ chối nhưng sao tôi vẫn không thể bình tĩnh được.

"Không đâu Jungkook à, em cũng thích anh, từ sau hôm mưa đó nhưng em không dám nói..."

Tôi mừng đến không nói lời nào, cười toe toét, không chần chừ tôi nhào tới ôm em vào lòng, xoa xoa tấm lưng em. Em giấu mặc vào lòng tôi, tôi biết em ngại lắm chứ vì mặt em đỏ hết lên cơ mà. Tôi đưa tay ôm má em, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của em lên.

"Cloui à, anh hạnh phúc lắm đó. " tôi hôn chụt lên môi em, dù chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng nó thật sự ngọt ngào làm sao. Em có hơi giật mình, mặt đỏ phừng phừng rồi cười mỉm, vội lia mắt sang nơi khác để xua tan sự ngại ngùng vừa rồi.

Ngày định mệnh đó là một đêm rằm trăng tròn. Tôi và em như hai mảnh ghép đơn côi, tìm được nữa kia hoàn hảo của nó. Ông trăng trên bầu trời cao vời vợi kia tròn trĩnh và sáng lấp lánh một cách hoàn hảo, hoàn hảo như tình yêu của chúng tôi

Bất chợt em ôm tôi, lí nhí: "Jungkook à, tình yêu của chúng ta như được ánh trăng kia soi sáng vậy á. "

'Vào mùa trăng đó

Nàng từ phương xa về tựa giấc mơ

Tình đầu gặp gỡ rồi trọn đời còn nhớ

Tình tha thiết đắm say

Ánh mắt ngây thơ như ru hồn

Rũ áo phong sương em vui tình duyên... '

(Trích- Dĩ vãng nhạt nhòa)

Khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau, cuộc sống tôi như được nhuộm một màu hồng tươi sáng khác với sự tẻ nhạt của trước kia. Ngày nào cũng vậy, tôi đưa em đi học bằng chiếc xe đạp leo núi của tôi,đưa em đi ăn, chiều lại rước em về. Vài hôm chúng tôi lại dắt nhau đi chơi và ăn đêm. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc đến không ngủ được. À tôi còn có biệt danh mới nữa nha, là "Kookie" đó. Trẻ con thật nhưng em thích thì tôi không cản đâu.

Chủ nhật ấy là ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò, tôi cùng em vào Wóles một công viên ở giữa lòng Seoul. Chúng tôi ở cùng nhau rất vui vẻ, cùng nhau chơi tàu lượn, cùng nhau ăn kem. Khung cảnh trông thật hạnh phúc, mọi người nhìn chúng tôi rồi nói những lời khen ngợi độ đẹp đôi của chúng tôi. Tôi nở mũi tự hào, vì tôi có một cô người yêu tài sắc vẹn toàn như vậy cơ mà. Vi vu khắp vơi cũng thấm mệt, em kéo tay tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá nhỏ bên bồn cây. Rồi em cất giọng: " Kookie, Kookie, anh yêu em cả đời chứ? "

Tôi có hơi giật mình vì em hỏi như thế nhưng tình yêu của tôi dành cho em thì chắc chắn sẽ là cả đời: "Có, anh yêu em cả đời. "

Em ôm tay tôi cười khúc khích. Nhìn vào khuôn mặt đó của em, nó khiến tôi tự hỏi không biết khi nào mới hết si mê nó đây.

Tình yêu của chúng tôi kéo dài một năm, dù không dài lắm nhưng nó chất chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp của chúng tôi, tình yêu ngọt ngào mà em và tôi trao cho nhau còn hơn hả kẹo đường. Cuộc tình của chúng tôi cứ ngỡ sẽ kết thúc một cách viên mãn. Nhưng đời trớ kêu làm sao, em bị bắt phải cưới một người đàn ông khác mà em không yêu. Gia đình em nợ tiền, em phải cưới người đàn ông đó để có tiền mà trả nợ. Ba mẹ em cứ như là đang bán đi đứa con gái của mình không một chút thương tiếc. Tôi trách, tại sao tôi không phải một gã tài phiệt giàu có nào đó để có đủ tiền trả nợ cho em, để em không phải bị bán đi mởi chính người thân của mình. Tồi tệ thật! Tôi không lo được cho em một cuộc sống đủ đầy.

Em kể với tôi chuyện đó mà nước em tuôn như suối đổ. Em ôm tôi thật chặt, miệng xinh không ngừng thốt ra những câu xin lỗi đầy đau đớn. Tôi ôm em an ủi, tự trách mình tại sao lại vô dụng như thế chứ. Hôm đó tôi trở về nhà, đập ống heo, xem tiền trong sổ tiết kiệm, chỉ hai triệu won... Nhà em nợ tới tận năm triệu, tôi không đủ tiền để "chuộc" em về.

Tôi học hành sa sút dần vì đầu cứ nghĩ đến em. Mấy bữa nay em không đi học, làm tôi lo lại càng thêm lo. Kết thúc tiết học tẻ nhạt, tôi lê bước trên con đường quen thuộc mà ngày nào tôi và em đều cùng nhau về. Điện thoại tôi đổ chuông, là em gọi. Tôi mừng rỡ, vội bắt mấy. Chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai của em vang lên.

"Jungkook à, ra sông Hàn gặp em nhé! "

Tôi ừ ừ rồi tắt mấy, vội vã chạy ra bờ sông. Tôi nhớ em lắm, nhớ em vô cùng, tôi nôn nao muốn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em ngay lập tức. Đến bờ sông Hàn, tôi nhìn quanh tìm em.

"Anh ơi, em đây nè. "

Em cười, vẩy vẩy tay kêu tôi. Tôi chạy đến đứng trước mặt em. Không nhanh không chậm vội vòng tay kéo em ôm vào lòng, bao nhiêu yêu thương nhớ nhung của tôi dồn vào cái ôm đó. Em cười khúc khích, một lúc thì tôi nghe sụt sịt trong lòng ngược. Em khóc rồi.

"Cloui à, sao em lại khóc? Đừng khóc nữa, mắt sẽ sưng đó. "

Tôi lâu đi những giọt nước mắt thủy tinh của em. Mặt em bây giờ đỏ lựng, chẳng phải vì ngại mà là vì nén nước mắt. Tôi vổ vổ rồi xoa xoa vào lưng em.

"Nào, nhín đi, Cloui xinh đẹp như vậy khóc là xấu lắm đó. " tôi giở giọng mắng yêu.

"Cloui mà xấu xí là Jungkook không yêu Cloui nữa chứ gì. " em xì một tiếng, mặt tỏ vẻ giận dỗi.

Tôi tá hỏa sau khi nghe em nói câu phi lý đó. Sao mà tôi có thể ngừng yêu em được chứ.

"Không đâu nhé! Cloui có xấu xí đến mức nào thì trong lòng Jungkook, Cloui vẫn là đẹp nhất. Giờ thì nói anh biết tại sao em lại khóc? "

Tôi ôm em, hôn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng. Sau câu hỏi của tôi, em ấp úng khó xử. Em sợ lắm, em yêu tôi nhưng lại không tránh khỏi số phận đã sắp đặt.

"Anh nghe em nói, em...ngày mai em phải kết hôn, như thế em mới có tiền trả nợ. Em có lỗi với anh, trái tim em chỉ có một mình Jungkook anh, dù cho bất cứ giá nào thì em vẫn yêu anh, trọn đời trọn kiếp. "

Nước mắt em lại rơi. Em buồn, tôi cũng buồn, em đau, tôi cũng đau. Tôi chẳng làm được gì ngoài an ủi em. Tôi có quyền ngăn em lại, nhưng tôi không làm vậy. Cô gái như em cần một cuộc sống đủ đầy còn tôi không có khả năng làm điều đó. Một túp lều tranh hai quả tim vào sao? Không, xã hội bây giờ người ta cần tiền. Nhưng trớ trêu, một sinh viên như tôi thì làm sao mà có nhiều tiền. Gia đình em cần tiền gấp, tôi không thể. Giờ đây, tôi phải ngước nhìn người con gái tôi yêu sánh bước cùng người đàn ông khác trong lễ đường.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh không lo được cho em. Anh xin lỗi, Cloui à... " tôi nghẹn ngào thốt ra từng câu xin lỗi đắng lòng. Hai hàng nước mắt ấm nóng đã chảy ra từ lúc nào.

Em ôm khuôn mặt tôi, lau đi nước mắt. Liên tục bảo tôi không được khóc, em sẽ khóc nữa đó. Tôi hít một hơi thật sâu, nén cảm xúc vào trong. Tôi nhìn em với con mắt đỏ âu và đượm buồn. Em cũng nhìn tôi, môi em run run nói:

"Chúng ta...chia tay đi, đừng yêu em nữa Jungkook à..."

Tôi biết em sẽ nói chia tay, nhưng em ơi! Nói tôi đừng yêu em nữa là ác lắm đó, tôi không làm được đâu. Tôi xiết chặc tay em, tim tôi đau quặn thắt.

"Chia tay cũng được, nhưng đừng bắt anh phải hết yêu em. "

"Anh à... "

"Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em được đâu. "

Nói rồi tôi bỏ đi, để em ở đó với một khuôn mặt đẫm nước mắt. Tôi sợ nếu nán lại thêm một chút, tôi sẽ không nỡ để em đi cùng người khác. Tôi chỉ mong em có một cuộc sống đủ đầy, một gia đình hạnh phúc, sống chung một nhà cùng nhau rồi tình cảm cũng sẽ nảy sinh thôi! Chủ yếu là sớm hay muộn, lo gì chứ.

Cuối năm đó, ngày tôi tốt nghiệp đại học và cũng là ngày em bước lên xe hoa. Em gửi thiệp cưới cho tôi. Tôi cầm trên tay tấm thiệp nhung đỏ mà lòng đau như cắt.

Jeon Cloui × XXX

Một dòng chử màu vàng ánh kim được viết theo tên của cô dâu chú rể. Tay tôi run bần bật, ghì chặt tấm thiệp trong tay. Đi xem đám cưới của người mình yêu quả thật là đau lắm, nhưng đây xem như là lần cuối cùng tôi gặp em, rồi thiên thần nhỏ của tôi sẽ lại hạnh phúc bên người khác. Chiều hôm đó, trời âm u nhưng không nhỏ một giọt mưa nào, đám cưới của em có vẻ không được vui cho lắm. Tôi mặc một bộ vest đen không quá nổi bật, chạy chiếc xe máy là quà tốt nghiệp của tôi. Chạy trên con đường trán nhựa, tâm trí tôi không thể ngừng nghĩ về em. Em sẽ khoác một bộ váy cưới màu trắng, lộng lẫy. Lúc em bước ra từ sau cánh cửa kia, trông em sẽ như một thiên thần thực thụ.

Đến nơi hành lễ, tôi ngồi hàng ghế giữa. Nơi đây được bày kí xa hoa lắm. Những chùm đèn treo phía trên lấp lánh vì có đính thêm kim cương. Đang ngắm nghía mọi thứ thì đèn chợt tắt. MC giới thiệu về bữa tiệc rồi đến lúc cô dâu bước vào. Tất cả mọi người vỗ tay hân hoan, đèn chiếu tới chiếc cửa ở cuối phòng, mà sao vẫn không ai bước vào. Đợi cả hai mươi phút rồi cũng không ai bước vào, tất cả chán ngấy đành bỏ về. Tôi vẫn kiên trì đợi thêm, tôi muốn nhìn thấy em khoác chiếc váy cưới đó. Tôi bắt đầu lo lắng, tại sao đám cưới của em mà em lại đi đâu mất biệt vậy chứ. Tôi đứng phắt dậy, chạy ra khỏi nơi đó. Kiếm em trên mọi con đường, mọi nơi mà chúng tôi đã từng đi cùng nhau, miệng không ngường la hét tên "Cloui". Tìm kiếm trong vô vọng, quần áo tôi xóc xếch, dù có la hét đến cấp mấy thì tôi vẫn không nhận được một lời hồi đáp nào.

Trở về căn nhà nhỏ của mình. Bước đến cửa thì có một tờ giấy nhỏ được gấp lại nhét vào khe hở cửa của tôi. Tôi mở nó ra, là thư của em gửi. Tôi không vội đọc nó, vì nếu tôi đọc, tôi sợ sẽ bật khóc ngay tức thì. Tắm rửa xong, tôi nằm trên giường nghĩ ngợi đủ thứ, không biết em ở đâu hay đang làm gì. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, tôi thức dậy với cơ thể uể oải, tôi lại thức sớm như thường lệ nhưng chẳng phải để đón em đi học nữa. Bước xuống nhà bếp, tôi chiên một quả trứng còn sót lại trong tủ lạnh để ăn. Bước đến sofa, tôi với tay lấy điều khiển rồi bật tivi lên. Trên tivi đang chiếu một bảng tin thời sự trực tiếp.

" Sáng sớm hôm nay, các hộ dân xung quanh sông Hàn vô tình thấy thi thể một cô gái trôi trên sông. Theo ghi nhận thì cô gái tự tử nhưng trên người vẫn còn mặt váy cưới. Theo bên khám nghiệm tử thi, người ta nói cô gái này đã trút hơi thở cuối cùng vào khoảng sáu tiếng trước. Cơ quan công an vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết. "

Tim tôi như ngừng đập sau khi nghe người bên trông tivi nói. Tôi chạy ra khỏi nhà, để lại một quả trứng ăn dở. Tôi chạy thục mạng đến bờ sông, làm ơn đừng là em, đừng là người con gái tôi yêu... Nước mắt tôi rơi lã chã, không màng mọi người xung quanh đang nhìn tôi như thế nào, tâm trí tôi bây giờ chỉ có em, chỉ có nụ cười ngây ngô của em. Đến nơi, thi thể được phủ một lớp khăn trắng che đi phần đầu. Tôi lao tới, cảnh sát chặn tôi lại, quỳ rạp chân xuống cầu xin cản sát cho tôi được nhìn thấy mặt thi thể đó. Cuối cùng họ cũng mũi lòng, pháp y giở chiếc khăn trắng ra. Tôi ngồi bất động nhìn khuôn mặt đó, là em. Vẫn khuôn mặt xinh đẹp đó nhưng giờ sao lại trắng bệch thế này... Tôi chạm tay tên khuôn mặt của người con gái mà tôi hết lòng yêu thương, không còn dư lại một chút hơi ấm nào. Nó lạnh buốt...lạnh từ tay đến trái tim tôi. Tại sao em lại dại dột như thế chứ? Người con gái xinh đẹp như em xứng đáng có một hạnh phúc thực sự, nhưng sao em lại tự tay chính mình kết thúc cuộc đời của em như vậy.

Thi thể của em được đưa về cho gia đình mai táng. Tôi vác cái thân nặng trịch nỗi đau của mình về nhà, chợt nhớ ra bức thư em gửi tôi còn chưa đọc. Tức tốc chạy vào nhà bếp, tôi cầm bức thư lên.

" Từ Cloui,
Jungkook ơi, có lẽ khi anh đọc bức thư này thì em đã đi xa khỏi thế gian này rồi. Anh đừng buồn quá, em làm như vậy vì em không muốn cưới ai khác ngoài Jungkook đâu. Trái tim em chỉ dành cho duy nhất một mình Jungkook thôi, em thà chết còn hơn kết hôn cùng một người đàn ông mà em không yêu. À kể cho anh một bí mật, em định sẽ không nói cho anh đâu nhưng mà bây giờ phải nói thôi. Thật ra em thích anh từ lâu rồi, trước cả lúc trú mưa luôn. Anh nhớ cô bé va phải anh lúc anh đang trên đường đến thư viện không? Đó là em đó, chắc lúc đó anh gấp quá nên không nhìn thấy mặt em nhưng em thì có nha! Em nhìn thấy khuôn mặt của anh như trúng tiếng sét ái tình ấy, anh đẹp trai lắm luôn! Jungkook của em là tuyệt vời nhất! Nhờ hôm mưa đó mà em được gặp lại anh một lần nữa, đúng là định mệnh. Anh nhớ lời em nè, em đi rồi anh không được đi theo em đâu đó! Anh ở đấy phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, ngày nào cũng phải vui vẻ dù không có em nhé! Em đi rồi anh nhất định phải kiếm cho mình một tình yêu mới để cô ấy có thể chăm sóc anh cả đời thay phần em. Nhưng anh phải tìm ai mà anh thật lòng yêu nhé! Chứ đừng vì nghe lời em mà xem cô gái kia là người thay thế đó. Nếu anh yêu em thì phải nghe theo em. Em yêu anh nhiều lắm Kookie à. Kiếp này ta có duyên nhưng không có phận. Biết đến anh và yêu anh là điều hạnh phúc nhất cuộc đời ngắn ngủi này của em.

Jungkook à, xin anh...đừng yêu em nữa.

Một đời hạnh phúc anh nhé! Cloui yêu Jungkook

Jeon Cloui. "

Sóng mũi tôi cay cay, hốc mắt đỏ hoe sau khi đọc những lời tận sâu trong đáy lòng em muốn nói với tôi. Mọi thức nhòe đi như chảy theo hai hàng nước mắt của tôi. Tôi còn thấy được trên bức thư những vết mực loang, đóan chắc rằng em cũng đã khóc như tôi bây giờ. Từng dòng chữ trong bức thư em viết như cứa vào tim tôi đau rát. Tôi thấy thật có lỗi khi biết và yêu em quá trễ. Giờ đây, tôi chẳng thể nào nghe tiếng "Kookie ơi" từ miệng nhỏ xinh của em. Em nói tôi yêu người khác đi! Tôi không làm được, em nói tôi quên em đi! Tôi không làm được. Tại sao em lại nhẫn tâm nói với tôi "Đừng yêu em nữa" tôi không làm được đâu. Tình yêu của tôi dành cho em là vô bờ bến, tôi không thể tráo nó cho bất kì ai. Em là nguồn sống của tôi, là tình yêu của tôi.

Đôi chân tôi không một chút sức lực, ngã khụy xuống sàn nhà lạnh buốt. Tôi ôm bức thư mà em đã viết vào lòng, gào thét trong nước mắt. Em bỏ tôi đi mất rồi, bỏ lại tôi một mình giữa cuộc đời đen đủi này.

Người ta nói tình đầu là tình đẹp nhất. Đúng là rất đẹp...vì tình đầu của tôi là em.

Một năm, hai năm rồi ba năm

Kể từ khi em đi, tôi không ngày nào mà không nhớ tới hình ảnh của em, nụ cười của em. Có một khoảng thời gian tôi đã tự nhốt mình trong phòng, nhưng rồi lại nhớ ra những lời em nói trong bức thư, tôi phải tự chăm sóc cho bản thân. Nhiều khi tôi tự hỏi rằng tôi có nên cùng em sang bên kia thế giới không? Nhưng sau mỗi lần như vậy, tôi lại tự đánh một cú thật đau. Em mà biết tôi làm như thế thì em sẽ giận tôi mất. Sau khi tốt nghiệp, tôi ra ngoài xin việc ở khắp các công ty. Thật may mắn là tôi được nhận vào một công ty tốt, mức lương tương đối cao. Phải chi nếu gia đình em có thể đợi thêm một chút nữa thì tôi đã có đủ khả năng để chi trả giúp em khoản nợ đó.

Hôm nay là ngày giỗ em. Tôi tranh thủ thu xếp công việc rồi qua mộ phần của em. Tôi mua một bó hoa hồng trắng vì em nói em thích hoa hồng nhất. Tôi ngồi kế bên bia đá có hình em với một nụ cười tươi rói, trên bia khắc tên em.

"Cloui à, anh nhớ em lắm đó. Phải có em ở đây thì chắc giờ này chúng ta đang đi chơi ở Wóles nhỉ? À hôm qua anh có qua nhà ba mẹ em, hai bác sống tốt lắm. Anh nghĩ cũng may là cái tên kia không đòi lại tiền sau khi em mất. "

Phải, hôm qua tôi có ghé qua nhà ba mẹ em để chào hỏi vì hai bác cũng biết tôi là bạn trai em. Bây giờ học sống trong một căn nhà không quá to nhưng hai người sống rất tốt. Hai bác nói cảm thấy có lỗi khi đối với em như vậy, vì lúc đó kẹt tiền và cũng muốn em có cuộc sống ổn định hơn nên mới làm vậy. Họ còn nói là người đàn ông kia không đòi lại tiền, tôi cũng thấy có phần bất ngờ, xem ra tên kia cũng không phải xấu gì.

Tôi kể cho em hôm nay tôi làm việc như thế nào thì một lúc thì trời cũng đã chập tối. Trăng lên cao lắm, hôm nay đâu phải rằm mà sao trăng tròn và sáng quá, làm tôi nhớ đến ngày tôi tỏ tình em.

"...tình yêu của chúng ta như được ánh trăng kia soi sáng vậy á. "

Em đã nói như thế, chắc ông trăng cũng đang tiếc thương cho số phận của em và cuộc tình dở dang của tôi. Tôi cười khinh bỉ bản thân, tôi tệ quá. Cứ thế này làm sao tôi quên em được cơ chứ, tôi đã hứa sẽ yêu em cả đời cơ mà. Trái tim tôi vẫn một mực hướng về phía em dù cho giờ đây hai ta âm dương cách biệt. Tôi chẳng thể khóc nổi nữa rồi, nước mắt tôi bây giờ đã cạn kiệt, chỉ còn lại là nỗi đau thấu tận trời mây, một nỗi đau không thể nào nguôi ngoai.

Xin lỗi em Cloui, tôi không thể yêu ai khác đâu.

Tình yêu em dành cho tôi, giờ đây chôn vùi nơi đáy mồ trơ trọi. Chỉ còn lại đây là một mảng kí ức tươi đẹp.

Kiếp này tôi và em có duyên nhưng không có phận, xem như để hai ta biết được cảm giác yêu một người là như thế nào. Kiếp sau, tôi chắc chắn sẽ tìm em dù em có ở nơi chân trời góc bể nào, rằng tôi sẽ yêu em hết lòng. Chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc, cùng nhau già đi.

Jungkook yêu Cloui

'Lúc đắm đuối em cho rằng

Tình ta như ánh trăng rằm

Chớ đâu biết dòng đời lắm

Nhiều con sóng phũ phàng

Cho lứa đôi chia phôi đợi chờ

Cho nhau mãi thương nhớ

Cho đến nay em thuyền đã sang bờ... '

(Trích- Dĩ vãng nhạt nhòa)

_______

(*) k24, k21 là phân chia tuổi (đợt học) của các anh chị học đại học ạ

Mình lấy cảm hứng sau khi nghe "dĩ vãng nhạt nhòa (slowed) ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro