Nguyên vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh"

"Chào em, Mardine. Anh mong chúng ta sẽ hạnh phúc."

Em cười nhạt trước giọng nói chứa đầy tình yêu đó. Hôm nay chính là ngày trọng đại của em và anh, nhưng sao trong lòng cứ quặn thắt như thế này. Có lẽ là vì cuộc hôn nhân này không có tình yêu chăng? à không, chỉ là không có tình yêu của em thôi. Còn anh, anh nguyện sẽ lắp đầy khoảng trống đó bằng tình yêu cao quý của mình.

Nhờ có anh mà thứ tình cảm được xem là bệnh hoạn giữa em và cô người tình bé nhỏ mới không bị bại lộ. Anh đã nguyện dùng cả phần đời của mình để che giấu bí mất khủng khiếp đó của em. Vì anh yêu em, yêu em đến mức anh không màng đến hạnh phúc của mình. Anh yêu em như cái cách mà em vẫn luôn yêu cô ấy, thậm chí còn lớn lao hơn thế. Em biết chứ, nhưng em lại không thể đáp lại tấm chân tình ấy của anh.

Hôm nay, em khoác trên mình bộ váy cưới kiêu sa. Nhìn vào gương mà em cứ nghĩ đến viễn cảnh em và cô ấy sẽ đường đường chính chính dắt tay nhau bước lên lễ đường, đôi mi nặng trĩu những ngọt nước mắt, đau cho em và đau cho cả anh, thân thể ngọc ngà đáng thương cứ run bần bật từng cơn vì sợ hãi. Anh đứng từ xa nhìn khuôn mặt đượm buồn của em mà lòng cuộn lên một cảm giác khó tả. Anh có được em rồi... nhưng tình yêu của em thì mãi mãi vẫn không dành cho anh. Anh ước rằng em có thể yêu anh dù chỉ một chút thôi anh cũng cam lòng.

Chôn chân tại cửa phòng thay đồ, anh không dám bước vào. Anh vẫn để em đắm chìm vào nỗi buồn mà em hằng che giấu. Mong em sẽ thoát khỏi sự giày vò khốn khổ mà thượng đế dành cho em. Có lẽ đó là một sự đền tội?

Hôm lễ được tổ chức ở thánh đường. Sau khi mọi thủ tục dành cho hôn lễ kết thúc, họ trao cho nhau nụ hôn chứng minh cho một tình yêu vĩnh cửu. Nụ hôn có phần chua sót và đắng cay như số phận của cả hai. Vang lên bài thánh ca mà em vẫn thường hay nghe, bài hát mọi ngày đều làm em cảm thấy thật bình yên, nhưng riêng hôm nay lại mang một vẻ nặng trĩu đến khó tả. Dưới khán đài tung hô cho tình yêu đẹp như mơ của cô dâu và chú rể nhưng họ đâu biết, nỗi đau của cả hai người trên kia cứ ngày một lớn dần.

Sau buổi lễ hôm đó, em và anh dọn về sống chung. Tuy nói là sống chung, nhưng cuộc đời ai người nấy sống, anh muốn xen vào cuộc đời em nhưng lại không thể, không phải vì không có tư cách, mà là vì anh tôn trọng em. Cuộc tình của em và cô gái kia vẫn cứ tiếp diễn một cách êm đềm Anh biết chứ, nhưng miễn là em hạnh phúc. Đôi lúc em tự nhốt mình trong phòng và tự hỏi

Sao bản thân lại khốn nạn vậy?

Anh đã giúp em che đậy nhưng hằng ngày lại phải sống trong sự gò bó và đau khổ khi chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Cuối tuần nào em cũng dành thời gian đến thánh đường mà em vẫn thường cùng ba mẹ hành lễ khi còn bé. Nó trông cũ kĩ nhưng chứ rất nhiều kĩ niệm xưa. Em chỉ biết đứng trước thánh đường và cầu nguyện, rồi em bật khóc khi nhận ra bản thân thật quá đáng. Nhưng đoạn tình cảm trái luân thường đạo lý đó em không thể nào dứt ra được. Chúa có tha lỗi cho em không? em không chắc. Nhưng em vẫn sẽ không bao giờ tha lỗi cho chính mình.

Giá như mọi chuyện không như vậy.

Giá như người anh yêu không phải là em.

Hai chữ "giá như" cứ lẩn quẩn trong đầu em trong suốt quãng đường về nhà. Nước mắt em cứ tuôn như suối đổ. Bước vào cửa nhà có phần xa lạ, anh đang nấu cơm cho buổi tối. Hương thơm ngào ngạt cả căn nhà. Đây là mùi vị của tổ ấm sao?

"Mardine, sao em lại khóc?"

Khi nghe thấy tiếng "cạch" của chiếc cửa lớn. Anh vội vàng xoay người nhìn ra, khuôn mặt thoáng bất ngờ vì người đó là em. Tại sao ư? Mấy ngày trước em có bao giờ thèm về nhà đâu, anh cứ tưởng em còn không biết đường về nhà cơ đấy. Nhưng lập tức suy nghĩ đó lại bị dập tan bởi khuôn mặt sưng húp cùng đôi mắt đỏ hoe của người nhỏ. Anh bỏ lại căn bếp đó, chạy đến chỗ em, cuốn quýt hỏi han.

Mardine khóc lớn hơn, đứng trân trân trước mặt anh, hận không thể ôm anh vào lòng vì em không có tư cách đó. Miệng cứ liên tục nói xin lỗi làm anh lại càng bối rối thêm. Anh vuốt lưng dỗ dành em rồi bật máy gọi cho "cô ấy". Không lâu sau có một chiếc xe đỗ trước cửa nhà em, người con gái trông thật đáng yêu chạy ra khỏi xe để đến chỗ em. Ôm em vào lòng mà an ủi hỏi em rằng chuyện gì đã xảy ra vậy. Jungkook đứng nhìn khung cảnh trước mắt mà trái tim buốt lên từng cơn.

Giá như người đang ôm em vào lòng chính là anh.

Anh cười nhạt bảo cô ấy rằng hãy đưa em đi đâu đó đi, khi nào ổn định cứ gọi cho anh. Cô gái kia gật đầu rồi dìu em ra xe. Không cần nói, cô gái kia tuyệt nhiên biết tấm lòng của anh, ánh mắt anh luôn hiện lên một sự yêu chiều rất rõ ràng khi nhìn Mardine. Cô tất nhiên là ghét điều đó.

Anh trở vào trong nhà với cơ thể uể oải. Không còn cảm hứng để nấu ăn nữa, có nấu thì cũng có ai ăn đâu chứ, anh tự cười lấy chính mình. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc thi lại đem lòng yêu em. Nhưng làm sao được, ta đâu thể nào ngăn cản được tình yêu đến đâu. Anh lủi thủi đi vào phòng khóa chặt cửa, ngồi thất thần một góc giường mà ngẫm nghĩ.

Bật bài hát mà em vẫn hay nghe, đầu óc được bao phủ bằng hình ảnh của em. Anh nhớ khi còn bé, anh và em lúc nào cũng kè kè bên nhau, làm gì cũng có nhau, điều đó trở thành một thói quen trong cuộc sống của cả hai. Khi lên cấp ba, em và anh đã có một khoảng thời gian ngắn yêu đương, có hạnh phúc? anh không biết. Đến một ngày cô ấy xuất hiện, mọi ước mơ về một cuộc tình đẹp và một đám cưới hào nhoáng vụt tắt trong phút chốc. Nhưng giờ đây, một đám cưới hào nhoáng anh đã làm được, còn một cuộc tình đẹp thì có lẽ đã là dành cho người khác. Những thói quen khi ấy anh vẫn còn giữ và anh biết là em cũng thế, nhưng bây giờ họ không còn làm điều đó cùng nhau nữa. Chỉ là mối quan hệ có chút đổi khác. Anh chỉ mong em sẽ giữ thói quen đó nguyên vẹn như ngày đầu, vì chắc có lẽ đó là thứ duy nhất và cuối cùng gắn kết họ lại với nhau.

Xã hội cứ ngày một phát triển, những thứ được cho là "lỗi thời" và "cũ kĩ" thì nên được vứt đi. Có lẽ đối với em, tình cảm của anh cũng chính là một trong những thứ đó. Nó xa lạ, cũ kĩ theo thời gian nên em tuyệt nhiên nghĩ rằng thứ đó không cần trân trọng nữa. Nhưng anh thì khác, trân trọng những khoảnh khắc mà em và anh còn ở bên nhau, giữ   gìn nó thay phần của em.

Hôm sau cuối cùng em cũng trở về. Em tìm anh. Đập tay lên cửa phòng đang khóa chặt để anh nghe thấy. Cánh cửa mở ra, em gục xuống rồi liên tục nói xin lỗi, xin lỗi vì không thể cho anh một cuộc sống anh hằng mong ước. Nhưng em ơi, em hạnh phúc thì cũng là anh hạnh phúc, anh không đòi hỏi gì đâu mà... Em nói rằng em không thể tha thứ cho lỗi lầm của mình và đáng lẽ cuộc hôn nhân này không nên diễn ra, đáng lẽ em nên tự mình gánh vác tất cả và không xem anh là bia đỡ đạn. Anh lau đi mấy giọt nước mắt ấm nóng trên gò má của người đối diện.

"Không sao, em không có lỗi, là do anh tự nguyện. Đừng nghĩ nhiều quá, hãy sống với tình yêu của chính mình đi em. Anh biết Mardine của a... à không, anh biết Mardine mạnh mẽ như thế nào mà. Em đừng khóc nữa."

Khuôn mặt anh cứ cười dịu hiền như vậy, nhưng chính em lại đang dần lấy đi sự vui vẻ vốn có của anh ngày trước. Em chớp hàng mi cong còn đọng lại là những giọt sương mặn đắng, đem toàn bộ sự dịu dàng mà em có được để nhìn lấy người con trái trước mặt. Lần này em đã can đảm, dựa đầu vào vai anh mà khóc nấc lên.

__________

inspired by: Nguyên vẹn- Tùng
.・゜-: ✧ :-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro