Chương 13: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanako lợi dụng cái cách mà Yashiro đang thu hút sự chú ý, lặng lẽ vòng ra sau tường nơi lũ kiến đang bò thành hàng dày đặc. Và theo phán đoán của cậu, nó xuất phát từ dãy nhà kho

Tức là cái lũ này đi từ nhà kho tới đây, rồi bu quanh Hanako?

Có người điều khiển chúng... để tìm và dẫn cậu đến chỗ người đó

Lần theo đàn kiến, Hanako mở cửa nhà kho số hai ra. Có vẻ đây là điểm xuất phát của chúng

-Thầy Nagisa?!-

Hanako thấy thầy chủ nhiệm lớp mình đang bị trói và cột thả xuống từ trần nhà

"Thảo nào ban nãy trống tiết của thầy ấy."

-Cái kho này không có ghế?? Gì mà kì vầy nè trời?!-

Trúng lời nguyền lùn mãi mãi, Hanako dậm chân bực tức, cậu ngó ngang ngó dọc tìm một cái thùng đồ để đứng lên

Pựt--

<<Số bảy đáng kính, cái dây treo!>>

-ÓE!-

Đến hiện tại, Hanako mới nhận ra rằng ở gần cổ thầy Nagisa là một sợi dây mỏng cách tầm 5cm. Trông giống dây câu... nhưng để nó cứa vào cổ thì thật không phải điều hay ho gì. Mà cái dây treo Nagisa-sensei lên lại sắp đứt, đồng nghĩa với việc khi té xuống, cái dây câu kia sẽ cứa thẳng vào cổ thầy ấy

RẸT--

-Thầy!!-

Hanako vội chạy đến. Đột nhiên, trong một tíc tắc, cậu nhận ra mình đang đứng trên giữa không trung

Một chiếc cầu thang?

Chưa kịp định hình, cậu đã bị dịch chuyển sang một nơi xa hoa lạ lẫm nhưng cũng không kém phần quen thuộc. Những chiếc đèn lồng đỏ huyền ảo được treo lơ lửng, những con búp bê mini size nằm lăn lốc giữa vô vàn món đồ lộn xộn...

... ê, cảnh này quen phếch nhờ?

Hanako xem chừng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra

Rrrr... rrrr... rrrr

Chiếc điện thoại bàn ở góc tối reo lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu chậm rãi bước đến

Nhấc máy

Cạch

-Moshi moshi~ Có ai cần ghép phần cơ thể của mình hông nè?-

[Không, thưa số bảy.]

Hanako cười tinh nghịch khi nghe thấy giọng nói có phần hằn học bên kia

-Chà, tui còn tưởng sẽ giúp ích cho cô chứ, Kitsune-san~ -

-o0o-

Fix: 23/8/2023

À hú, số hai lên sàn \(>v<)/!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro