Chương 18: Xui rủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kou giật mình thoát khỏi trạng thái đỏ mặt

-Thầy! Thầy đã nghe về cuộc nói chuyện của bọn em?-

-...-

Nagisa gãi gãi đầu, liếc về phía Hanako đang cười tươi như hoa mà lòng nổi lên hối hận. Anh mỉm cười miễn cưỡng

-Ừm... thầy có nghe được. Cũng không tính làm phiền hai em nên đã im lặng. Nhưng dưới cương vị là một chủ nhiệm, thầy cần được biết thông tin và cả những thứ có hại cho học sinh của mình!-

Minamoto Kou nghe xong, có phần chần chừ nửa tin nửa ngờ. Khuôn mặt cậu nhóc tỏ vẻ nghiêm trọng, bonus thêm cả cái nhíu mày sâu nữa 

Nagisa: tha cho thầy đi em ơi :))

Cộc cộc

-Anou...tớ vào được chứ?-

Tiếng gõ cửa vang lên. Giọng nói này, âm thanh này ... Yashiro?

Cô bé tóc trắng điểm xanh lá nhạt phía đuôi nhẹ nhàng bước vào. Trên tay là một dĩa trái cây tươi ngon các loại. Nom là để thăm bệnh nhân

Hừm...

Hanako nhìn dĩa bánh trái kia mà không khỏi tủi thân trong lòng

"Không phải là donut:<"

<< ... >> Thiệt luôn :)??

Yashiro đặt bánh trái lên bàn, cảm giác có cặp mắt dõi theo liền quay phắt lại. Kết quả chỉ thấy Nagisa đang thất thần mặt mũi

-Sensei? Thầy tỉnh rồi?!-

-Ừ... cảm ơn em..-

Em đã cứu thầy khỏi cái tình huống khó xử đó...-, Nagisa nghĩ

Xoạch--

-Có sao đâu ạ! Mấy loại bánh trái này mua chẳng tốn mấy tiền.-

Yashiro cười cười, cô bé làm sao hiểu được ý nghĩa sâu xa của Nagisa-sensei. Chỉ là, sau câu đó thì mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở của mỗi người

Như nhớ ra một cái phao cứu sinh, Kou ré lên

-A... Senpai, tụi em xong việc rồi! Chị có thể... -

Đến khi tất cả kịp nhận ra, Hanako đã biến đâu mất tăm. Đùa à? Phòng ba người mà đi không ai biết thế này?

Kì thực, Hanako bỗng nhiên thèm donut. Lòng nghĩ nghĩa vụ của mình đến đây là hết nên tung tăng chạy xuống căn tin mua bánh

Còn chuyện không ai phát hiện ra là do...

"Đã từng làm ma một thời, chuyện này đâu thể làm khó được Hanako tui đây!"

--

Hanako đen mặt nhìn hai gương mặt quen không lẫn vào đâu được, đang đứng chắn đường trước mặt cậu

Chỉ đi mua cái donut thôi mà sao gặp quỷ yêu nhiều vầy nè??

Minamoto Teru cười cười, hoàn toàn ngó lơ mấy cái không khí đen tím âm u đang tỏa ra xung quanh cậu

-Ta có thắc mắc, không phiền ngươi có thể giải đáp chứ?-

Hanako tức tối lầm bầm gì đó, sau lại thản nhiên tung một đồng xu lấy trong túi quần lên

<<Mặt có hình ông già đội mũ là xui rủi, hình con rồng là may mắn... desuka?>>

Bắt lấy đồng xu đang rơi tự do, Hanako một mặt điềm tĩnh, mặt còn lại thì chưa chắc :))

Cậu đang cố gắng tịnh tâm niệm kinh, nói rõ hơn là đang cầu nguyện

"Sẽ là rồng...sẽ là rồng..."

Hanako nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra, chăm chú bắt nét hình ảnh xuất hiện trên đồng xu

<<Khục...chúc mừng số bảy đáng kính, theo như đồng Galleon này thì cả tuần nay, ngài sẽ gặp toàn chuyện xui rủi trái ý muốn nha~ >>

"..."

Chúa quỷ phù hộ con...

-o0o-

Fix: 24/8/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro