1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𓍼𓍼𓍼𓍼𓍼𓍼𓍼𓍼𓍼𓍼𓍼𓍼𓍼𓍼𓍼
.

hạ chí đương tới,

có một đứa nhóc vẫn lang thang trên vỉa hè, những bước nhân nặng trịch của nó vẫn còn đang lê thê trên con đường dài, rồi một giọt rồi hai giọt dần chậm rơi xuống, đó đâu phải mưa, đó là những giọt nước mắt của nó, cứ thế nó bước đi người nó cứ run run vì khóc và rồi nó khuỵa xuống dưới nền đất lạnh lẽo giữa dòng người đẩy đưa, có người tốt lại hỏi nó bị gì nhưng nó không đáp thì thôi người ta cũng mặc nó, trông nó sao mà đáng thương cứ như một con mèo nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, vậy lí do thật sự khiến nó suy sụp đến vậy là gì?

đứa nhóc ấy tên là yang jungwon, kể ra thì tội cho nhóc ấy, vừa mới tròn đôi mươi thì "thế giới" của nó lũ lượt đều rời bỏ nó, ba mất, mẹ thì đi tìm hạnh phúc mới, bỏ nó lại với căn nhà xác xơ không một hơi ấm, vài năm trước cứ tưởng là nhà nó sẽ hạnh phúc đến già ai mà ngờ mọi thứ lại tiêu tan trong phút chốc, dòng họ hai bên thì không ai nhận vậy nó thì sao, sẽ sống như thế nào? đến nó cũng phải tự hỏi "bản thân rồi sẽ ra sao?"

có lẽ trời cũng thương xót cho số phận của nó, nên đã khóc thay cho nó, giờ đây nó đã tỉnh táo vì những hạt mưa cứ tạt thẳng vào mặt nó như muốn nhắc nhở nó phải tỉnh táo lên, tỉnh táo để "sống" tiếp tục cuộc đời của nó, nhìn trong màn mưa ai cũng có cho mình một cây dù riêng, còn nó thì không, ai bảo thế

tự dưng người nó không ướt nữa, trên đầu cũng không còn cảm nhận được những hạt mưa

"về nhà thôi"

"j-jongseong hyung"

à thì ra là park jongseong, người anh hàng xóm của nó

"nào, nhóc muốn bị bệnh à về nhà thôi"

jongseong không muốn nhìn thấy nó như vầy, thật khó coi làm sao, anh thích nó cười, khi miệng nó cong lên lộ ra hai má đồng tiền, đôi mắt nó hướng về anh và gọi "jongseong hyung", chứ không phải nó ngay lúc này, tiều tụy trông đến chua xót

"hyung đừng đùa em nữa, em làm gì có nhà"

"nhóc có mà"

"ý anh là căn nhà kia sao, đó đâu được gọi là nhà, vì nó đâu có hơi ấm của gia đình"

jongseong ngưng lại một lúc lâu đưa mắt đâm chiêu nhìn nó rồi lên tiếng

"ý anh là nhà của anh, nào về thôi ở đây lâu là cảm lạnh đó"

nó đưa đôi mắt đỏ hồng lên nhìn anh, nó cũng không biết phải nói cảm xúc bên trong của nó hiện tại là gì nữa, vui, buồn, hạnh phúc, ngạc nhiên...mọi thứ cư nhiên đều hỗn loạn
.

"ngồi ở đây đợi anh"

jongseong dắt nó vào nhà, để nó ngồi trên sofa rồi chạy vào trong tìm gì đó

nó dáo dát nhìn xung quanh, nhìn căn nhà tràn ngập hơi ấm gia đình mà nó luôn tìm kiếm bấy lâu nay, nó ngồi đó suy nghĩ về mọi thứ hiện tại và sau này

nó không biết vì sao jongseong hyung lại mang nó về nhà anh, cũng không biết sao đời mình lại trớ trêu như thế này, nó ngồi đó suy nghĩ nước mặt nó lại chực chờ rơi xuống khỏi hốc mắt, nó ngồi đó khóc trong im lặng lần này người nó cứng đờ không phản ứng gì nó cứ đăm đăm nhìn ấm trà trên bàn vô định rơi lệ

"sao lại khóc nữa rồi" - jongseong khụy gối trước mặt nó đưa tay lau đi những giọt lệ trong vắt kia đi

nó không trả lời anh, mà ngồi đó như người mất hồn dù biết rằng trước mặt mình đang có một jongseong đang lo lắng cho nó

jongseong cũng không muốn xoáy vào nổi đau cho nó, nên đã lấy khăn trên tay anh lấy ban nãy để lau đi mái tóc ướt cho nó

"tóc em rối rồi, mau vào nhà tắm thay đồ đi"

nói rồi jongseong dúi vào tay nó một bộ đồ ngủ có đầy họa tiết những con mèo dễ thương, nó bất ngờ vì jongseong lại có bộ đồ dễ thương như này, nhưng đó không phải là đồ của anh, jongseong chỉ mua nó khi vừa nhìn bộ đồ anh đã nghĩ đến jungwon, dự định sẽ không đem đi tặng hay dùng, nhưng giờ nó đã cần dùng và được sử dụng bởi chủ nhân thật sự của nó

.

ngâm trong bồn nước ấm mà jongseong hyung pha sẵn, nó lại nghĩ về những ngày xuân cùng ba mẹ đi dạo phố thưởng thức những món ngon ngày tết, ngày hạ thì cũng ba mẹ về quê mò cua bắt ốc dạo dọc trên đường làng ngắm trăng hái sao, còn mùa đông cả nhà cùng quay quần bên lò sưởi xem tivi và uống những cốc cacao nóng hổi, mùa hạ thì cùng cả nhà đi dã ngoại bên sông  Hàn ngắm nhìn những lá vàng rùng rơi, rồi bỗng dưng ai đó đã ném nhưng viên đá vào những đoạn kỉ niệm hạnh phúc của nó khiến chung vỡ tan tành

rồi nó nhớ tới lúc ba nó đang nằm trên giường bệnh thều thào dặn dò nó

"ba xin lỗi wonie, vì ba không phải là một người ba tốt, ba không thể ở cùng con cho tới lúc con thành danh được, ba xin lỗi vì đã lừa dối con suốt bao năm qua, thật ra ba và mẹ con đã không còn hạnh phúc từ lâu, chúng ta đã lừa con vì muốn con được bao như đứa trẻ khác muốn con được hồn nhiên hạnh phúc, nhưng ba mẹ chưa làm được tròn vai thì ba đã không thể gắng gượng thêm được nữa, con yên tâm ba đi rồi nhưng sẽ có người thay ba lo cho con, sống tốt nhé, wonie của ba..."

nói rồi ông mới yên tâm mà an giấc để lại nó bàng hoàng khi nghe ba nó nói rằng "gia đình màu hồng" của nó chỉ là vở kịch, trái tim nó vỡ nát vậy là bấy lâu nay nó đã ảo tưởng vì tất cả rồi nó lại đi khoe với mọi người rằng "gia đình tớ hạnh phúc lắm", một vỏ bọc thật sự hoàn hảo đến ngay cả người như nó bên trong còn thật sự không biết.
.

"jungwon nhanh đi em, ngâm lâu coi chừng bị cảm lạnh"

tiếng gọi của jongseong đã kéo nó thoát khỏi những mơ hồ của kí ức, nó nhanh chóng thay đồ rồi bước ra ngoài

nó bước xuống lấu thì thấy anh đang dọn thức ăn trên bàn, vô tình anh nhìn thấy nó

"anh không biết em thích món gì nên anh đã  làm theo ý của mình, sau này anh sẽ cố gắng nấu những món em thích"

nó ngồi vào bàn ăn, nhưng vẫn chưa chịu động đũa mà cứ nhìn chăm chăm vào jongseong hyung của nó, làm anh cũng e ngại mà lên tiếng

"bộ trên mặt anh có dình gì hả em?"

"a-a..dạ không"

nó ngượng ngùng cúi mặt xuống rồi lấy đũa gắp thức ăn cho vào miệng

"từ nay em sẽ là thành viên trong nhà anh, và đây sẽ là nhà của chúng ta, em chịu chứ?"

nó ngoan ngoãn gật đầu, vì ngoài nơi này ra nó cũng không biết phải đi đâu để tìm nơi dừng chân, bạn bè thì nhiều nhưng mấy ai thực sự tốt

jongseong nhìn nó cặm cụi ăn ngon lành, lòng anh lại len lỏi niềm vui chưa từng có, phải hỏi rằng tại sao jongseong lại giúp con mèo nhỏ này

.

"đây là số tiền mà cô và ba jungwon để lại cho nó, cô không hiểu vì sao mà ba jungwon lại bảo cô đưa cho con mà không phải là trực tiếp đưa cho nó, tuy không hiểu nhưng cô tin rằng sự lựa chọn của ông ấy sẽ không bao giờ sai"

mẹ jungwon vừa nói vừa rơi lệ, có lẽ bà thực sự biết duyên phận của mình với ba jungwon thực sự đã kết thúc

"dạ cô cứ tin ở cháu, cháu sẽ chăm sóc cho em thật tốt"

ba jungwon và jongseong là bạn trà của nhau hai người thường cùng nhau đánh cờ ở nhà jongseong vào mỗi buổi sáng, ông thấy jongseong là một chàng trai rất khá, nên đã chọn anh chăm sóc con trai thay mình dù không biết nó sẽ ra sao

jongseong cũng không biết tại sao mình lại chấp nhận lời đề nghị này, vì thương hại hay đồng cảm? nhưng anh vẫn nhớ những hôm mưa jungwon ra ngoài sân và nhảy múa rồi mình mẩy ướt nhem, rồi cảm thì lại mè nheo với ba mẹ, chẳng khác nào mèo con tinh nghịch, nhớ lại những khoảnh khắc nhỏ bé của yang jungwon, park jongseong đã từng thầm nghĩ : "mình muốn bảo vệ sự hồn nhiên của con mèo nhỏ này"

nhưng tiếc là anh chưa kịp bảo vệ thì sự hồn nhiên đó đã không còn, anh đã tự hứa rằng mình sẽ mang nó trả lại cho yang jungwon

"cô sắp tới giờ phải đi rồi, cháu biết đó duyên phận của cô đối với nơi này đã đoạn, cô mong rằng jongseong sẽ vễ jungwon thật tốt, thay cô và ba của nó nhé"

"lời hứa của cháu vĩnh viễn sẽ không biến mất trừ khi cháu không còn"

nói rồi hai người từ giã chào nhau, mỗi người một ngã chỉ để lại đây một câu chuyện chỉ có hai người biết
.
ăn uống xong xuôi thì cũng tới giờ đi ngủ

"em uống sữa đi, để lát nó nguội"

jongseong mang ly sữa nóng trên tay mang vào phòng cho nó, đợi nó uống xong rồi mới mang đi dẹp

jongseong để jungwon ngủ trên giường còn mình lại ngủ dưới nền gỗ mặc dù jungwon đã ra sức phản đối nhưng vẫn không thể thay đổi ý định của jongseong

"jungwon, ngủ ngon nhé"

"ngủ ngon, jongseong hyung~"

hai người, hai cá thể, hai con tim nhưng lại chung một suy nghĩ, ngay lúc nay họ đều muốn dành hết tất cả những điều tốt đẹp ở thế gian này giành cho đối phương

jungwon ước gì những gì jongseong hyung đang đối xử với nó hiện tại sẽ diễn ra mãi mãi

còn jongseong thì ước rằng, mình có thể đem trả lại cho nó sự hồn nhiên, vô tư của một đứa trẻ

𓆉𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓇼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro