C6: Hoa tai thuộc về ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đây là du thuyền hạng sang nên không thể thiếu những khoang phòng ngủ. Jennie được Ji Hank Suk cẩn thận chọn cho một căn phòng thoải mái nhất để nghỉ ngơi. Ông ấy thật sự là một người đàn ông tử tế khi chỉ đứng đó xem nhân viên sắp xếp cho nàng, ổn thỏa xong liền nhẹ nhàng kéo cửa đi ngược lại ra buổi đấu giá.

- Vật phẩm kế tiếp chính là một đôi hoa tai được chế tác viên chủ bằng phỉ thúy Đế Vương Lục, xung quanh được nạm tất cả bằng kim cương, tên của nó là Victer JenziChiro. Nói đến Đế Vương Lục chắc hẳn các vị ở đây cũng đã biết giá trị của nó mang lại như thế nào. Khởi điểm cho tuyệt phẩm này với giá 2.000.000 đô.

Đôi hoa tai xuất hiện khiến mọi người phải trầm trồ bởi độ hoàn mỹ của nó. Mức giá nhanh chóng đã đẩy lên gấp ba và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

- Cuối cùng ông ấy cũng lên tiếng rồi, mời ngài Ji Hank Suk ra giá.

Ji Hank Suk gật đầu không chút đắng đo, người thay mặt đấu giá đứng kế bên liền lên tiếng 6.500.000 đô. Cái giá ấy vừa lên tiếng đã khiến hầu hết người trong phòng chấp nhận xoay bảng vào và không tiếp tục. Giờ đây chỉ duy nhất ba tấm bảng còn muốn tiếp tục, chủ nhân của một trong số đó không xuất hiện chỉ có mỗi người đấu giá đứng ra đại diện.

- 8.750.000 đô. - Người đấu mã 7005 ra giá.

- 8.750.000 đô lần thứ nhất.

Mọi người lần lượt xì xầm to nhỏ.

- 9.730.000 đô. - Ji Hank Suk tiếp tục.

Không gian chợt im ắng, hồi hợp để chờ đợi kết quả.

- 9.730.000 đô lần thứ nhất.

- Cậu không đấu giá sao, rất đáng để xuống tiền đó, lại còn là Jen, Jen trong JenziChiro. Muốn món đồ xứng đáng với mình tuột vào tay Ji Hank Suk à? - Won Yeon Eun, bạn thân của cô nhàng nhạt lên tiếng.

- 9.730.000 đô lần thứ hai.

- Suy nghĩ đã. - Cô nhấm nhấp một ít rượu, đưa ánh mắt sang Hank Suk, ông ta có vẻ rất tự tin với số tiền đó.

- Đùa à? Phải suy nghĩ nữa sao, không đấu thì tôi đấu. - Yeon Eun méo xệch, thiếu tiền lắm hay sao mà phải suy nghĩ.

- 11.6 triệu đô.

Ji Hank Suk cũng không bất ngờ gì, bởi còn ai khác ngoài cái người vừa ở ngoài boong thuyền lúc nãy đâu chứ, cuối cùng cũng chịu mở miệng. Lâu rồi không trở lại, trở lại rồi cũng không đơn giản chút nào.

- Tùy loại đá vùi trong đất mới trở thành ngọc đẹp, tùy loại người chấp nhận đợi mới là người xứng đáng. Đá hay người cũng vậy, phải trải thật lâu, thật sâu mới càng trở nên rắn rỏi và có giá trị.

- 11.6 triệu đô lần thứ nhất.

- Có vẻ ngài Ji Hank Suk rất muốn sở hữu nó, vậy phải xem mức độ chấp nhận rủi ro và đầu tư của ngài vào nó như thế nào rồi.

- Nói như thế thì Kim Jisoo cô không sợ rủi ro nhỉ?

- Phải! Niềm tin để có được một viên ngọc mà vạn người mơ ước không phải một hay hai ngày mà thành, tôi đã đầu hơn một thập kỉ chỉ đợi ngày nó tỏa sáng.

- 11.6 triệu đô lần thứ hai.

- Dù có vào tay ai thì nó vẫn là nằm trong đôi mắt của tôi, tôi không cho phép ai làm trầy xước nó ngoài tôi, Kim Jisoo.

- Xem như cô may mắn, tôi nhường cô món đồ này.

Ji Hank Suk dần trở nên khó chịu bởi lời nói đầy nghĩa ẩn dụ của cô. Vẫn còn muốn hơn thua nhưng số tiền ấy đã vượt mức 10 triệu đô, vượt khả năng chi trả cho một đôi hoa tai xa xỉ của ông. Cùng lúc đó tiếng búa giá trị 11.6 triệu đô cũng vang lên, quyết định chủ nhân là ai. Ông đành chua chát nuốt cục tức vào trong, bấm bụng để nó vào tay Kim Jisoo.

- Ây! Sao lại gọi là may mắn, là tôi đã cược thắng mà. Tôi bỏ thời gian và công sức, rủi ro mọi thứ sẽ trở về con số không tôi cũng chấp nhận thì phải gọi là xứng đáng chứ nhỉ, sao lại là may mắn.

Kim Jisoo vắt chéo chân, đưa ly lên kính Hank Suk một ly. Tâm thế vô cùng hoan hỉ nhưng trong mắt ai đó lại nhìn ra hành động này là mỉa mai, tức giận đứng lên bỏ đi.

- Chà! Như quầng mắt của cậu, thâm thật. - Yeon Eun cũng phải trầm trồ bởi tài ăn nói của cô, cộng thêm cho bạn mình một ánh mắt ngưỡng mộ.

Đấu giá xong món đồ mình mong muốn, ngồi lại ít lâu cô cũng cùng bạn bè đi về phòng. Suốt một đêm lênh đênh trên du thuyền, trải qua hết cảm xúc này đến cảm xúc nọ khiến tâm trạng cô có chút rối bời. Trằn trọc mãi cũng không thể dễ chịu hơn, trùng hợp là bạn bè vẫn còn chơi bài ở bên ngoài nên cô cũng muốn ra chơi một chút.

- Sao cậu không ở trong đó nghỉ ngơi, có phải vẫn chưa quen múi giờ ở đây không? 

- Ừm! Hơi khó chịu một chút nên muốn ra đây chơi cùng các cậu. - Cô nhận lấy ly nước từ tay Yeon Eun cho lên miệng hớp một ngụm nhỏ để xoa dịu cái cổ họng khô rát.

Bọn họ đang chơi bài theo kiểu truth or dare, một trong số họ đã bị mọi người còn lại dí cho đến say bí tỉ, người tiếp theo khả năng cao có thể là cô.

- Bây giờ có năm người là mình, cậu, chị Yeji, Jiwon và Kuanlin nhưng Kuanlin sắp trụ không nổi nên cậu ấy sẽ không tham gia nữa. Chúng ta sẽ chọn một lá bài trong số lá ở đây, nếu chọn sự thật thì tụi mình sẽ hỏi và cậu phải trả lời sự thật, còn không thì kế bên có hình phạt và cậu phải thực hiện nó. Ok nhé!

Jisoo gật đầu đồng ý. Trong nhóm họ có Yeon Eun là người uống rượu rất giỏi, muốn diệt được cậu ấy thì chỉ có mỗi Yeji mới có đủ khả năng. Vỏ chai soju ở kế bên mỗi người cộng lại chắc cũng được hơn mười chai, vậy mà Yeji và Yeon Eun vẫn chưa có dấu hiệu gì, riêng Jiwon là đã ngà ngà say.

Yeon Eun đặt chai soju nằm xuống, xoay một vòng. Vòng đầu tiên mũi chai xoay đến chính là Jiwon.

- Yeahhh! Để chị hỏi Wonnie, có phải em có tình cảm với bạn diễn trong bộ phim mới phát hành rồi đúng không?

Bọn họ thân nên rất thoải mái, Yeji cũng không kiên dè gì mà đặt câu hỏi vào đúng điều mình tò mò. Jisoo và Yeon Eun cũng thật sự muốn biết câu trả lời bởi cái phản ứng của Jiwon với bạn diễn thật sự rất đáng để đặt nghi vấn.

Jiwon lắc đầu, không phải cái lắc đầu phủ nhận mà là bất lực.

- Lắc đầu gì chứ, vành tai của em đã đỏ lên hết rồi kìa.

- Đúng là không giấu mọi người được điều gì hết. Vâng, đúng rồi! - Mặc dù đã trả lời nhưng Jiwon vẫn cầm ly rượu lên mà uống cạn, ngại đến chết mất.

- Okok! Kim Jisoo. - Yeji hào hứng.

Lần này là đến cô.

- Có phải lần này về đây là do không chịu đựng nổi nữa rồi đúng không?

- Hửm! Về chuyện gì? - Jisoo mở to mắt như muốn hỏi lại Yeon Eun.

- Có phải cậu xót Jennie rồi đúng không?

Jisoo không trả lời, nốc liên tiếp ba ly xem như chịu phạt. Yeji có nghe nhưng không muốn để tâm vẫn rất vui vẻ, Jiwon có quan sát và ghi nhận trong lòng chỉ riêng Yeon Eun là lăn tăn lo lắng. Một rồi hai vòng, tiếp tục lại đến lượt Jisoo.

- Có phải hôm nay Jisoo chấp nhận đến đây bởi ở đây có người khiến cậu bận lòng đúng không?

Cô không khó chịu với họ vì đặt mấy câu hỏi này nhưng cũng không muốn trả lời. Ly rượu đã nâng lên đến môi nhưng lại bị Jiwon ngăn lại.

- Không phải che giấu, bấy nhiêu năm đủ rồi Jisoo à. Bây giờ ai cũng trưởng thành cả rồi, cậu không còn là người ở cái người hai mươi hai, em ấy cũng không còn là đứa nhỏ mười tám tuổi.

- Cậu định sẽ làm người hùng chấp nhận dùng cả đời ở trong bóng tối để che chở con bé đó sao? Jennie không cần như thế, cậu cũng không nên trở thành như vậy.

Không khí vui vẻ trở nên trầm hẳn, Yeji đã đứng lên dìu Kuanlin vào phòng nghỉ ngơi. Không phải Yeji không quan tâm nhưng chị thừa biết Kim Jisoo như thế nào. Dù làm gì, có ra sao thì chị sẽ luôn ủng hộ Jisoo bởi một khi em ấy đã ra quyết định thì có nói gì cũng như vậy.

Không ai có thể làm mềm một tảng đá cả.

- Cậu không thấy Kim Jennie lúc vừa rồi sao, em ấy không ổn, em ấy thậm chí đã nghĩ đến việc tự tử, là tự tử đó Kim Jisoo.

- Tôi sẽ không để điều ấy xảy ra.

Nhắc đến hai từ tự tử, tâm trạng Jisoo trở nên có chút kích động. Chính vì những câu nói lúc nãy của người mười năm không liên lạc dường như đã phá vỡ mọi sự phòng vệ của cô.

- Nửa cuộc đời của Kim Jisoo làm cái gì cũng đúng, đúng nhất là chọn Kim Jennie để thương nhưng vẫn còn có một cái sai, sai nhất là phụ Kim Jennie thương mình.

- Cậu cứ ngỡ ở từ xa đảm bảo mọi điều cho em ấy là đủ nhưng cậu đâu hiểu cảm giác của em ấy đâu. Hôm nay chính miệng em ấy nói muốn tự tử để tìm cậu, em ấy sẵn sàng chọn cái chết chỉ để đi tìm cậu đó.

- Cậu say rồi Jiwon, đừng nói nữa.

- Nếu em ấy chết thì cậu có ân hận không, nếu là tôi, tôi sẽ ân hận cho đến chết. Không, tôi sẽ ân hận một ngày, sang hôm sau sẽ lập tức đi tìm em ấy. Nhưng như thế lại không công bằng cho Kim Jennie tí nào cả Jisoo ha, em ấy sống đau đớn trong cả mười năm lận. Một đứa nhỏ chỉ vừa vỏn vẹn mười tám tuổi sao có thể mạnh mẽ như thế nhỉ. Cha mẹ cho đến ông bà lần lượt rời xa, người mình yêu cũng vì tư tưởng muốn tốt cho nó mà rời đi nhưng lại không hỏi nó có cần hay là không. Sao em ấy có thể tồn tại được nhỉ, thế giới của em ấy đã tăm tối đến mức nào trong suốt hai mươi tám năm qua, tôi không dám tưởng tượng.

- Một khi đã có ý nghĩ đến cái chết thì cái chết sẽ luôn quẩn quanh trong đầu, không thoát ra được đâu. Cậu bảo vệ Kim Jennie khỏi cái chết do chính em ấy tạo ra bằng cách nào?

- Không dễ dàng để buông bỏ quá khứ nhưng vẫn có thể dùng tương lai để lấp đầy những vết nứt đó mà, dù không lành lặn nhưng sẽ không còn đau đớn nữa. Mong là cậu sẽ nghĩ thông suốt những gì mình nói, cho bản thân một con đường cũng như cho em ấy một tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro