5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới hơn ba giờ sáng, hắn một mình cõng anh đến nhà mình.

Vì không có quần áo nên anh đã mặc tạm của hắn, còn hắn thì vào bếp nấu gì đó anh cũng chẳng biết nữa nhưng mà mùi thơm lắm.

Anh vờ như ngủ nhưng bản thân lại bị cái mùi hương đó làm cho không tài nào giả vờ được ít giây, mò ra đến phòng bếp rồi nhìn hắn.

"Vẫn chưa xong đâu, đợi chút nhé!"

Anh mặc đồ hắn thì cảm thấy xấu hổ vô cùng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn đâu.

"Chúng ta bỏ kính ngữ ra nhé!"

Không biết ai khiến nhưng thật sự anh đã yêu cầu hắn như thế.

"Ừ!"

"Sao mày không nghỉ ngơi đi. Mai còn đánh giải nữa nấu cho tao làm gì?"

"Mày quan trọng hơn!"

Anh nhìn hắn chằm chằm, hắn cũng hiểu được mà sửa lại câu từ.

"Ý tao là sức khỏe mày quan trọng hơn, tao không ngủ một ngày không sao cả nhưng mày đã không ăn gì trong suốt một tháng rồi!"

Lúc này anh không còn rung động nữa mà là cảm động.

"Nào có tao chuyển tiền cho, chứ vậy thì kỳ lắm."

"Nhà tao dư dả để nuôi một người mà, với lại mày là bạn tao nên phải đối tốt với mày chứ!"

Hai chữ "bạn tao" ảnh hưởng không ít đến anh, anh tạm thời dẹp tình cảm qua một bên, tự xoa dịu bản thân bằng một bữa thật ngon ở nhà hắn.

Ừ thì hắn chỉ xem mình là bạn thôi, chẳng có ý gì cả. Huống hồ gì hắn mời người khác về nhà, nấu cho họ ăn chứ đâu riêng gì mình. Ricky mày không có được phải lòng trước đó!

Bạn cái gì mà bạn chứ, nhìn em thế anh không có chịu đựng được.

"Ngon không?"

"Ừ ngon đấy!"

Ricky cảm thấy thật sự chán chường và không muốn nhìn thấy mặt anh ta. Sau khi ăn xong, anh dẹp dọn mà không nói một lời nào. Hắn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng của anh mà trong lòng buồn bã hơn.

"Tao hơi mệt, ngủ trước nha. Mày rửa xong thì ngủ sau nha!"

"Ừ!"

Anh chỉ lấy đúng chiếc áo khoác rồi phi thẳng ra sofa nhà hắn ngủ, dù bản thân chẳng thích một mình như thế này nhưng làm thế mới khiến anh không thể có những suy nghĩ linh tinh với hắn.

Chắc có mình anh là nghĩ ngợi nhiều về hắn, từng hành động lời nói đều khắc ghi lại nhưng thể mai chẳng được gặp lại nhau nữa, mà hắn nào có để tâm đâu chứ.

Anh ngủ thiếp đi, mặc kệ ấm ức nhưng không vì thế mà anh tủi nhục muốn giận dỗi hắn, chỉ khiến bản thân trong mắt người kia trở nên trẻ con thôi.

Bạn bè đúng không? Vậy tao cũng sẽ xem mày như bạn bè.

.

Đâu rồi nhỉ? Em đâu mất rồi!

Chợp mắt được hai tiếng, hắn giật mình vì chẳng thấy bạn bên cạnh, nhìn dáo dát một hồi thì quyết định đi ra ngoài tìm bạn.

Ra là ở đây.

Bạn nhỏ co rúm người lại dưới chiếc áo khoác che gần đến đầu gối, ngủ ngon lành mà chẳng cần tựa đầu lên gối.

Hắn hết cách bế anh vào phòng, đắp chăn rồi mới an tâm chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình và cả anh sau đó thay đồ chuẩn bị thi đấu

Ngắm nhìn người hắn thầm thích, hắn lại thấy bản thân được may mắn hơn người khác bởi anh đáng yêu lắm, kể cả lúc ngủ cũng đáng yêu thôi.

Hắn lén chụp một bức ảnh sau đó thì mới rón rén khởi động xe máy chạy vụt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro