8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mèo béo à, tao nhớ mày chết mất."

Thật tình, vừa bước ra khỏi lớp thì đã gặp cái gương mặt đáng ghét đó đang không ngừng vẫy tay về phía mình, còn không quên giữ trên mặt nụ cười tươi hơn cả ánh nắng chói chan đang chiếu rọi bên cửa sổ lớp anh.

"Cút ra kia liền, tao không có quen mày!"

Cả đám bạn ùa nhau vào chọc làm anh cảm thấy chút ngượng ngùng nên đã buông lời đuổi hắn đi, mà hắn thì làm sao bị mủi lòng được chứ, một bước tiến lại gần anh hơn.

"Nhận đồ của tao mà nói không quen tao là hơi kỳ lắm đấy, phải không mấy bạn?"

Hắn giương mắt về cả tá cặp mắt đang để ý đến cả hai, thành công làm cho anh ngại ngùng trước đám đông.

"Thôi muốn làm gì làm giùm cái, bố mày hết chịu nổi mày rồi!"

Anh thành công đưa hắn đến nơi khuất bóng người, mở miệng ra định chửi thì hắn đã xuống nước trước mà xin lỗi.

"Tha lỗi cho tao đi mà, nếu tao có nói gì khiến mày giận thì cho tao xin lỗi."

Do trêu mày thích lắm, mày toàn phản ứng đáng yêu thôi nên tao cứ ngứa mồm ý.

"Tui không có giận gì ai hết trơn á.", kèm theo một cái chống nạnh và mắt chẳng thèm nhìn vào mặt hắn.

"Mình đưa bạn đi ăn nhé, hôm nay mình lười nấu lắm."

Hắn luôn nấu cơm chờ anh về ăn cùng, cả lúc khoa anh học đến tận xế thì đồ ăn vẫn chưa được động vào, hắn cứ ngồi chờ anh về đấy ( anh cứ luôn miệng bảo hắn đừng đợi anh về, chỉ khi cả hai ra về cùng giờ thì mới được phép đến lớp anh thôi ).

Anh buồn trong lòng nhiều chút nhưng vẫn nghe lời bạn này.

"Tao muốn ăn mì cay!"

"Vâng ạ!", hắn làm điệu bộ giống mấy đồng chí trong bộ phim quân sự lúc nhỏ được xem qua khiến anh bó tay vì cái sự vô tri này.

"Đồ hâm, mau đi ông đây đi ăn nào."

.

Ricky đã đăng một dòng trạng trái mới ( chế độ chỉ Zhang Hao chỉ có thể thấy được ).

"Lúc đầu thấy thích nó kiểu gì ấy, mọi hành động lời nói của nó đều ảnh hưởng không ít đến mình. Hai mình không thân lắm nhưng có lần hai tuần trôi qua mà không có lấy nổi một dòng tin nhắn nào từ nó. Bỗng nó điện mình hẹn mình đi chơi ( ditcu dù trễ nhưng mình cũng vách mặt ra gặp nó ). Nó dắt tay mình đi trên con đường vắng người qua lại, lặng lẽo.

Cái dắt tay này khiến mình xúc động mà bật khóc vì trước đó bố cũng dắt tay mình đi như thế này. Bố bận lắm, mình thì ở cùng mẹ nên chẳng có lấy sự quan tâm nào của bố. Mình biết đi biết đứng khi nào bố cũng chẳng biết nữa. Mình không giận bố đâu, bố hãy giữ gìn sức khỏe thật kỹ nhé.

Mình ngồi xuống và khóc thật lâu, nó cũng thế mà kiên nhẫn dỗ mình. Mình chỉ nhớ mình đã ngất vì chẳng ăn gì trong một tháng vì đã uống sữa dâu, chính là người đó đã đưa mình đến bệnh viện, xong nói rằng sẽ chăm lo mọi bữa ăn của mình.

Mình thấy cảm động lắm, mình chỉ mới đến đây chưa lâu mà nó đã tốt với mình như vậy rồi, không biết lấy gì báo đáp đây nữa. Nhưng tệ thật nó chỉ xem mình là anh em của nó thôi.

Nhưng trái tim mình cứ bị lung lay bởi nó ý, làm sao bây giờ... mình không muốn đánh mất tình bạn này đâu...."

Zhang Hao đã để lại một bình luận.

Anh em gì mà nấu ăn từng bữa, mua sữa dâu cho rồi quan tâm đủ điều....Anh em bạn giường ha gì?

Ê không có hỗn nha, tao đang bi đó.

Bi nhiều cũng có được trái tim hắn ta đâu?

Mày ngậm mỏ lại hộ bố.

Ricky tắt điện thoại đi sau đó, mắt đã ướt nhòe.

"Alo", thấy có cuộc gọi đến, anh nhấc máy lên nghe như thường lệ nhưng hắn có một chút khác.

"Giọng mày bị làm sao đấy? Ai làm mày khóc?", hắn to giọng liên tục hỏi với tâm trạng đầy lo lắng.

"Tao ổn ok.", vừa dứt câu anh đã nghe tiếng gõ cửa như sấm phát ra ngoài cửa nhà.

"Mở cửa lẹ lên!"

Phiền thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro