Đại dương trong mắt anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuba rất thích Toge. Cậu chàng đặc biệt rất ấm áp và dịu dàng, chỉ là đôi khi khá ít nói do sỡ hữu chú ngôn.

Nhưng mà Mitsuba lại có thể hiểu được bạn mình nói gì, cũng hiểu cả sự cô đơn của cậu khi không thể thoải mái trò chuyện với bất kì ai.

"Uhm... Cậu có thể trò chuyện với tớ... bằng cái này."

Cô đưa một quyển sổ tay và một câu bút chì cho cậu. Đôi bàn tay nhỏ bé còn hơi run run. Cậu cầm lấy quyển sổ, tầm mắt lại hướng lên gương mặt cô bạn.

"Hoặc cậu, có thể nói chuyện với tớ, nhưng chỉ dùng khẩu hình miệng thôi nhé." Mitsuba bẽn lẽn nói.

Toge trông có vẻ khá ngạc nhiên. Chắc là cậu không nghĩ cô có thể hiểu được ai đó nói cái gì thông qua việc nhìn môi người khác nhấp nháy.

"Tuy tớ không giỏi đoán lắm, nhưng đôi khi tớ vẫn đoán được vài từ đơn giản. Cho nên cậu không phải ngại đâu. Cò- còn nếu không thì, cậu chỉ cần viết vào đây là được!"

Cảm thấy mình có hơi nói nhiều một chút, Mitsuba lại sợ người đối diện thấy cô phiền phức. Thế là cô không nói nữa, chỉ cúi đầu chào cậu rồi đi luôn.

Đối với Mitsuba, Toge Inumaki là một kẻ cô đơn chính hiệu. Từ cái cách phải cố gắng trò chuyện thông qua ngôn ngữ cơm nắm, đến chuyện cậu chàng khổ sở vì phải truyền đạt ý nghĩa của các từ vựng ấy cho mọi người.

Cả việc bày tỏ cảm xúc thật sự cũng dần trở nên xa xỉ với một kẻ như Toge.

"Ano... Cậu làm gì ở đây thế?"

Mitsuba nhìn xuống người đang nằm dưới tán cây to, mắt khẽ híp hờ. Toge không bày tỏ gì nhiều lắm, chỉ dùng hai tay chắp lại, đặt lên một bên má để Mitsuba hiểu rằng cậu muốn ngủ.

"A xin lỗi nhé. Tớ lỡ làm phiền giấc ngủ của cậu rồi." Cô nàng lí nhí nói nhưng vẫn đủ để Toge nghe thấy. Cậu chàng đáp.

"Okaka."

Mitsuba khẽ nghiêng đầu. Dù đã học chung với cậu ba tháng, nhưng cô vẫn không hiểu nó có nghĩa là gì.

"Uhm... Okaka... Là 'đúng rồi' phải không?" Cô lại lí nhí.

Toge tròn mắt nhìn cô bạn, sau đó bật cười một cái. Cậu đút tay vào túi quần, lấy ra một quyển sổ nhỏ trước sự ngạc nhiên của Mitsuba. Đây là quyển sổ mà cô đã tặng cậu.

Sau một hồi ghi cái gì đó lên giấy, Toge xé tờ giấy ra và đưa cho Mitsuba.

Ý tớ là thế này.
Okaka là phủ định.
Shake là khẳng định.
Takana nghĩa là hỏi thăm.
Tuna là kinh ngạc.

Đọc một lèo từ trên xuống dưới, Mitsuba hơi ngẩn ra.

Vậy là, cô đã hiểu Toge thêm chút rồi đúng không?

"Toge-kun!"

Mitsuba từ xa chạy đến, sánh vai với Toge trên hành lang vắng người.

"Nghe nói cậu lên chú thuật sư cận cấp 1 rồi nhỉ? Tốt quá!"

Toge khẽ gật đầu một cái, chỉ tay vào cô và dùng âm thanh trầm ấm mà đáp: "Shake." Cậu cũng vậy mà.

"Cậu cứ đùa, tớ mới cấp 2 mà." Mitsuba phẩy tay. "Năm hai mà lên tới cận cấp 1 là rất mạnh đó."

Nói xong, cô nhìn Toge bằng một ánh mắt rất dịu dàng. "Trách nhiệm cũng nặng nề hơn nhiều."

Gần đây Toge cứ liên tục nhận nhiều nhiệm vụ nguy hiểm hơn trước, Mitsuba rất khó có cơ hội gặp gỡ Toge. Cậu chàng cứ đi đi về về suốt, khi trở về sẽ lập tức đi qua chỗ cô Shouko để dưỡng thương, Mitsuba thấy vậy cũng không dám làm phiền nhiều.

Chỉ có những lúc tập luyện hoặc rảnh rỗi không có nhiệm vụ thế này, cả hai mới ở riêng với nhau.

Toge như thấy được một nét buồn rầu của cô bạn cùng khoá, cậu đưa tay lên má người đối diện và xoa xoa.

Sau đó, hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng giữa trán.

"Tớ sẽ không sao. Hứa đấy."

"Toge!" Mitsuba gần như hoảng loạn khi tìm thấy Toge đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là cô Shouko.

"Cậu ấy sao rồi ạ? Có bị thương nặng quá không?"

Shouko gỡ găng tay ra, dịu dàng nói: "Bị thương khá nặng. Chỉ là chưa đến mức mất mạng thôi."

Mitsuba nghe xong liền quỳ xuống bên giường bệnh của cậu, cảm nhận nỗi sợ hãi đang dần len lỏi qua mọi tế bào trong cơ thể.

Khi biết có một tên nguyền hồn đặc cấp nào đó đang ở trong sự kiện giao lưu gây hỗn loạn, cô chỉ biết cầu trời mà lao đi tìm cậu.

"Cứ nghĩ sẽ mất cậu rồi cơ..." Mitsuba nức nở nói khi Shouko đã ra ngoài. Cô lấy tay của Toge áp lên má mình, cảm nhận hơi ấm chân thực ấy mới an tâm rằng cậu vẫn ở đây.

Cô chỉ sợ, người có trái tim ấm áp giống Toge sẽ liều mạng bảo vệ người khác. Và cô sẽ mất cậu, mãi mãi.

"Đừng có ngu ngốc như vậy nữa được không? Tớ rất sợ..."

Mitsuba là một cô bạn rất ngọt ngào. Kể cả khi cậu tỏ ra là một người khó gần, Mitsuba cũng chả lấy gì làm bực bội cả. Thậm chí, cô nàng còn chủ động bắt chuyện và tâm sự với cậu cơ.

Điều đó vô tình khiến thế giới vốn nhỏ bé đến đáng thương của cậu được mở rộng ra đôi chút, chỉ để chào đón một cô nhóc suốt ngày quanh quẩn bên cạnh cậu.

Chính bản thân Toge cũng không để ý rằng cậu dần thích việc được Mitsuba ở bên và trò chuyện, đến độ vào những ngày phải đi công tác làm nhiệm vụ với Maki, Toge chỉ quan tâm duy nhất mỗi một chuyện.

Cô ấy sao rồi nhỉ?

Toge ngày càng bực bội khi bên trên liên tục gửi nhiệm vụ xuống cho cậu. Cậu không muốn phải làm chú thuật sư nữa. Cậu chỉ muốn bên cạnh Misuba.

Và cũng khá hạnh phúc khi biết cô cũng không nỡ xa cậu.

Chỉ là, tình yêu làm người ta chỉ biết mỗi người đó mà thôi.

Mitsuba chết lặng đứng nhìn Toge.

Lần này không như lần trước, vết thương không chỉ ở cổ họng, mà cánh tay trái của cậu cũng bị đứt rồi.

"Là... sao vậy?" Mitsuba cố đè lại từng cơn run rẩy trong giọng nói, thế nhưng giọng cô vẫn nghe như sắp khóc. "Tại sao... bị thương nặng như vậy..."

Cô quỳ xuống bên cạnh Toge, nhìn hàng mi nhắm chặt của cậu mà thấy hô hấp của chính mình đang khó khăn hơn bao giờ hết.

"Sao cậu ấy... ra nông nỗi này...!"

Từng giọt nước mắt lăn chậm xuống má, rơi trên nền đất lạnh lẽo dính đầy mùi cồn và máu. Mitsuba gằn giọng lại để không bật ra tiếng nức nở nào, nhưng hình như cô không làm nổi.

"Sao cậu lại bất cẩn thế hả?!" Mitsuba trách Toge. Không biết cậu có nghe được không, nhưng cô chẳng còn biết làm gì khác.

Một bàn tay quẹt qua khoé mắt cô, lau đi vài giọt lệ đang rơi dở. Mitsuba mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn Toge đang nằm đó, hé mắt nhìn cô.

"Takana."

Cứ như là một đứa trẻ, Mitsuba cúi xuống, ôm lấy Toge vào lòng rồi khóc thật to. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, mặc kệ thành phố đang bị tàn phá nặng nề, cô không quan tâm nữa. Cô chỉ quan tâm Toge của cô.

Cảm nhận cơn đau đớn truyền tới từ lồng ngực, Mitsuba không ngừng sợ hãi khi nghĩ tới cái chết.

Cô khá là may mắn, theo một nghĩa nào đó, khi bị tên Mahito đục một lỗ trước ngực mà vẫn có thể cầm cự đến bây giờ.

Đã qua bao lâu rồi nhỉ?

Toge ổn hơn chưa?

Cô, sẽ được gặp lại cậu ấy mà đúng không?

Hộc ra tiếp một ngụm máu, Mitsuba thở gấp hơn.

Chắc không rồi.

Cô đau quá. Nước mắt cứ vậy mà ứa ra, cô kiểm soát không nổi. Nhưng kiểm soát để làm gì? Cô sắp không được gặp người cô yêu thương nhất nữa rồi, còn có điều gì khiến cô khổ tâm hơn thế này không?

Có lẽ, cô chỉ đến đây thôi.

Từng dòng kí ức muộn màng trôi về, đánh bay cả cơn đau đang nhức nhối trên ngực. Cô nhớ đến đôi mắt gấu trúc của Yuuta, nhớ đến những trò đùa của Panda, nhớ Maki và những buổi tập luyện đầy tâm huyết, nhớ sự dạy dỗ của Gojo-sensei.

Nhớ cả một Toge dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

"Chắc tớ... không xong rồi, Toge." Mitsuba thở gấp hơn, cơn đau truyền tới ngày càng dữ dội. "Xin lỗi nhé, đã bảo cậu chờ tớ về vậy mà..."

Hối tiếc lớn nhất của Mitsuba là không thể bên cạnh Toge lâu hơn vậy nữa. Cả hai còn rất trẻ, và có thể tiến xa hơn trong tương lai. Chỉ là tương lai đó của hai người bị đặt trong thế giới quá đỗi tàn nhẫn và đáng nguyền rủa này mà thôi.

"Xin lỗi nhé..."

Nếu như, Mitsuba là một người bình thường, Toge cũng không phải chú thuật sư...

Nếu như, thế giới này chỉ vận hành một cách đơn giản, không có sự xuất hiện của lời nguyền...

Nếu như...

Toge ngồi ở băng ghế dài, đôi mắt u uất nhìn lên bầu trời xanh kia. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, kéo theo rất nhiều người bị liên lụy. Shibuya đã trở thành đống đổ nát không còn gì bằng, là mồ chôn tập thể của chú thuật sư.

Mitsuba cũng là một trong số đó.

Toge thở dài, rốt cuộc thì, cả hai chỉ đến đây thôi nhỉ...

Vậy mà ai đó lại từng nói rằng.

"Nếu như chết, tớ sẽ chết cùng với cậu, nhưng là khi già đi, là khi đã răng long đầu bạc cơ."

Đúng là dối trá mà.

Toge lấy tay dụi dụi mắt, trời hôm nay nóng quá.

Nếu như, Mitsuba là một người bình thường, Toge cũng không phải chú thuật sư...

Nếu như, thế giới này chỉ vận hành một cách đơn giản, không có sự xuất hiện của lời nguyền...

Nếu như... có kiếp sau, cô vẫn sẽ tìm Toge, nhất định sẽ không để cậu cô đơn quá lâu như đời này đã từng. Đời này có quá nhiều bi kịch như thế, cô sẽ dùng hết thảy dịu dàng của mình để bảo bọc cậu ở đời sau, để cho cậu biết đối với cô, cậu chính là chân ái.

Có bi kịch xen vào giữa si mê
Hơn ngàn lần tim lành rồi lại vỡ
Có những kẻ sinh ra để lỡ dở
Để đau đi đau lại một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro