Chap1:Ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ùnnnnn..."_Tiếng máy bay hạ cánh.
"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Seoul."

-Yeh cuối cùng cũng tới nơi rồi mệt chết đi được. Nhưng cũng vui khi mình thoát ra khỏi cái sự ám ảnh khi ở quê.

••Tôi là Won Ami tôi được sinh ra ở gia đình khá giả ở Busan. Thân hình khá nhỏ,khuôn mặt bình thường và tính tình tốt bụng hay nóng tính nhưng được cái hoà đồng ,gia đình của tôi sống rất hạnh phúc nhưng sự hạnh phúc đó đã không còn khi tôi lên 10 tuổi.

-Nhớ lại-

Ba của tôi vì có tình nhân nên lúc nào cũng đi sớm về khuya. Bỏ mặc gia đình nhiều lần còn bạo hành với mẹ và tôi.Mẹ tôi vì không chịu nổi những đau khổ và những trận bạo hành ấy nữa nên mẹ quyết định li hôn với ba tôi.

Sau khi li hôn thì tôi cùng mẹ dọn đi nơi khác sinh sống nhưng cũng vẫn ở Busan,tôi và mẹ tôi sinh sống thiếu vắng 1 tấm lưng trụ cột được 2 năm thì mẹ tôi tiến thêm bước nữa ,nhưng gia đình ba dượng tôi không chấp nhận 1 người đàn bà đã qua 1 đời chồng.Vì thương mẹ nên tôi phải chịu cảnh sống cô đơn 1 mình.

Được 2 năm thì tôi bỏ trốn ra khỏi căn nhà đó vì tôi đã bị cha dượng của mình giở trò đồi bại nhưng không thành liền dùng vũ lực bạo hành với tôi,tôi sợ hãi bỏ chạy ra công viên khóc và tôi quyết định bỏ trốn ngay trong đêm đó,từ đó tôi không dám về ngôi nhà ấy nữa.

Sau khi tôi bỏ đi cuộc sống của tôi càng khổ sở hơn vì không có chỗ ở,tiền sinh hoạt,và tiền học nên tôi phải ở nhờ và làm giúp việc ở nhà người khác nhiều lúc tôi rất mệt mỏi và tuyệt vọng nhưng tôi không hề than thở 1 câu nào ,từ khi tôi bỏ đi mẹ tôi cũng chả thèm tìm tôi hay gọi cho tôi dù chỉ là 1 cuộc.Tôi vừa học vừa làm được khoảng 3 năm thì tôi nhận được học bổng và được lên Seoul học.••

-Trở về với thực tại-

Tôi vừa đi vừa mơ hồ nhớ lại chuyện cũ bỗng "Bịchhh" 1 cú va chạm khá mạnh khiến tôi té ngã ra sau,tôi vội nhặt lại vali và ví tiền lên ,nhặt xong tui ngước mặt lên mắng cái con người vừa va chạm với mình vừa ngước lên tôi thấy 1 người đàn ông cao to khuôn mặt tuấn tú với mái tóc hơi dài đẹp tới nỗi tôi đứng hình 5s bước lại nhìn mình và hỏi.

-Yah nhóc có sao không đấy_hắn vừa hỏi vừa phủi bụi trên người

Mặt tôi hầm hầm ngước lên trả lời

-Yah chú đi đứng kiểu gì thế hả đụng tôi xém nữa đi gặp ông bà rồi đấy_tôi vừa mắng vừa nhăn mặt lấy tay xoa mông của mình

-hừ.chứ không phải nhóc con vừa đi vừa mơ hồ nghĩ gì đó mà không nhìn đường sao_hắn cau mài nói

Mặt tôi từ hầm hầm mà chuyển qua nhục nhã không trả lời được chỉ ậm ừ

-Chú...chú

-Sao đúng quá nên không trả lời được à nhóc_hắn vừa nói vừa nhịn cười

-Thì cho tôi xin lỗi chú được chưa tôi không biết là tôi bất cẩn đến thế

-ừm.thôi tôi đi_hắn vừa bước đi được vài bước thì đứng lại bởi tiếng gọi của tôi

-Này lúc nãy chú gọi ai là nhóc thế_tôi nhăn mặt hỏi

-Thì là nhóc đó chứ ai vào đây nữa mà gọi_hắn trả lời

-Yah tôi 17 tuổi rồi đấy là học sinh cấp 3 đấy_tôi cáu gắt nói

-Nhóc nhỏ hơn tôi có 8 tuổi thôi mà nhóc gọi tôi là chú thì tôi gọi lại là nhóc hợp lý quá còn gì_hắn vừa nói vừa nhún vai

Tôi biết là tôi dù có cãi nhau với hắn thì cũng không lại được vì hắn trưởng thành hơn tôi nhiều,tôi liếc lườm hắn 1 cái rồi bỏ đi bắt taxi để đến kí túc xá
~~~~~~~~~~~

•Đây là fic đầu tay của mình các bạn đọc và có sai sót gì thì cho mình xin ý kiến nhé 💓
--Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ--💓🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook