𝐌𝐨̣̂𝐭: 𝐓𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐮̀𝐧𝐠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

이도현 x 이지은

이지은
" Anh sẽ không ở bên em cả đời sao?"

이도현

" Anh sẽ ở bên em đến ngày cuối cùng của cuộc đời này."

***
Lee Ji Eun bị cơn ác mộng làm cho giật mình ngồi phắt dậy, hơi thở cô trở nên gấp gáp, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Cô nuốt khan, đưa một tay lên lau đi những giọt mồ hôi sau đó liếc mắt kiểm tra đồng hồ treo tường.

3:00am

" Em lại gặp ác mộng sao?"

Người bên cạnh bị hành động đột ngột của cô kéo dậy theo, lo lắng kiểm tra lại từng biểu cảm trên khuôn mặt cô. Thấy Ji Eun mếu máo, trong lòng anh bất giác xót xa, anh kéo cô vào lòng và bắt đầu vỗ về.

" Anh hát đi." Ji Eun nhõng nhẽo ở trong lòng anh, người đàn ông nghe thấy yêu cầu của cô luống cuống từ chối.
Nhưng Ji Eun không dễ dàng buông tha, nhất quyết bắt anh hát ru cô. Do Hyun bất lực nhìn xuống cô ở bên dưới, đôi mắt to tròn liên tục nháy nháy ra hiệu

" Anh báo trước anh hát không hay đâu đấy."

" Em biết mà."

Đạt được mục đích, cô cười tươi như hoa. Ngả đầu lên ngực anh, vòng tay ôm chặt lấy eo , chờ đợi. Do Hyun nuốt khan một cái trước khi bắt đầu hát, Do Hyun thật sự hát rất dở, liên tục sai nhạc nhưng bù lại giọng anh trầm khàn, ấm áp và là thứ duy nhất ru ngủ được Lee Ji Eun.

Ji Eun ở trong lòng anh thưởng thức bản nhạc một cách thoải mái nhất, rồi từ từ từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Do Hyun nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, một tay vỗ về cô ngăn không đánh thức cô tỉnh dậy.

*
Cô bước xuống giường, với tay lấy chiếc dây nịt đặt ở dưới gối, nhẹ nhàng cuộn mái tóc lại gọn gàng phía sau gáy, chậm chạp bước về phía nhà tắm.

Lúc sau cô vào bếp pha một ly cà phê, nướng thêm một cái bánh mỳ để hoàn thiện cho bữa sáng đơn giản của mình. Ji Eun trầm ngâm nhìn vào ly cà phê đen đặc sóng sánh

" Lại nữa." Anh tặc lưỡi cướp lấy ly cà phê trên tay cô, Ji Eun nhăn nhó mắng anh.

" Anh làm gì vậy hả?"

" Đã bảo bao nhiêu lần, đừng uống cà phê nữa, dạ dày em không tốt." Do Hyun nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị, Ji Eun bối rối muốn bào chữa cho mình " Đây là cho em." Cô ngạc nhiên khi Do Hyun lại đặt trước mặt cô một ly sữa còn ấm " Nó tốt hơn đấy."

" Em không còn là con nít mà." Cô muốn khiến anh hối hận bằng cách bày ra vẻ giận dỗi nhưng hai môi cô không thể khép lại, cứ mỉm cười một cách ngây ngốc.

" Hôm nay em có đi uống nữa không đấy?"

" uhmmm... không có kế hoạch. Kế hoạch của em hôm nay chỉ có Lee Do Hyun thôi." Ji Eun nở một nụ cười ngọt ngào, anh tặc lưỡi với tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.

" Aiguu, bạn gái tôi là tuyệt nhất. Vậy tan ca anh sẽ đến đón em nhé!."

*
Tan làm, theo thói quen Ji Eun chưa vội về mà tản bộ sang cửa hàng tiện lợi ở phía đối diện chỗ làm, như mọi lần Ji Eun chọn lấy hai chai soju, một chút đồ nhắm và ngồi ở bên ngoài cửa hàng một mình trầm tư.

" Aiguuu, cô bạn gái nghiện rượu của tôi."

Do Hyun lắc đầu nhìn cô, anh ngồi xuống ghế trống bên cạnh thảy lên bàn một túi bóng.

" Anniyo em không có nghiện rượu nhé và còn nữa oppa, thôi kiểu nói chuyện cứ như thể một ông già đi" Ji Eun bĩu môi, cô nhìn túi bóng môi khẽ mỉm cười nhưng vẫn châm chọc anh " Gì vậy?"

" Tok. Chẳng phải em đã nói em không thể thiếu tok khi uống rượu sao?"

" Em nói thế bao giờ... khoan, ý anh là, anh biết em đang uống rượu. Sao anh biết chứ?"

" Còn gì về em mà anh không biết chứ?" Do Hyun nhún vai, trong giọng điệu có vài phần trêu ghẹo " Anh biết em từ trong ra ngoài."

Ji Eun thoáng đỏ mặt khi anh nói một cách ám muội, cô với tay đánh anh một cái khiến Do Hyun kêu lên vì đau đớn.

" Oppa yêu anh chết mất, em sẽ chẳng làm được gì nếu em thiếu anh mất~".

Ji Eun đột nhiên dựa hẳn người lên vai anh, đối với cô bờ vai Do Hyun như thể tường thành vững chắc kiên cố và an toàn. Ji Eun đã trải qua một cuộc sống đơn độc, không có gia đình yên ấm, luôn bị bắt nạt khi còn đi học, đến khi đi làm cũng bị người đi trước chèn ép. Nhưng mọi thứ thay đổi khi cô gặp được anh, anh cho cô cảm giác ấm áp hạnh phúc của gia đình, cho cô cảm giác có người đứng về phía mình vô điều kiện. Chỉ ở cạnh Do Hyun, Ji Eun mới cảm nhận được yên bình.

Do Hyun ở bên cạnh nhẹ nhàng nghịch tóc cô, yên lặng lắng nghe cô luyên thuyên. Đời này của cô, may mắn nhất chính là có được Lee Do Hyun. Ji Eun nhiều khi tự hỏi, cô đã làm được việc tốt gì ở kiếp trước để kiếp này có một anh bạn trai bảo bọc yêu thương cô đến vậy nữa.

" Oh, unnie"

Ji Eun ngẩng đầu lên nhìn xung quanh khi nghe thấy tiếng Yerim văng vẳng bên tai. Cách đó không xa Yerim và Yoona đang tiến lại gần cô.

" Em còn ở đây sao? Hul, lại còn uống một mình. Có chuyện gì sao?" Yoona nhìn cô có chút lo lắng, Ji Eun mỉm cười trấn an chị.

" Anniyo. Chỉ là hôm nay em muốn uống một chút."

" Unnie, bọn em cũng đang tính gọi chị qua nhà Yoona unnie uống một ly nè. Ai ngờ chị lại ở đây uống một mình."

" Đúng rồi. Đã gặp ở đây thì qua nhà chị luôn đi.. uhm, bên chị không thiếu đồ cho em đâu." Trước khi Ji Eun kịp từ chối Yoona và Yerim hai người ôm lấy hai bên cô nài nỉ. Ji Eun cũng chỉ bất lực gật đầu.

*

" Unnie... tiền bối đã tỏ tình với em, vào sáng này" Yeri nằm ra sàn nhà, mắt dán chặt lên trần. Hai má em đỏ au, không rõ là vì em đang say hay là vì em đang ngượng ngùng.

" Hul?" Ji Eun liếc mắt sang Yoona tò mò hỏi " uhmmm cái cậu Jung Hyun?"

" Đúng là cậu ấy." Yoona gật đầu " sau đó thì sao?"

" Còn sao nữa, em đồng ý chứ sao. Vì em cũng rất thích anh ấy mà." Yerim chìm trong hạnh phúc, môi không giấu nổi nụ cười.

" Chúc mừng em, cuối cùng người em thích lại tỏ tình với em trước."

Ji Eun ở bên cạnh nở một nụ cười buồn, không phải cô ghen tỵ với Yerim chỉ là nghe em ấy nói về tình yêu, nó khiến cô lại nhớ về anh ấy.

" Hehee." Em gãi tai cười ngây ngốc "Nhưng mà nghĩ lại, quán chúng ta thật sự rất kỳ diệu. Em và Jung Hyun oppa quen nhau ở đây, cả Yoona unnie và bạn trai cũng quen nhau ở quán... . Sao?"

Yerim cau mày khi đột nhiên bị Yoona đá mạnh. Ji Eun cúi gằm mặt " Ừ em nói đúng Yerim à. Quán chúng ta thật sự rất kỳ diệu, chúng ta đều tìm thấy được người đó."

" Unnie cũng vậy sao?" Yerim thích thú vươn người về phía cô để nghe chuyện, nụ cười em tắt hẳn khi nghe giọng Ji Eun run rẩy, lệch cả tông, nghe xót xa đến lạ.

" Ji Eun à." Yoona chững lại, chị đặt tay lên vai cô. Ji Eun ngồi bó gối, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn thấm đẫm cả vải quần.

" Ừm. Chị cũng đã gặp anh ấy ở đó, chị không thể quên được anh ấy..."

" Unnie.." Yerim bối rối, cô chưa từng thấy Ji Eun khóc bao giờ, Ji Eun có thể trông u buồn nhưng chị ấy chưa từng khóc, điều đó khiến Kim Yerim hoảng loạn. Em vội vàng ôm lấy cô, cố gắng xoa dịu chị bằng những cái vỗ về, nhưng Ji Eun ở trong lòng em vẫn thổn thức từng cơn.

" Em phải làm sao? Em đã uống rất nhiều rất nhiều để có thể quên được anh ấy. Nhưng không thể, bọn em đã luôn ở cùng nhau, bất cứ chỗ nào trong nhà, đến cả mọi ngóc ngách thành phố này đều là em cùng Do Hyun đi qua... Em phải làm sao bây giờ unnie, em thật sự rất nhớ anh ấy."

Ji Eun khóc lớn hơn, đã ba tháng kể từ khi Lee Do Hyun mất do tai nạn. Kể từ ngày đó đến bây giờ Lee Ji Eun đã một mình chống chọi với cuộc đời bằng nụ cười méo mó. Cô chưa từng khóc, cô chưa từng rơi một giọt nước mắt nào vì Lee Do Hyun từng nói, nước mắt của cô khiến anh đau đớn hơn cả cái chết. Và cô hoàn toàn không muốn anh ấy đau khổ... Lee Do Hyun chính là cả cuộc đời của cô.

" Nếu sau này không có anh bên cạnh, Ji Eun của anh đừng có khóc nhé."

" Tại sao chứ?"

" Em biết điều gì còn đau đớn hơn cả cái chết không? Là nước mắt của em, nhìn thấy em khóc, nhìn thấy em đau lòng... với anh còn đau đớn hơn cả cái chết."

" Vậy anh sẽ không ở bên em cả đời sao?"

" Anh sẽ ở bên em đến ngày cuối cùng của cuộc đời này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro