𝘾𝙝𝙪𝙤𝙣𝙜 1 : khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm 1382, cái thời còn lạc hậu và cổ hủ. Chúng ta có thể thấy được xã hội bần tiện và vô đạo đức. Hàng loạt những vụ án, bi kịch, Hoặc thậm chí hay tệ hơn nữa là những cái chết không có tên.

Chúng kéo dài đến năm 3025, một thế giới hiện đại, nền văn minh phát triển về mọi mặt như khoa học kĩ thuật, chính trị, kinh tế và cũng như mặt thị trường trong và ngoài nước của tất cả các quốc gia trên thế giới và nghiên cứu... vân vân.

Nền văn minh đã đi xa, nhưng lại có những kẻ đi ngược với quy luật và trở lại quá khứ. Họ là gì? tại sao họ lại làm như vậy ? vì sao cứ chối bỏ với cuộc sống hiện tại.

Không, chính họ là những người bị làm vật thí nghiệm và trải qua gấp bội lần đau đớn cho cái tương lai, huyết đã dần chảy dài như sông.

Nhưng Jamas, kẻ là con trai của viện trưởng nghiên cứu. Cũng vì sinh ra là có trí thông minh hơn người và tế bào đặc biệt, kẻ đã bị chính người cha đáng quý của mình đem làm một con chuộc bạch khổ sở suốt 12 năm chỉ để phục vụ cho mục đích thống trị thế giới của ông ta. "Tên khốn nạn"

đến năm 14 tuổi, cậu gặp được Nova.

Cậu bé nhỏ nhìn xêm xêm tuổi cậu nhưng cao hơn một chút. Nhưng chính xác thì anh đã 16 tuổi.

anh có đôi mắt đỏ và nhãn cầu đen ánh lên chút vàng kim, vành tay có những lỗ tròn bị mất thịt khá kì dị, mái tóc dài nhưng được chảy chuốt và tạo hình gọn gàng, Màu tóc Trắng pha chút đỏ lại càng làm nổi bật hơn nữa.

anh khẽ lại gần khi cậu đang ngồi đọc sách đôi mắt vừa thoáng nhìn thấy anh.

- " xin chào? tôi là Nova "

anh nói chầm chậm với chất giọng đều đều.

Jamas im lặng một lúc khiến anh hơi khó xử rồi trả lời.

giọng nói tuy nhỏ nhưng đủ để hai người có thể nghe, cậu đoán là anh cũng là vật bị thí nghiệm nên cũng không có phần gì gọi là hớn hở.

- " ừ, Jamas "

anh khép nép ngồi kế cậu, nghiên đầu một chút với vẻ mặt ôn hòa có chút tính nghiêm túc.

- " Jamas? là tên cậu sao.. cậu nhìn nhỏ con nhỉ "

Jamas không nói không rằng mà im lặng không trả lời.

chết thật, Nova không có kiên nhẫn rồi, liền tấn công bằng lời nói.

- " này, cậu không giống trẻ con nhỉ, chỉ đọc sách thôi à "

Jamas hơn dịch người một chút khi cảm thấy hơi đau lưng vì ngồi lâu và trả lời lại Nova.

- " ừ, nhàm chán và vô vị "

Nova nghe xong liền giật lấy cuốn sách và đưa lên cao. Ngã người ra sau một chút để cậu không thể với lấy.

Jamas thấy khó chịu rồi, cậu nhìn chầm người trước mắt với nửa con ngươi và đôi đồng tử co lại. Nhìn cậu không giống con nít gì cả. Nóng nảy quá đi mất.

Nova dở giọng người lớn dạy đời cậu.

- "con nít thì phải năng động lên, ngồi lì ở đây thì không thể lớn đâu! "

Jamas im lặng, bỏ cánh tay xuống như không có ý định lấy lại. Làm cho Nova bày ra vẻ mặt có một chút hài lòng.

nhưng anh đâu ngờ khi định đặt cuốn sách thì có những cái xúc tua màu đen ngoe nguẩy đang cướp lấy con sách rồi dần trả lại cho chủ nhân của nó.

Jamas nhìn anh ghét ra mặt, lần đầu tiên gặp nhau lại quá thô lỗ ! huống hồ anh ta còn lớn hơn cậu, *cậu thầm đánh giá*

Nova nhìn khuôn mặt chẳng thả lỏng của cậu thì cười một chút và xoa đầu cậu.

-" này con nít, tôi xin lỗi cậu vì vừa rồi nhé.. ừm cũng hơi có chút ngạc nhiên đấy " *ý anh lại bảo là mấy cái xúc tua nhớp nháp kia*

cậu quay mặt đi, gạt bỏ tay anh ra và im lặng đóng sách. Có vẻ là sắp rời đi liền bị anh giữ lại.

cậu hỏi một cách thái độ rồi nhìn anh đang nắm tay mình hơi chật.

-" tôi dẫn cậu đi chơi nhé, tôi biết một chỗ khá vui đấy "

Jamas không quan tâm, cậu vốn luôn bày ra khuôn mặt ngán ngẩm và bất cần đời, nên cũng không có hứng thú.

-" buông tôi ra, lòng vòng quá "

dù Jamas có chống đối đi chăng nữa, thì Nova lại là kiểu người thích làm theo ý mình. Anh vác thân nhỏ của cậu lên vai mặt kệ cậu vùng vẫy.

mỗi người một vẻ mặt, nhìn khung cảnh dễ thương đấy.

đến nơi, là dưới một góc cây táo đỏ, Nova đặt cậu xuống dưới gốc cây rồi hái cho cậu một ít táo ngon.

cậu từ chối và nói rằng mình không cần ăn vẫn sống được, bỏ đi.

nhưng ai đang ở bên cậu? Nova thích làm theo ý mình! anh ép cậu ăn cho bằng được. ép người quá đáng rồi !!!

cậu phụng phịu vì hai má sưng phòng bị anh bóp và bắt phải ăn táo, nhưng có vẻ táo khá ngon. Cậu tha thứ rồi

Nova đưa tay vén tóc Jamas lên một chút cho dễ ăn rồi hỏi.

- " sao? ngon chứ! nhưng có vẻ tôi bóp má cậu hơi mạnh rồi "

"hơi mạnh" sao? má cậu đỏ chét rồi, bắt đền đi.

- " đau lắm, Jamas sẽ nói với Kurro.. " *cậu nhỏ tiếng lầm bầm*

kể từ cái hôm đó, ngày nào cũng bị Nova tìm đến quấy phá, hoặc rủ đi chơi. Cậu cảm thấy phiền đến nỗi mà có một lần điên tiết lên, đã nói mấy câu nặng lời với anh, anh đã không đến trong vài ngày sau khiến cậu hối hận, và thấy trống vắng.

nhưng sau đó cả hai lại làm hòa. Cậu tặng cho anh một đôi bông tai có hình thì như mặt trăng nhưng mà cong lại vừa dẹp quá.

từ bao giờ cậu lại quen rồi, quen khi Nova ở bên  bây giờ đến hai tiếng "anh trai" cũng đã bị cậu gọi mất.

chỉ cần có Nova, cậu lại như trở thành một con người khác xưa, hở chuyện gì nhỏ nhặt cũng òa khóc với anh, hay đến việc ăn uống cũng do một tay anh quản thúc.

hình dạng khác một trời một vực, nhưng người ngoài nhìn vào thì lại khẳng định chắn chắn họ là anh em.

tự hỏi khi lớn lên, nếu phải xa nhau thì Jamas biết dựa dẫm ai đây..?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#king