•04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chơi với Bam đến tối thì cũng về nhà ba mẹ, tôi quyết định rồi rằng từ nay về sau tôi sẽ không ở cùng em thường xuyên như trước kia nữa, như vậy thì tôi đỡ buồn hơn nhiều mà nhỉ?

"Con về rồi đây, ba mẹ và anh đã ăn uống gì chưa?"

"Ồ, Park Jimin về rồi sao? Cả nhà mình chưa ăn gì hết con ạ". Mẹ tôi vừa búi tóc vừa nói, tôi mỉm cười giơ lên vài hộp đồ ăn trong tay và anh tôi vỗ tay đứng lên:

"Đúng lúc lắm, anh hai đói sắp xĩu rồi..."

"Vâng, như vậy thì anh phải ăn thật no đấy".

Và thế là cả nhà tôi cùng nhau ăn rồi nói chuyện rôm rả, tôi đặt đũa xuống và cười nhìn mọi người nói chuyện với nhau, bây giờ tôi lại thích bầu không khí này hơn là bầu không khí ngượng ngập và e dè trong bữa cơm với Jungkook như mọi ngày.

Sau khi ăn xong thì tôi ra ban công làm một điếu thuốc, khói thuốc mờ mờ ảo ảo lập lờ giữa màn đêm giống hệt với tình tôi và Jungkook, mờ ảo không rõ ràng thế mà đến cuối lại tan biến không một chút dấu vết nào.

Còn nhớ ngày hôm đó em lần đầu gặp tôi vào buổi chiều đầu hạ, hai đứa trẻ chúng tôi cùng nhau vui đùa dưới sân và chỉ duy nhất ngày hôm đó, em nói em sẽ không bao giờ rời xa tôi, đó là lúc chúng tôi còn rất nhỏ và có thể sau này em đã quên chỉ còn mỗi tôi nhớ, sau bao nhiêu tháng năm thì em chẳng còn là người thích tôi nữa mà đổi ngược lại là tôi. Bao nhiêu kỉ niệm của năm tháng xưa cũ giờ đây chỉ có người nhớ, người quên...

Tôi bật cười rồi dập tắt điếu thuốc hồi tưởng lại một số chuyện, chúng tôi gặp nhau đúng hai lần, chỉ hai lần nhưng em lại nói em thích tôi, em nói em yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên nhưng cuối cùng thì làm gì có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ? Em nói em rất cô đơn, em bảo tôi đừng bỏ rơi em nhưng giờ thì ai là người bỏ rơi ai? Tất cả cũng chỉ là sự lừa mình dối người mà thôi, năm dài tháng rộng như thế làm gì có ai nhớ thương người cũ năm nào. Năm đó em nói em thích tôi tựa như em đang gieo mầm xuống một vùng đất, sau bao nhiêu ngày cất công trồng trọt thì nó cũng nảy mầm nhưng rồi em lại bỏ quên nó, để mặc nó sống chết tùy ý và nó đã cố gắng sống đến bây giờ đã là một kỳ tích, nhưng tất cả nỗ lực sống trong những ngày bị hất hủi kia của nó có ai công nhận chứ? Nó chỉ là muốn thu hút sự chú ý của người trồng nó năm xưa mà thôi, nó có bao nhiêu hương thơm, bao nhiêu sự xinh đẹp bên ngoài đều muốn dành hết cho người đó nhưng cuối cùng người đó đến một cái đoái hoài cũng chẳng thèm dành cho nó...

Mẹ nó, nghĩ đi nghĩ lại em đúng là thằng tồi nhưng em là thằng tồi thì tôi cũng chính là một thằng ngốc. Mà tình yêu của thằng ngốc dành cho thằng tồi thì làm gì có kết cục tốt, ấy vậy mà thằng ngốc này vẫn cứ đâm đầu vào chỉ vì câu nói năm đó "Xin đừng bỏ rơi tôi, dù là bất kỳ lý do nào".

Đến cuối cùng thì lời nói gió bay, đến cấp ba gặp lại em thì em nhìn tôi với ánh mắt không quen biết khiến tôi thật sự ngỡ ngàng, cuối cùng thì tôi cũng chẳng biết là thời gian đã bỏ qua thứ tình cảm hư ảo của tôi hay là do em đã cố tình gạt bỏ nó sang một bên. Tôi không biết, thật sự không có câu trả lời cho câu hỏi này.

Tôi cũng chán lắm chứ, vậy thì ly hôn đi. Nhưng nếu tôi bỏ rơi em thì em đáng thương lắm. Em đã nói với tôi là đừng bỏ rơi em rồi mà.

Tôi mệt mỏi thở dài một hơi rồi điện thoại tôi bất ngờ rung lên, điều đầu tiên đập vào mắt tôi chính là cái tên:"Jeon Jungkook". Tôi giật mình đến mức suýt làm rơi điện thoại nhưng rồi cũng bình tĩnh bắt máy và hỏi em với chất giọng nhỏ nhẹ như mọi ngày:

"Có chuyện gì sao Jungkook?"

"Về nhà lấy đồ rồi cút xéo đi. Anh để đồ ở đây là còn quay về đúng chứ?"

Tôi siết chặt điện thoại lại và không đáp lời em, có vẻ như em đang say và ai lại chấp kẻ say làm gì? Nhưng người say thì hay nói thật lắm, tôi nghe người ta nói vậy nhưng tôi cũng không chắc vì thế tôi đang im lặng để kiểm chứng lời nói đó đây.

"Tôi ghét anh muốn chết đi được đồ khốn, tôi không muốn cả đời này bị trói buộc cùng anh. Buông tha cho tôi đi..."

Nghe đến đây tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn lại, đau đớn và nhói đau. Tôi dần buông lỏng điện thoại ra rồi cắn chặt môi dưới và hỏi lại em:

"Buông tha cho em? Thế thì ngay từ đầu em đừng nói như thể là van xin tôi đi. Sao bây giờ em không van xin tôi như lúc đó nữa? Em tưởng chỉ có em xem tôi là đồ tồi thôi sao? Em tưởng tôi không nghĩ như em à? Có bao giờ em nghĩ lại chính mình hay chưa? Có hay chưa?" tôi tức giận mất kiểm soát mà quát lớn vào điện thoại rồi ấn nút ngắt máy ngay sau đó.

Nhưng khi bình tĩnh lại rồi thì tôi lại tự trách mình, có lẽ là tôi điên rồi nên mới lớn tiếng với em, điên rồi nên mới ngắt ngang máy của em như thế này, rồi khi gặp lại em sẽ mắng tôi mất. Tôi biết phải làm sao đây? Phải làm sao để em không tức giận bây giờ?

Tôi ấn nút gọi lại nhưng em đã tắt máy sau đó tôi không gọi được nữa, có lẽ là em đã chặn số tôi rồi. Giờ thì hay rồi đấy, sao tôi có thể làm ra loại chuyện ngu ngốc như vậy nhỉ? Tôi sai rồi phải không, sai khi đã lớn tiếng với em chăng?

Tôi trầm lặng suy nghĩ được một lúc thì cũng vứt điện thoại sang một bên rồi lên giường ngủ một giấc, đợi một lúc thích hợp nào đó tôi sẽ nói lời xin lỗi em. Mong là lúc đó em sẽ chấp nhận lời xin lỗi của tôi, tôi nghĩ thế rồi cũng nhắm mắt ngủ nhưng ngủ không sâu, tôi cứ nghĩ phải làm thế nào để xin lỗi em thế là tôi không ngủ ngon một tẹo nào. Trời vừa sáng tôi đã lái xe về nhà em thì thấy em đang ngồi trên ghế sofa với chiếc áo sơ mi trắng rộng cùng chiếc quần jean đen. Em vừa thấy tôi đã mỉm cười rồi trầm giọng hỏi:

"Anh về gom đồ đúng không? Mau mau cút đi." em đang đuổi tôi đi nhưng tôi lại đứng như trời trồng nhìn em, em thấy tôi không phản ứng gì nên mới tiến lại gần tôi rồi cười cười, em lại cười với tôi nhưng tôi thấy nụ cười này chẳng phải là điều tốt đẹp gì hết.

"Hôm qua anh lớn tiếng với ai đấy? Anh nói nhăng nói cuội cái gì vậy chứ? Anh lấy đâu ra cái bản lĩnh đó vậy Park Jimin?"

Em gằng giọng hỏi tôi còn miệng tôi thì lại cứng đơ không nói được lời nào ngoài lời xin lỗi đang chuẩn bị cất ra khỏi miệng nhưng chưa kịp nói thì một bình hoa ném thẳng vào người tôi và vị trí cụ thể là trên đầu, bình hoa vỡ xuống tan tành còn đầu tôi lại đang chảy máu, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi choáng váng nhìn em. Máu từ trán chảy xuống mắt tôi khiến tầm nhìn tôi mờ ảo đi hẳn, quản gia nghe tiếng động và thấy tôi như vậy cũng chạy lại chắn ngang trước tôi nhằm ngăn cản Jungkook trước mặt.

"Cậu ơi, cậu có sao không? Có cần đi bệnh viện không cậu?"

"Không, tôi không sao." tôi đưa tay lau máu trên trán rồi nhìn chằm chằm vào em, em hơi tránh ánh mắt của tôi nhưng trên mặt vẫn còn nét kiêu căng lắm.

"Xin lỗi vì hôm qua đã lớn tiếng với em. Về việc dọn đồ thì cũng được thôi nhưng nếu ba mẹ em hỏi sao chẳng còn thấy tôi trong nhà này nữa thì lại gây khó dễ cho em quá nhỉ? Em không có quyền đuổi tôi đi bất kỳ nơi đâu cả vì đây là nhà của tôi và em, em hiểu chứ?"

"Park Jimin!"

Tôi vào phòng lấy bông băng ngăn máu ở trán lại rồi thở dài một hơi, cứ mỗi lần về nhà không chửi mắng thì là cũng đánh nhau, đúng là mệt mỏi thật đấy...

Tôi ở nhà em đến trưa thì cũng về nhà mình, vừa bước vào đã thấy ba mẹ em bên trong, tôi mỉm cười chào mọi người thì mọi người cũng phát hiện ra vết thương trên đầu tôi, ánh mắt họ bỗng dưng trở nên lo lắng hơn hẳn nhưng đâu đó trong sự lo lắng cũng có sự tức giận pha lẫn vào bên trong.

"Jungkook đánh con à?" Ba Jeon hỏi tôi rồi tiến lại xem vết thương, tôi gượng gạo cười rồi xua tay lắc đầu.

"Không đâu, là sự cố thôi ba ạ. Không liên quan đến em ấy..."

"Nó biết chứ?"

"Vâng?" tôi còn đang ngơ ngác không biết phải trả lời thế nào thì ba mẹ Jungkook đã đồng đều đứng lên vào xe cùng tôi về đến nhà em, vừa đến nơi đã thấy Jungkook cùng Haru đang bình thản coi phim. Tôi cứng đơ ra nhìn em sau đó nhìn sắc mặt ba mẹ em đang nổi giận, họ nhìn Haru xong quay sang nhìn tôi cứ như thể là gặp phải quỷ rồi ấy. Thế nhưng họ rất nhanh đã bình tĩnh lại ngay sau đó, có lẽ họ đã nghe phong thanh điều gì rồi nên bây giờ khi tận mắt chứng kiến điều như hiện tại đúng là có chút bỡ ngỡ, nhưng không quá ngạc nhiên cho lắm.

Ba Jeon tiến lại vung tay tát em một cái thật mạnh trước sự bỡ ngỡ của mọi người, bao gồm cả tôi.

"Mày giỡn mặt với tao đấy à? Park Jimin bị thương mày không để tâm đến mà ở đây bình thản xem phim thế mà coi được sao? Vết thương trên đầu thằng bé là mày làm có phải không?"

"Ba! Đây là chuyện nhà con cơ mà." em đỏ hoe khóe mắt rồi gào lên nói với ba, ba em càng nổi điên hơn mà giơ tay lên nhưng lần này ba không tát em nữa mà chuyển mục tiêu sang Haru. Haru bị ba em đánh đến mức choáng váng ngã xuống đất, tôi hoảng hốt chạy lại ngăn ba đừng đánh nữa thế nhưng ba đẩy tôi ra rồi chỉ vào mặt Jungkook và tiếp tục mắng:

"Chuyện này mà bại lộ ra thì mày không xong với tao đâu. Cố gắng mà đối xử tốt với Jimin đi, còn cậu..." ông quay sang nhìn Haru rồi vứt cho cậu một xấp tiền và nói:

"Cậu muốn bao nhiêu tiền từ con trai tôi đây? Phá hạnh phúc người khác là một tội lớn đấy".

"Không, cháu..."

"Ở đây không có quyền lên tiếng của cậu" lúc này thì mẹ Jeon cũng lên tiếng rồi dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn em, em thấy sắc mặt của mẹ không tốt cũng cúi đầu xuống không dám cãi lời gì thêm nữa.

"Nay con còn dám ngoại tình công khai nữa cơ đấy, giỏi nhỉ Jungkook?"

"Mẹ..."

"Hôm nay ba mẹ không làm lớn chuyện này, nhưng nếu sau này mẹ thấy con đi với cậu này hoặc là làm tổn thương thằng bé một lần nào nữa thì mẹ không chắc cậu này sẽ sống tốt đâu. Con biết đấy Jungkook, mẹ con trước giờ chưa bao giờ nói đùa lần nào cả".

"Mẹ... Là anh ta đã nói với hai người phải không?"

"Ba mẹ tự nhận ra, Jimin còn tính bao che cho con nữa cơ. Chuyện hôm nay tới đây thôi, con lo mà xử lý đi."

Mẹ Jeon nói rồi lườm sang Haru, tôi nín bặt nhìn hai người rồi nhìn em, em ngẩng đầu lên trừng mắt với tôi cứ như thể mọi chuyện xảy ra vừa rồi mà ba em tát là do tôi gây ra vậy.

Tôi định tiến lại xem em thế nào nhưng ba Jeon đã kéo tay tôi ra khỏi nhà, tôi nhìn em một lúc rồi cũng đi theo ba mẹ Jeon về. Trên đường họ hỏi tôi rất nhiều thứ nhưng tôi thì vẫn cứ đáp trả cho qua, nếu tôi nói ra những điều em làm với tôi thì lần sau điều mà họ dành cho em không đơn thuần chỉ là một cái tát giống như ban nãy nữa đâu.

Tối hôm đó tôi ra ngoài đi dạo mua một ít đồ ăn thì bắt gặp em đi cùng với Haru, trên mặt Haru không còn nốt ruồi nữa và có vẻ nó đã được miếng băng keo kia che đi rồi. Có vẻ lời đe dọa của ba mẹ có hiệu lực nhưng chẳng làm gì được em cả, em đang dùng cách để đối phó với ba mẹ bằng chứng là tóc của Haru cũng được nhuộm màu giống hệt với tôi, chỉ có điều phong cách ăn mặc có hơi khác thôi. Tôi định đi theo sau họ thì lại thấy em ra hiệu với ai đó trong hẻm mà tôi lại chẳng để tâm lắm, vừa bước qua hẻm đã bị một cú đập vào đầu khiến tôi không nhìn rõ đường nữa nhưng tôi vẫn cảm nhận được là có một nhóm người kéo tôi vào trong góc khuất, mớ đồ ăn trên tay tôi rớt xuống đất và tôi thì lại bị bịt miệng kéo đi vào bên trong.

"Giết cậu ta thật sao?"

"Chúng ta đã nhận tiền rồi và người đó cũng nói chúng ta có quyền làm gì thì làm mà."

"Hình như đây là con nhà giàu đấy, chúng ta trúng mánh lớn rồi. Tao trước nhé?"

"Tùy mày thôi, nhưng nhanh lên đấy".

Tôi kinh hãi tột đột khi thấy họ đè lên người tôi, tôi vùng vẫy cố thoát ra nhưng sao không nổi, tầm nhìn tôi mờ mịt hẳn đi và tôi lại thấy máu từ trán chảy xuống... Một lần nữa.

Lúc này khi khuy áo của tôi đã bị gỡ đến nút khuy thứ ba thì tôi cũng hét lên nhưng gần đó chẳng có ai qua lại cả, tên đè lên người tôi thẳng tay tát tôi một cái thật mạnh rồi bịt chặt miệng tôi lại bằng khăn, tôi nhìn qua lại thấy em đang cùng Haru đi qua căn hẻm đó và nhìn vào, tôi đã thấy tia hy vọng của tôi và ánh sáng ngay lúc đó, ánh mắt tôi trở nên mừng rỡ khi thấy em nhưng rồi em lại nở lên nụ cười rồi lướt qua đó cùng Haru, lúc này tôi như bị đẩy từ trên cao xuống vực thẳm khiến cả thân xác tôi dập nát hoàn toàn. Tôi điếng người khi cảm nhận được những bàn tay đang mơn trớn trên da thịt của tôi, tôi đau khi họ tát và cắn tôi nhưng tôi lại chẳng đau bằng cái nụ cười vừa rồi của em...

Là tại sao vậy? Tôi rối bời không phản kháng nữa thì lúc này tôi nghe được một âm thanh bằng gậy đánh vào đầu người đang ngồi trên tôi. Tôi nhìn rõ hơn thì phát hiện ra người trước mặt là anh tôi, lúc này khóe mắt tôi đã ươn ướt khi thấy anh đang đánh những người xung quanh tôi, vì bọn họ khá đông nên anh tôi bị thương không nhẹ nhưng anh cũng xử lý xong hết cả rồi, người anh đầy mồ hôi tiến lại gần tôi rồi kéo tôi đứng lên, tôi vỡ òa khóc nức nở ôm chầm lấy anh còn anh thì vẫn dịu dàng dỗ dành tôi:

"Không sao, không sao rồi. Có anh hai ở đây thì chẳng có ai dám làm hại em hết. Đừng khóc nhé... Anh đưa em về nhà có được không?"

Tôi gật gật đầu rồi đưa tay cho anh nắm về tựa như lúc nhỏ khi tôi bị lạc đường, tôi đã ngồi xuống và khóc nức nở ở nơi xa lạ cho đến khi thấy bóng dáng anh chạy đến cùng mồ hôi nhễ nhại và nói:

"Đừng khóc, anh hai sẽ đưa em về nhà một cách an toàn mà..."

Và bây giờ cũng vậy, nhưng khi tôi vừa siết chặt tay anh hơn thì mới nhận ra anh đã bị đâm một nhát rất sâu ở eo. Tôi mở to con ngươi nhìn anh khi thấy anh sắp ngã khụy xuống đất và máu trên người anh chảy xuống rất nhiều.

"Anh ơi..." tôi nức nở gọi, anh gượng cười rồi đưa tay xoa đầu trấn an tôi.

"Không sao đâu, anh không sao hết..."

Nhưng vừa dứt câu anh đã hết sức lực mà ngã luôn xuống đất với cơ thể dính đầy máu. Tôi run sợ đỡ anh đứng lên rồi lê từng bước ra bên ngoài gọi xe cấp cứu, trên đường tới bệnh viện cho đến lúc vào cấp cứu tôi vẫn luôn thấp thỏm và sợ hãi, anh của tôi sẽ không sao chứ? Nếu anh có chuyện gì tôi biết phải làm sao đây?

Ba mẹ tôi vừa đến nơi cũng hoảng hốt khi nghe anh đang trong tình trạng nguy kịch, tôi lặng người nhìn vào phòng cấp cứu với vẻ vô hồn và chẳng quan tâm đến những thứ gì khác. Kể cả khi ba mẹ Jungkook và em đến tôi cũng chẳng hề hay biết...

Jungkook nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, nhưng là em ngạc nhiên cái gì chứ? Em ngồi xuống bên cạnh tôi và nhìn tôi một lúc nhưng tôi vẫn không nhìn em lấy lần nào. Đến khi bác sĩ nói anh tôi đã qua được cơn nguy kịch thì tôi cũng nhẹ nhõm hơn rồi đi ra ngoài làm một điếu thuốc giữ bình tĩnh, một lúc sau khi thấy em ngồi ở ghế một mình thì tôi cũng cất lời:

"Sẽ tốt hơn nếu báo chí đăng tin model Park Jimin bị đâm chết nhỉ Jungkook?"

Em lặng người nhìn tôi rồi bấu chặt tay vào ghế, tôi ngồi xuống bên cạnh rồi nói tiếp:

"Nếu biết là cậu yêu cầu họ giết thì tôi đã để cho họ giết luôn rồi. Nhưng có vẻ mạng tôi còn lớn lắm. Tôi vốn muốn cầu cứu cậu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cậu lúc đó thì tôi cũng đã hiểu rồi. Vậy mà tôi còn ngu ngốc cho rằng cậu sẽ cứu tôi cơ đấy, buồn cười thật". Tôi nhả ra ngụm khói rồi nhìn em sau đó lại bật cười, tôi cười như thể là đang kể chuyện gì đó vui lắm vậy.

"Tôi như con thiêu thân lao vào lửa vì tôi tin ngọn lửa ấy là ánh sáng, là hy vọng nhưng cuối cùng thì không phải như tôi nghĩ. Lần nào tôi lao vào cũng quằn quại vì những cơn đau, đau đến chết đi và cháy thành tro nhưng vẫn luôn bị ánh sáng đó mê hoặc, hết lần này đến lần khác e là chỉ có mình tôi là kẻ ngu ngốc thôi nhỉ?

Tôi trả cho cậu tự do như cậu đã mong muốn từ lâu, tôi trả lại hết cho cậu sự bình yên vốn có và từ nay về sau cậu muốn làm gì thì làm tôi sẽ không dính dáng gì tới cậu nữa. Cậu yêu ai, cậu muốn làm gì cũng là tùy cậu, được chứ? Quãng thời gian ở cùng tôi chắc cậu cũng mỏi mệt lắm, và có vẻ cậu cũng đang trông chờ vào câu mà tôi sắp nói ra lắm đây".

Tôi dịu dàng đưa tay sờ vào mặt em rồi nở lên nụ cười khá chua xót nhưng đây có lẽ là lần cuối tôi thương xót em.

"Jungkook... Tôi thương cậu biết bao nhiêu và tôi cũng không ngờ sẽ có ngày tôi nói ra câu này...

Chúng ta... Kết thúc thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin