14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế tôi và Jungkook luôn gọi cho nhau bất cứ khi nào chúng tôi rảnh, ban ngày tôi cũng tất bật làm việc đến chiều tối mới xong, đến khi xong hết mọi việc rồi thì tôi lại chỉ muốn ôm em một cái thôi, nếu được như thế thì tôi sẽ đỡ mệt biết bao.

Sau khi tắm rửa xong tôi nằm dài trên giường rồi cầm máy sấy tóc sấy trong lúc chờ Jungkook bắt máy, tiếng chuông kéo dài một hồi tôi cứ ngỡ em không bắt máy nhưng không, ngay lúc chuông gần hết thì em mới bắt máy và mỉm cười với tôi như mọi lần nhưng lần này là có kèm theo lời xin lỗi:

"Em xin lỗi, em đang bận chút việc nên không nghe máy anh liền được."

"Không sao, vậy em cứ làm việc đi. Anh ngắt máy nhé?"

"Không không, bây giờ thì em hết bận rồi".

Em cười và nói, tôi nhìn cái bàn đằng sau em rồi thở dài một tiếng, giấy tờ lung tung thế kia mà nói là hết bận, đồ dối trá này...

"Thôi nào, cứ làm việc đi đã. Làm việc xong sớm thì về sớm với anh".

"Lúc nãy là em bận công việc, giờ đây em cũng đang bận này".

"Vậy thì..."

"Anh nghe em nói hết đã" em ngắt ngang lời tôi và nói tiếp "Em đang bận nhắn tin với người đẹp, đồng thời là người yêu em cơ mà. Bận cái gì cũng từ từ rồi hẳn tính."

"Đồ dẻo miệng. Miệng mồm thế này sang đấy chắc được nhiều người thích lắm nhỉ?" tôi để máy sấy tóc xuống rồi hỏi em, dù tôi đã cố nói giọng bình thường nhất có thể nhưng có lẽ em nghe thấy giọng điệu chua chát sâu trong lời nói của tôi nên mới phì cười như thế kia.

"Sao em lại nghe mùi ghen tuông đâu đây ấy nhỉ? Ngược lại là anh đấy, chụp hình với model Cheon thân thiết quá chừng luôn, ai cũng khen hai người ăn ý với nhau hết lên hình cũng đẹp nốt, thật là..."

Ừ thì... Lần này tôi lại thấy bình giấm to hơn tôi rồi, tôi cũng bật cười rồi giơ tờ tạp chí lên trước camera cho em xem.

"Chỉ là đồng nghiệp thôi, em thấy nó thế nào?"

Em nhíu mày chăm chú nhìn quyển tạp chí sau đó lắc đầu thở dài một tiếng và chép miệng nói:

"Xấu nhất trong những tấm anh chụp, sao anh ta lại ôm eo anh chặt như thế kia?"

"Cách pose dáng thôi, thật là..."

"Để em cắt mặt anh ấy ra rồi ghép mặt em vào nhé. Em cũng muốn ôm anh như thế."

Em bĩu môi rồi nói giọng như là hờn dỗi nhưng em càng hờn dỗi thì tôi càng thấy em đáng yêu, nói đúng hơn là trong mắt tôi em làm cái gì cũng đáng yêu hết.

"Em có thể ôm anh nếu em làm xong công việc đó Jungkook".

Em thở dài uể oải nằm xuống bàn làm việc rồi nhắm mắt lại một lúc, tôi nhìn qua màn hình thật sự muốn sờ vào đôi môi mỏng kia của em, liệu nó có mềm mại như lúc em hôn tôi không nhỉ? Và tôi cũng muốn sờ vào đôi mắt với hàng mi dài kia của em, càng nhìn tôi chỉ muốn hôn lên nó một cái cho thỏa mãn mà thôi, nếu được tôi muốn hôn lên mắt em, hôn lên môi em và hôn lên tất cả những gì thuộc về em.

Tôi bừng tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ đó rồi dời tầm nhìn sang mấy tờ giấy bên cạnh, có lẽ em đến nơi đây để lấy cảm hứng chăng? Tôi biết ngoài việc thiết kế ra thì em còn thích vẽ phong cảnh, mà thành phố London vừa mang vẻ cổ kính vừa mang vẻ lãng mạn lại quá hợp với em rồi còn gì. Tôi nhìn thấy một số bản thiết kế trên bàn được lấy ý tưởng từ thành phố sương mù liền biết em đã vất vả thế nào sau những ngày qua.

"Mệt mỏi không?". Tôi nói còn em thì cong khóe miệng lên cười nhưng mắt em vẫn nhắm, dường như em đã mất ngủ mấy ngày nay rồi nên giờ đây tranh thủ vài giây để chợp mắt, tôi lẳng lặng nhìn em một hồi thì em từ từ mở mắt lên nhìn tôi.

"Thật sự rất mệt mỏi, ba em còn giao cho em cả đống công việc ở công ty. Ông ấy tưởng rằng em rảnh rỗi lắm chắc, lúc nào cũng mắng em mãi thôi".

"Phải nghĩ cho ba em đã, vì ngoài em ra ông ấy còn ai là người kế nhiệm cho tập đoàn sau này nữa đâu. Có lẽ là ông ấy đang thực tập cho em đó".

"Nhưng em không thích chút nào, điều đó quá sức với em. Có lẽ em sẽ nói chuyện với ba em một lần."

"Hãy lựa lời nhỏ nhẹ thôi, biết chưa?"

Tôi dặn vậy vì mỗi khi em và ba em nói chuyện đều lớn tiếng với nhau, chưa bao giờ tôi thấy hai người họ nói chuyện nhẹ nhàng với cả, ba em thì cọc tính lúc nào cũng trưng ra vẻ lạnh nhạt với em, còn em thì lại là dạng người ăn mềm chứ không ăn cứng nên mỗi lần như thế em đều lớn tiếng với ba em sau đó là gây ra muôn chuyện cãi vả với nhau. Có lần đỉnh điểm ba phát hiện em trốn nhà đi chơi nên đã gọi em tới nói chuyện, lúc đầu còn xưng cha con thân thiết với lời lẽ ân cần càng về sau lại đổi luôn thành mày tao và ba em đã dùng roi đánh em đến mức em chẳng thể bước chân xuống nhà ba ngày liên tục.

"Vâng, em biết rồi mà"

Em nói với giọng điệu chẳng vui vẻ mấy nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, dù nó cũng chỉ là một nụ cười gượng để tôi yên tâm mà thôi.

"Muộn rồi đấy, anh ngủ đi".

"Vậy anh tắt nhé? Jungkook ngủ ngon".

"Không, cứ để thế này đi. Em vẫn muốn ngắm anh ngủ. Bây giờ em cũng đi ngủ nên mình ngủ cùng nhau nhé anh".

Tôi mỉm cười gật đầu rồi đặt điện thoại bên cạnh sau đó nhắm mắt ngủ và tôi đã tưởng tượng rằng em đang nằm bên cạnh tôi, nghĩ như thế này chắc là tôi sẽ ngủ ngon lắm đây và có khi tôi mơ thấy em luôn không chừng.

Sáng hôm sau thì điện thoại tôi đã hết pin nên tôi sạc nó và để trên bàn rồi đi xuống nhà chuẩn bị đi làm thì thấy anh mặc bộ vest đen đứng dưới nhà, chắc là anh cũng đang tính đi đâu đây mà.

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh đi họp, khoảng trưa anh về nên có gì chừa cho anh chút đồ ăn. Em cũng định đi làm đấy à? Vậy mau lên xe, anh chở em".

"À, vâng. Vậy cũng tốt. Lâu rồi anh cũng không chở em đi".

Tôi vui vẻ khoác thêm áo khoác vào và nắm tay anh lên xe, anh tôi cầm chìa khóa của chiếc xe Toyota lên rồi mở cửa xe cho tôi bước vào. Tôi ngồi vào trong xe rồi hỏi:

"Ba mẹ lại đi công tác ạ?"

"Ừm, dự kiến là lâu lắm mới về."

"Anh không đi sao?"

"Anh xong việc rồi nên mới về với em đây, anh sợ em ở nhà cô đơn quá." anh tôi liếc nhìn tôi mà trêu chọc, tôi huých nhẹ vai anh một cái rồi thở dài.

"Anh mà đi là em buồn lắm đấy. Mà..."

Tôi vừa đảo mắt nhìn đường thì bỗng dưng thấy một chiếc xe lao thẳng đến chỗ chúng tôi, dường như là tài xế đang ngủ gục thì phải, anh tôi vội chuyển hướng sang chỗ khác còn tôi thì xoay qua ôm anh tôi vào người. Anh tôi mà có mệnh hệ gì tôi biết phải ăn nói sak với ba mẹ đây? Thế rồi tôi chỉ biết sau đó là những tiếng la hét của những người xung quanh, còn có... Tiếng va chạm rất mạnh.

Vừa nãy sự việc diễn ra như thế chắc chắn tim của anh tôi đã không ổn, giờ cầu mong cho anh tôi không sao đã còn tôi thì chắc cũng sẽ ổn thôi.

Và đúng như tôi nghĩ, anh tôi dù không bị thương quá nặng nhưng giây phút chiếc xe lao tới đã khiến tim anh gặp vấn đề không nhỏ, còn tôi thì ngồi ở phòng bên cạnh cho bác sỹ may lại mấy mũi ở tay và coi phần đầu có bị làm sao không nhưng cũng may là không sao. Chậc... Làm tôi tưởng chuyến này là xong rồi chứ.

Bác sỹ từ phòng cấp cứu qua nói với tôi bằng chất giọng điềm đạm như mọi khi, ông nói rằng rất may khi anh tôi chẳng sao cả nhưng nếu mai sau lại xảy ra việc này một lần nữa thì anh tôi chắc chắn sẽ không được may mắn như lần này nữa đâu.

"Vẫn không tìm được ai phù hợp để ghép tim cho anh ạ?"

"Phải... Tôi đã liên hệ với nhiều người nhưng vẫn không có quả tim phù hợp, tuy nhiên cậu cứ yên tâm đi, anh cậu sống tốt như thế chẳng lẽ ông trời lại để anh cậu chết như thế sao? Hãy cứ vững tin vào cuộc sống, anh cậu chắc chắn sẽ sống thật lâu dài mà."

Tôi nghe những lời này cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn nhưng vẫn chưa yên tâm được. Tôi nói lời cảm ơn với bác sỹ rồi ngồi trông anh đến chiều tối bỏ cả việc làm để liên lạc với ba mẹ, ba mẹ cũng hốt hoảng khi nghe tôi báo tin và họ sẽ về ngay. Tôi vâng dạ rồi thở dài ngẩng đầu lên nhìn trần nhà sau đó nhắm mắt lại, thật may quá khi anh ấy vẫn không sao...

Tôi ở cùng anh đến một giờ đêm nhưng vẫn không chợp mắt được nên mới đi ra ngoài hóng gió một chút, tôi mặc áo khoác lên rồi tản bộ ngoài đường, giờ đã là đêm khuya rồi nên tôi đi bộ thế này đúng là có chút gì đó không ổn nhưng thôi cứ kệ đi, giờ này yên tĩnh nên lòng tôi cũng theo đó mà tĩnh lặng theo. Tôi ôm hai vai mình lại vì gió trời rét quá, chắc là tôi sẽ quay về ngay thôi. Tuy nhiên khi tôi vừa xoay gót ra sau thì thấy một bóng người đứng trước mặt nhìn tôi với vẻ mặt rất lo lắng, hơi thở lại gấp rút dường như là đã vội làm gì đó vậy cho đến khi tôi nhận dạng được gương mặt người đó qua ánh đèn đường liền ngạc nhiên sau đó là nở lên nụ cười.

"Về rồi đấy à? Sao không nói anh đến đón?"

Tôi bình thản hỏi em nhưng em thì lại gấp vội chạy đến ôm chầm lấy tôi vào người, tôi bị em ôm chặt đến mức không thở nổi nhưng vẫn không bảo em buông ra mà cứ để mặc em ôm như thế, hồi sau tôi cảm nhận được có dòng chảy ấm nóng bên vai liền vội đưa tay dỗ em.

"Em khóc sao? Nhớ anh đến thế à?"

"Em nghe... Em nghe anh bị tai nạn, em bỏ hết việc ở Anh để bay về đây xem anh thế nào. May quá... Anh không sao rồi".

Tôi nghe thế khóe mắt cũng bắt đầu đỏ lên rồi liên tục vỗ về em, cảm động thật đấy, đời này ấy vậy mà lại có người vì tôi mà bay nửa vòng trái đất khi đến rồi lại chỉ muốn biết tôi có bị làm sao không thôi...

"Anh không sao thật, nhưng em bỏ ngang mọi việc như thế ba em sẽ đánh em mất".

"Mặc kệ đi. Kế hoạch còn đang diễn ra em còn bỏ về được thì anh nghĩ em sợ ba em ư? Không sao hết, em bỏ tất cả mọi thứ chỉ muốn biết anh như thế nào thôi. Vì sao anh không nghe máy? Anh có biết em sợ đến thế nào không?"

"Anh xin lỗi, điện thoại anh sạc pin ở nhà... Jungkook đừng lo lắng cho anh, anh vẫn khỏe, vẫn còn nói chuyện với em đây mà."

Nghe tôi nói thế em cũng mím môi không nói gì hồi lâu em lại khóc to hơn, giữa không gian tĩnh mịch như thế tiếng khóc của em bỗng dưng lại nổi bật hơn hẳn. Tôi ôm chầm lấy em còn em thì lại khóc nhiều hơn thế, cái thằng nhóc này chắc là chưa nghỉ ngơi mà phóng vội đến đây đây mà vì màu mà em vẽ vẫn còn vướng lại trên cổ tay áo đây này.

"Vất vả cho em rồi, Jungkook..."

"Không, em không vất vả chút nào." em nói rồi liền đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ rồi mỉm cười đưa tay sờ vào mặt tôi.

"Em không ngại bỏ tất cả mọi thứ để tìm đến anh vì vậy hãy nghĩ rằng em không hề vất vả khi đến đây. Em đến với anh là để nạp năng lượng, để yêu thương anh sau bao nhiêu ngày xa vắng. Anh hiểu chứ?"

Ừm, tôi hiểu. Vì tôi cũng như em đây, tôi cũng muốn nạp năng lượng... Bằng cách ôm em thật chặt như cách mà em ôm tôi như hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin