19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tỉnh lại liền nghe mùi khử trùng xộc thẳng vào trong mũi, thật khó chịu... Tầm nhìn của tôi từ từ rõ hơn rồi nhìn xuống tay truyền dịch của mình sau đó mới bật dậy định chạy qua phòng anh, chết mất... Sao tôi lại tốn phí bao nhiêu thời gian như vậy chứ? Tôi vội vàng rút dây truyền dịch ra thì bác sỹ vội chạy vào ngăn tôi lại.

"Cậu Park, cậu vội làm gì vậy? Cậu còn chưa khỏe đâu đấy."

"Anh của cháu..."

"Tạm thời vẫn ổn, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Cậu nên bình tĩnh lại một chút mà nghỉ ngơi đi đã, dạo gần đây có phải do cậu làm việc quá sức không? Tôi đã dặn..."

"Cháu không sao, cháu muốn gặp anh cháu."

"Cậu biết đấy, điều này là không thể. À... Tôi có thứ này từ tay của anh cậu". Nói rồi ông đưa cho tôi chiếc túi đen nhỏ rồi vỗ nhẹ vai tôi trấn an.

"Cậu ấy đã cầm rất chặt thứ này ở trong tay, phải mất khá nhiều thời gian để lấy được nó và tôi nghĩ là mình nên đưa cho cậu." ông nói rồi bỏ đi, tôi ngồi phịch xuống giường nhìn chiếc túi trong tay mà thẩn thờ suy nghĩ hồi lâu, chẳng biết trong đây là cái gì mà anh tôi lại giữ chặt như vậy nhỉ? Tôi gỡ hết mấy dây truyền dịch ra rồi lén lút lấy chìa khóa lái xe về nhà, quản gia chạy ra hỏi anh tôi có làm sao không nhưng lúc đó tôi bỗng dưng không nghe được gì cả nên lơ đi mọi thứ xung quanh mà chỉ tập trung rảo bước lên phòng như người mất hồn, giống như là đang có thứ gì đó thúc ép tôi hãy nhanh chóng mở chiếc túi đen này ra vậy.

Tôi lên phòng đóng chặt cửa lại rồi mở cái túi đen ra thì phát hiện trong túi là một thiết bị nghe lén ngụy trang thành usb bên cạnh còn có một cái thẻ nhớ. Tôi im lặng nhìn nó hồi lâu rồi cũng mở lên nghe đồng thời gắn nó vào trong loptop xem.

Mở đầu là hình ảnh Jungkook cùng Haru đang ở ngoài gara xe, tôi đang chăm chú nhìn vào màn hình thì con ngươi tôi lúc này liền mở to ra khi thấy nụ hôn của Jungkook dành cho Haru.

Tôi ấn nút dừng lại rồi tua đi tua lại cảnh hôn ấy như một thước phim, vừa tới đoạn đó thì tôi cứ tiếp tục tua lại nhưng càng tua lại thì tim của tôi cứ như bị ai đó bóp nghẹn lấy, đau quá... Đau đến mức tôi không thể thở nổi nữa nhưng tay tôi thì vẫn cứ tiếp tục tua lại đoạn đó vì tôi đang cố chấp cho rằng mình đang nhìn lầm, nhưng không phải... Trước màn hình tôi đang xem là Jungkook, và người có nốt ruồi dưới mắt kia lại là Haru.

Sau một hồi xem thì tôi mới chấp nhận rằng tôi không nhìn lầm, nhưng vẫn cố chấp không tin điều mình vừa nhìn thấy. Mãi một hồi sau tôi mới nhận ra trên bàn xuất hiện hai ba giọt nước, lúc này tôi mới phát hiện ra bản thân mình đang khóc nên mới đưa tay lên lau nước mắt trên mặt sau đó bình tĩnh tiếp tục xem.

Tôi nghe Jungkook nói với Haru rằng:

"Em nhớ anh chết mất, em nhớ anh thật đấy... Đã mấy tháng rồi mới được ôm anh. Khốn thật, nếu không phải ba em nói em sẽ mất hết quyền thừa kế thì em đâu cần phải cố gắng níu kéo anh ta lại làm gì chứ. Anh biết mà... Ba em có con riêng bên ngoài, mà mẹ em thì chỉ có mỗi em thôi. Nếu tất cả đều rơi vào tay của người con kia thì mẹ con em biết làm sao đây chứ?

Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn, anh ạ. Anh ta đã yêu em một cách mù quáng, em sẽ lựa thời điểm thích hợp để anh đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh em nhé?"

"Hứa đấy, lần trước anh tặng quà cho em mà em lại vứt đi như thế. Dù là diễn thì cũng có chút gì đó rất đau lòng..."

"Em xin lỗi, em cũng đau lòng chết mất. Em vẫn thích quà của anh nhất mà..."

"Đồ dẻo miệng, anh cũng nhớ em. Em có biết mỗi lần anh thấy em cùng cậu ấy anh đau lòng đến mức nào không? Giải quyết nhanh lên nhé Jungkook, anh muốn được sánh vai bên em..."

"Em biết rồi, tình yêu nhỏ của em. Đời này em chỉ thương anh là đủ rồi, một mình anh là đủ rồi".

Nghe tới đây đầu óc tôi liền choáng váng, hô hấp ngưng trệ đi và tim thì vẫn đau thắt lại không ngừng. Câu này chẳng phải em đã nói với tôi rồi ư? Bây giờ em lại nói lại câu nói này cho Haru nhưng với phiên bản hoàn chỉnh hơn, hóa ra... Tôi không phải là người em cần, mà tôi chỉ là một người thay thế để em tập thoại trước với nhân vật chính mà thôi.

Thì ra... Từ đầu đến cuối là em đã lừa tôi sao? Jungkook, em đã lừa tôi thê thảm như thế này sao?

Món quà vào ngày sinh nhật như thế này đúng thật là... To lớn thật đấy, có lẽ tôi cả đời này vĩnh viễn sẽ không quên được ở năm hai mươi sáu tuổi tôi đã được người tôi yêu tặng cho món quà gì đâu, một trăm lưỡi kiếm đâm vào tim tôi cũng không đau bằng câu nói "một mình anh là đủ rồi".

Tôi thở dài lấy lại tinh thần rồi tiếp tục xem đôi tình nhân đang diễn vở kịch tình ái trong màn hình và cố gắng bình ổn hơi thở nhất có thể.

"Anh hỏi em này, những tháng qua em có... Rung động với Jimin không?"

Nghe tới đây tôi nhận ra sắc mặt của Jungkook có chuyển biến sau đó nụ cười trên môi em liền hiện lên và nói bằng chất giọng bình thản có chút chế giễu:

"Em rung động? Chỗ nào chứ, anh có biết mỗi cái ôm ấp với anh ta em đều cảm thấy rất kinh hãi không? Nhớ lại mà em còn rùng mình đây này. Nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, có vẻ anh hai của anh ta bắt đầu phát hiện ra điều gì đó rồi thì phải."

"Jijung là người không dễ qua mặt đâu, mấy lần trước đều phải thuê người giả làm bạn trai nên mới qua mặt được anh ta. Giờ thì chúng ta cũng nên cẩn thận cho đến lúc thời cơ chín muồi".

"Sắp tới rồi, ngày mai là sinh nhật của anh ta. Dạo này anh ta thật phiền phức, anh ta cứ gọi mãi khiến em thật khó chịu..."

"Đừng như thế, Jungkook cười lên với anh một cái nào. Em cứ tiếp tục diễn đi, cho đến khi xong vở kịch thì tình cũng tàn".

Kết thúc cuộc trò chuyện bằng một nụ hôn lên trán của Haru, tôi đờ đẫn nhìn vào màn hình một lúc mà lại cảm thấy buồn nôn ngay sau đó. Em hôn tôi, ôm ấp tôi và nói lời yêu đương với tôi như thế kia cuối cùng thì tất cả cũng chỉ là diễn thôi ư? Quá đáng sợ rồi, Jungkook... Lòng dạ em sao lại thâm độc như thế, Jungkook... Sao em lại đối xử tàn ác với tôi như vậy được chứ?

Tôi coi xong liền nhắm mắt lại cố nén cho nước mắt đừng rơi xuống, anh của tôi vì chuyện này mà lên cơn đau tim suýt chút nữa là mất mạng còn tôi thì năm lần bảy lượt mù quáng tin vào tình yêu của em dành cho tôi, đến cuối cùng thì tôi mới nhận ra rằng tình yêu đó của em cũng chỉ là một tình yêu giả dối, một tình yêu thừa thãi dành cho một kẻ đóng thế trong thời hạn ngắn.

Jungkook à Jungkook, em việc gì phải đối xử với tôi như thế này chứ? Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi cơ mà, sao em lại tặng cho tôi món quà lớn đến mức mà tôi e rằng cả đời về sau tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên được vậy nhỉ?

Tôi như kẻ mất hồn cầm chìa khóa lái đến bữa tiệc sinh nhật mà em đã đãi cho tôi, xuyên suốt đường đi tôi luôn suy nghĩ về em mà nước mắt tôi thì đã khô cạn từ lâu. Đau lòng thật đấy nhưng tôi không thể mang bộ dạng thù hận mà đối mặt với em được, tên khốn đó... Từ đầu đến cuối đều là muốn trêu đùa với tôi.

Tôi tới nơi với bộ dạng hết sức nhếch nhác cùng khóe mắt đỏ hoe khiến ai nấy đang có mặt cũng đều thì thầm bàn tán, cũng dễ hiểu thôi vì trên người tôi hiện giờ mặc đồ quá giản đơn, chiếc áo sơ mi nhăn nheo cùng với chiếc quần tây khiến cho người khác cứ ngỡ tôi là kẻ qua đường trong  buổi sinh nhật này. Thần sắc tôi kém vô cùng và cả người tôi thì mất hết sức lực đứng ngoài cửa nhìn em. Em im lặng hồi lâu sau đó cũng mỉm cười tiến tới nói:

"Chúc mừng sinh nhật anh, em yêu anh."

Yêu tôi? Một lời nói đầy giả tạo và đây có lẽ là lần cuối tôi đau lòng vì em, lần cuối cùng trong cuộc đời của tôi ân cần với em và là lần đầu tiên tôi căm hận một người đến mức muốn giết người đó như thế này.

Uất hận, buồn tủi và đau lòng dồn lại cùng một lúc khiến tâm trạng tôi hiện tại cực kỳ tệ, đặc biệt là khi đối diện với tên chủ mưu gây ra tất cả khiến cơ miệng của tôi không tài nào nhếch lên được mặc dù đã rất cố gắng.

"Cảm ơn."

Tôi nhận lấy món quà từ tay của Jungkook rồi chậm rãi mở nó ra, bên trong là một cái áo Gucci đắt tiền và bắt mắt khiến mọi người xung quanh ai cũng trố mắt trầm trồ, miệng thì không ngừng thán phục còn tôi lại chẳng có chút biểu cảm vui mừng nào trên gương mặt.

Tôi từng nói tôi thích quà của em nhưng có lẽ là tôi nói dối, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thích những món em tặng, có lẽ là vì tôi thích em nên mới thích những thứ thuộc về em.

"Anh không thích sao?" em hỏi và nhíu mày lại, tôi thở ra một hơi rồi mỉm cười và lắc đầu.

"Thích chứ, anh luôn thích những món em tặng anh."

"Vâng, thế thì em vui quá." em nở nụ cười thật tươi rồi ôm lấy tôi vào người, tôi đang tự hỏi liệu em có phải đang để cho người khác ngưỡng mộ tình yêu của tôi và em không đây? Nhưng để làm gì chứ? Tôi bỗng muốn đánh thật mạnh vào người em và mắng em là đồ tồi.

Mẹ kiếp, Jeon Jungkook. Rốt cuộc tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?

Em ngồi kế tôi và nói biết bao nhiêu lời yêu thương cùng các cử chỉ thân mật với tôi nhưng trong đầu tôi vẫn luôn văng vẳng các câu nói của em với Haru trong đoạn ghi âm. Đến khi em gắp đồ ăn vào đĩa tôi rồi đưa tay lau khóe miệng cho tôi thì tôi bỗng dưng hất tay em ra và đặt đũa xuống:

"Đủ rồi".

Đừng làm những chuyện như thế này nếu tâm em không hướng về tôi, nó thật đáng kinh tởm và khiến tôi buồn nôn đấy. Tôi không muốn vạch trần em tại đây vì tôi muốn thử xem cảm giác biết trước kịch bản là như thế nào.

"Anh... Sao vậy?"

"Anh không khỏe, anh về trước đây."

Nói rồi tôi đứng lên và bỏ đi về nhà sau đó gọi điện cho ba mẹ hỏi xem anh tôi thế nào rồi, ba mẹ bảo đang liên hệ với nhiều người để thay tim cho anh, tôi nghe đến đây cũng thở dài một hơi vâng dạ vài câu rồi rót ra ly một ít rượu vang, phải làm sao bây giờ? Anh tôi vì chuyện này mà lên cơn đau tim, nếu tôi tiếp tục mù quáng thì khác nào lấy mạng của anh tôi đâu chứ? Tôi phải tính toán hết mọi chuyện cho ra lẽ với Jungkook xong rồi kết thúc mối quan hệ này, tôi đúng là ngu ngốc quá, khốn nạn thật... Tại sao tôi lại tin em đến mức cãi lời anh vậy? Tại sao lại nghe vài ba lời nói của em tôi liền tin còn anh thì hết lần này đến lần khác khuyên ngăn tôi đều không nghe? Để giờ phải nhận lấy kết cục thế này là tôi xứng đáng chứ chẳng oan đâu.

Tôi đau lòng ba phần là vì Jungkook lừa dối tôi, xoay tôi như một con rối trong vở kịch của em còn bảy phần còn lại lại đau lòng vì người anh hết lòng khuyên ngăn tôi, giờ đây lại vì tôi mà nằm ở ranh giới sống chết thế kia.

"Anh hai..."

Nước mắt tôi hòa cùng với rượu vang khiến mùi vị có chút mằn mặn mà đắng cay, giống hệt với cuộc tình tôi vậy.

Lúc trước anh nói anh sẽ sống thật lâu nếu tôi hạnh phúc, nhưng giờ thì có lẽ mọi chuyện đi ngược lại rồi.

Tiếng cửa phòng đột ngột mở ra khiến tôi giật mình xoay ghế lại, ngoài cửa là Jungkook bước vào với mùi rượu nồng nặc cùng bó hoa hồng đỏ trên tay đang tiến lại gần tôi.

"Jimin... Em yêu anh"

Em vòng tay qua ôm lấy tôi rồi hít lấy hít để mùi hương trên người tôi, tôi bực mình đẩy mạnh em ra khỏi người mình rồi quát:

"Tránh ra".

"Anh..."

Tôi giật lấy bó hoa từ tay em rồi đập thẳng vào mặt em một cái thật mạnh, em bất ngờ bị đánh liền ngơ ra nhìn tôi còn tôi lại cúi xuống nhìn đóa hồng đang lụi tàn trong tay mình sau đó tôi lại thấy máu từ mặt em đang chảy xuống do gai của hoa hồng lúc nãy gây ra.

"Anh vừa mới làm cái gì thế hả?"

"Tôi làm cái gì? Tôi làm cái gì mà cậu không biết ư? Jeon Jungkook, cậu là đồ khốn, Jungkook... Hôm nay sinh nhật của tôi mà tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế... Jungkook... Cậu vì cái gì mà làm vậy với tôi?"

Giọng tôi dần khàn đi do âm vực lúc nãy quá cao, tôi muốn nói nhiều hơn thế, muốn trách móc nhiều hơn thế nhưng thật tiếc... Lời còn chưa bộc rõ, nước mắt đã lẳng lặng rơi từ bao giờ.

"Anh... Đang nói cái gì?"

Tôi mở cái video trên laptop cho em xem, sắc mặt em bỗng chốc cứng đơ lại mãi một hồi mới nở nụ cười nhìn về tôi, nhưng nụ cười đó đúng thật là có chút gì đó... Khốn nạn.

"Anh biết hết rồi sao? Thảo nào anh..."

Không để em nói hết câu tôi liền nổi giận vung tay tát em một cái thật mạnh như trút hết nổi oán giận vào cú tát này, tôi muốn tát rách khuôn mặt giả tạo này của em, tôi muốn... Giết chết em cho xong.

"Kịch tàn rồi nhỉ Jungkook? Vở kịch này là cậu tự biên tự diễn nhưng có vẻ cái kết nó không giống như cậu mong đợi lắm. Jungkook, có thể vở kịch này tôi không phải là nhân vật chính nhưng tôi chắc chắn sẽ là người thay đổi kết cục cái kết mà cậu đã vạch ra sẵn. Vở kịch này không hề dễ đoán chút nào vì cậu diễn quá tuyệt vời, Jungkook. Cậu diễn hay tới mức tôi hoàn toàn tin tưởng vào cậu, hay là do tôi ngu ngốc nên mới thấy vở kịch này hay nhỉ? Tôi không trách cậu nữa, mà tôi nên trách tôi vì đã là một thằng ngốc yêu thương cậu hết lòng hết dạ.

Nếu không yêu tôi, cần gì phải làm ra những hành động thân mật kia làm gì chứ? Cậu thấy nó kinh tởm, tôi cũng thấy nó thật kinh tởm. Giờ đây khi thấy cậu ôm ấp tôi, tôi chỉ muốn gột rửa bản thân mình cho thật sạch sẽ..."

Em im lặng nhìn tôi rồi đưa tay lau máu trên mặt sau đó tiến lại gần tôi hơn và nói:

"Chậc... Buồn thật, nhưng đúng như anh nói đấy, tất cả là do anh ngu ngốc mà thôi. Dù gì khi anh phát hiện ra thì tôi cũng hoàn thành xong mọi thứ rồi, anh muốn đường ai nấy đi chứ gì? Vậy thì cứ theo ý anh thôi, như vậy còn tiện hơn cho tôi ấy chứ."

Tôi siết chặt nắm đấm lại rồi nhìn gương mặt đang cười đùa của em, càng nhìn tôi càng thấy em quá khốn nạn nhưng ai bảo tôi đâm đầu vào thằng khốn nạn như em làm gì cơ chứ?

Tôi thở dài một hơi rồi tháo nhiếc nhẫn cưới ở ngón áp út ra sau đó vứt thẳng vào người em, giây phút chiếc nhẫn rơi xuống đất tôi thấy sâu thẳm trong ánh mắt của Jungkook có một tia kinh ngạc, có vẻ em kinh ngạc là do em không nghĩ tôi dám làm hành động này. Trước kia dù có ra sao tôi chưa bao giờ tháo chiếc nhẫn cưới này ra, thậm chí là còn trân trọng nâng niu nó một cách cẩn thận nhưng giờ đây thì nó lại bị chính người nâng niu nó vứt dưới đất, bỏ lại một mối tình dỡ dang.

"Đơn ly hôn tôi đã ký rồi, chờ cậu ký vào rồi ra tòa nhé. Tạm biệt... Không hẹn gặp lại, Jungkook."

Tôi rời khỏi căn phòng đó và âm thanh cuối cùng tôi có thể nghe được chính là tiếng đập vỡ đồ của Jungkook. Đây là lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau, từ nay về sau chính thức đường ai nấy đi...

Cuối cùng thì... Tâm tình của tôi như rác bị vứt bỏ vào thùng, mấy ai thấu hiểu được tấm chân tình này cơ chứ?

Trước kia lẫn hiện tại, tôi chính là đã yêu lầm người...

Tôi lái xe trên đường về mà vẫn văng vẳng câu nói của em trong đầu tôi mãi, thôi vậy, tình này coi như vỡ đôi, dòng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống như một dấu chấm hết cho một cuộc tình đầy dối lừa, lòng tôi hiện giờ như đống tro tàn đổ nát, biết làm sao bây giờ? Biết làm sao bây giờ đây?

Bấy giờ đằng sau bỗng có một lực tông thẳng vào xe tôi khiến đầu tôi bị va chạm rất mạnh, trước mắt tôi hiện tại toàn là máu và rồi hình ảnh đó mờ dần, mờ dần...

Tôi ngất đi, và chẳng cảm nhận được loại cảm giác đau đớn nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin