28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy đến trạm dừng xe buýt và vội vàng đi lên, tôi ngồi xuống ghế thở dốc rồi nhìn thấy bóng dáng cậu đang đứng ở cửa siêu thị đang loay hoay kiếm tìm tôi. Tại sao Taehyung lại gọi tôi là Park Jimin chứ? Tôi lấy điện thoại ra soi thì vẫn thấy nốt ruồi còn ngay dưới mắt, nó vẫn hiện diện ở đây thì làm sao cậu có thể nhầm lẫn tôi được...

Lần trước anh hai cũng nghi ngờ tôi và đã thử tôi bằng cách xem tôi buộc dây giày còn lần này thì Taehyung không nghi ngờ gì nữa mà cậu đã hoàn toàn khẳng định tôi chính là Park Jimin, nhưng tại sao? Tôi hành động lộ liễu quá sao nhưng chẳng phải tôi đang cố thay đổi thói quen của mình ư? Mẹ tôi vì có linh cảm của một người mẹ mà vẫn luôn nhìn tôi với ánh mắt rất bao dung và ba tôi thì cũng không quá gay gắt sau khi vụ tai nạn cướp lấy con trai ông.

Nghe đâu lần đó Haru không cố tình đâm trúng tôi chỉ là cậu mất lái và đâm thẳng vào chiếc xe trước mặt là tôi, ba mẹ tôi nghe cảnh sát kết luận như thế thì cũng không truy cứu được gì vì cậu cũng đã chết rồi còn đâu, nếu có thể thì đền bù tiền thôi nhưng tiền thì ba mẹ tôi đâu có thiếu, thứ ba mẹ tôi cần chính là tôi cơ mà...

Trả bao nhiêu tiền thì đủ? Trả bao nhiêu mới đủ đứa con trai mà hai người đã nuôi nấng suốt hai mươi sáu năm đây? Nếu tiền trả được tất cả thì bao nhiêu cũng được, tôi muốn đổi lấy một chút bình yên cho cuộc đời tôi, nhưng hiện tại tôi không có tiền, cũng không có bình yên.

Chung quy thì tất cả mọi người nếu không nhận ra thì cũng là nghi ngờ tôi, ngoại trừ một người từ đầu đến cuối không nghi hoặc gì đó chính là em. Người đi cùng tôi sáu năm cuối cùng cũng chẳng nhớ nổi tôi thích ăn gì, tôi có thói quen nào và tôi có thích làm gì. Mà cũng phải thôi, một người không đặt vào mắt thì lấy đâu ra tâm tư mà để ý những điều nhỏ nhặt như vậy chứ? Cũng không thể trách em được, là do tôi cố chấp tự mình lao vào em như con thiêu thân lao vào lửa cơ mà.

Tôi xuống xe buýt khi tới đèn giao thông phía trước rồi sẵn tiện ghé thăm vào quán cà phê quen thuộc với tôi trước kia. Đây là một quán cà phê cổ điển nhưng rất đặc biệt, ít nhất là với tôi. Vì sao tôi nói nó đặc biệt? Vì chủ quán của quán cà phê này là một người khiếm thị. Và cách trang trí của quán mang lại cho tôi cảm giác thư thái, dễ chịu và yên bình giữa cuộc sống bộn bề này.

Từng vật trang trí nơi đây đều lỗi mốt, không hợp với thời hiện đại lại đưa cho tôi trở về những năm một nghìn chín trăm hồi đó, những bản nhạc hoài cổ cứ nhè nhẹ du dương lúc trầm lúc bổng cuốn theo cả hồn tôi đi về nơi bình yên mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được, tôi đưa tay sờ vào những chiếc máy ảnh, những chiếc tivi đen trắng rồi cũng mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế cũ kĩ. Lâu quá tôi mới ghé nơi đây thăm, mọi vật có lẽ vẫn như cũ và dường như không có chút gì khác biệt cả ngoại trừ tôi.

Hơn nữa nơi đây chỉ có một mình chủ quán nên việc pha cà phê có chút lâu, nên nói thế nào về con người này nhỉ? Anh là một con người có tài, thật sự là thế, anh cảm nhận mọi thứ rất tốt và có nhiều lần tôi suýt quên mất mắt anh không thể nhìn thấy vì mọi việc anh làm quá tự nhiên nhưng khi nhìn vào đôi mắt không có hồn kia tôi lại ngậm ngùi nhớ ra, anh ấy dù có cố gắng hoàn chỉnh mọi việc đến đâu thì cũng không thể nào bù đắp vào đôi mắt ấy được. Có lần anh từng nói ước mơ của anh là được thấy ánh sáng một lần nữa, chỉ đơn giản thế thôi nhưng e rằng cả đời này của anh không bao giờ thực hiện được. Còn tôi cũng nói với anh rằng tôi muốn có được bình yên, đây cũng là khát vọng lớn nhất cuộc đời tôi và hai kẻ tưởng chừng như có ước mơ tầm thường lại chơi thân cùng nhau, cho đến hiện tại chẳng biết anh có còn nhớ đến tôi không nữa.

Tôi nhìn thấy anh ấy làm xong tách cà phê liền tiến tới lấy, ở đây không quá đông nên cũng dễ dàng cho anh còn nếu như đông khách quá thì mọi người cũng chủ động tiến tới lấy phần của mình, vì tính anh tương đối dễ gần, dễ chịu và có khiếu ăn nói nên khách ở đây cũng không phàn nàn gì về anh cả vì khi họ đã xác định đến đây thì họ cũng đã chấp nhận những vấn đề nhỏ nhặt như thế này rồi.

Anh cầm lấy chổi carbon để chải bụi trên đĩa của chiếc máy phát nhạc cổ điển loa kèn kia, tôi nhấp một ít cà phê rồi tiến tới nói:

"Lắp đặt cho máy quay đĩa có phức tạp lắm không?"

Anh nghe tôi hỏi thế liền khựng lại sau đó mới mỉm cười lắc đầu.

"Có lẽ tôi quen nên mới thấy dễ".

"Bây giờ hiếm thấy đĩa than thế này lắm, anh giữ gìn cẩn thận thật".

Anh lại mỉm cười không nói gì rồi cất máy vào trong tủ kính sau đó trả lời tôi:

"Thị trường bây giờ đã bị thu hẹp lại rồi, đây là máy của ba tôi để lại và ông ấy đã dặn phải cất thận cẩn thận nên nó mới còn mới như vậy. Lúc đầu tôi không thích nghe âm thanh của đĩa than nhưng sau này nghe dần rồi cũng quen, và dần dần tôi tách ra khỏi thứ âm nhạc hiện đại ngày nay vì với tôi thứ âm thanh này không có gì sánh bằng. Nói thế thôi chứ tôi không chê âm nhạc hiện đại đâu nhé, nó vẫn hay theo cách của nó chỉ là... Mỗi người mỗi gu mà nhỉ?" anh cười rồi từ từ ngồi xuống đối diện tôi và tiếp tục nói:

"Lúc nãy câu hỏi đó của cậu làm tôi nhớ đến một người em."

"Vì sao vậy?"

"Lúc nào em ấy tới cũng nói với tôi rằng việc tháo lắp có vẻ khó lắm nhỉ? Tôi cũng dạy cho em ấy rất nhiều lần nhưng em ấy chẳng bao giờ làm được."

"Vậy à..."

"Dạo gần đây không thấy em ấy trở lại đây nữa, và có lẽ sau này cũng sẽ không thể nào trở lại đây được nữa rồi..."

Tôi nghe câu nói này bỗng tim tôi nhói lên rồi chua chát cúi đầu xuống, giờ đây tôi chỉ muốn nói với anh rằng không, tôi đã trở lại rồi. Tôi ở ngay trước mắt anh đây mà.

"Sao anh biết cậu ấy không trở lại? Anh đã từng thấy mặt cậu ấy sao?"

Anh nhẹ nhàng lắc đầu rồi tiếp tục cười, một nụ cười hiền lành không có chút tạp niệm nào trên gương mặt kia.

"Chưa từng, nhưng cậu ấy có thể là chàng trai đẹp nhất mà tôi từng gặp. Giọng cậu ấy trong trẻo nghe như âm thanh của một thiên thần vậy. Lúc nãy tôi nói với cậu không có thứ âm thanh nào có thể sánh với chiếc máy cổ điển kia là nói dối, thực chất vẫn có một thứ âm thanh khiến cho tâm hồn tôi trở nên thư thái hơn bao giờ hết đó chính là giọng nói của em ấy. Dù chỉ nghe giọng thôi cũng đủ khiến tôi thấy thích rồi, nhưng vì sao người ở bên cạnh em lại không trân trọng em nhỉ? Tiếc thật..."

Anh đang tiếc cái gì? Tiếc cho anh vì sau này không được nghe giọng nói của tôi nữa ư? Tiếc cho tôi vì gặp được Jungkook hay là tiếc cho Jungkook vì đã không trân trọng tôi? Dù là thế nào đi nữa thì âm thanh của anh hiện giờ cũng nghe thật buồn và ảm đạm.

"Yoongi này..."

Anh nghe tôi gọi tên liền giật mình ra trong giây lát rồi từ từ hỏi lại:

"Cậu biết tên tôi?"

"Sao lại không? Trên báo ghi đầy ra kia mà, rằng chủ của quán cà phê cổ điển nằm ở phía bắc vùng ngoại ô chính là Min Yoongi."

"Vậy à... Tôi... Vậy mà tôi tưởng họ giấu tên tôi, thật là..."

"Anh có vẻ không thích điều này?"

"Ừm, tôi không thích."

Một con mèo tam thể từ trong phòng bước ra rồi nhảy thẳng lên người tôi để tôi ôm ấp, tôi phì cười đưa tay vuốt lông nó suýt chút nữa tôi quen miệng gọi nó là "Bogopa" nhưng lại khựng lại ngay sau đó. Tôi cùng anh nói chuyện một lúc thì phát hiện ra đã sắp trưa nên mới vội vàng đứng lên chào anh.

"Hẹn gặp lại lần tới, tôi rất thích nơi này."

"Ừm, hẹn gặp lại. Mà cho tôi hỏi... Tên cậu là gì?"

Tôi im lặng suy nghĩ một chút rồi cũng không lấy tên tôi và Haru ra vì nếu anh biết người nói chuyện với anh là người đã gây ra tai nạn thương tâm cho người em của anh thì liệu chúng tôi còn có thể nói chuyện vào lần sau nữa không đây?

"Tôi tên Wook Yun. Anh có thể gọi tôi là Yun."

Nói rồi tôi xoay gót trở về nhà thì mặt trời đã đứng bóng, vừa mở cửa bước vào đã thấy em đang nấu ăn sau đó quay lại nhìn tôi và không nói gì. Tôi để giỏ đồ ăn lên bàn còn em thì tiến tới lấy nó và rửa sạch đi sau đó cầm quả táo lên và hỏi:

"Táo bị dập rồi, em bỏ nhé?"

"Ừm, cậu rang cơm à?"

"Vâng, em thiếu kim chi. Trùng hợp là anh có mua về. Siêu thị hôm nay đông quá sao anh? Anh đi từ sáng mà tới tận trưa mới về."

Tôi im lặng ngồi xuống ghế rồi cầm hóa đơn trên tay và trả lời lại em:

"Rất đông. Xin lỗi vì đã để cậu chờ."

Nói xong câu đó tôi nghe tiếng tắt bếp ga của em rồi thấy em quăng cái tạp dề qua một bên tiến tới chỗ tôi với vẻ mặt tức giận.

"Anh là đi mua đồ hay là đi gặp ai khác? Anh có ai bên ngoài rồi đúng không?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt em rồi bất giác nở nụ cười đứng lên đối diện với em.

"Nếu có thì sao mà không có thì sao? Cậu đừng có mà kiếm chuyện nữa, tôi chỉ là đi về trễ thôi mà."

"Không có ai mua đồ lâu như anh cả! Cả buổi trời em chờ anh thì anh đang làm cái quái gì? Em chờ anh cùng ăn một bữa cơm thì khó lắm à? Anh không thích thì có thể nói cho em biết, để em đi mua cũng được mà."

Nói tới đây giọng em bắt đầu cao lên và gân trên trán cũng xuất hiện dần trên gương mặt vốn dĩ đang tĩnh lặng đấy.

"Cậu muốn ăn thì cứ ăn trước đi. Tôi bảo cậu phải chờ tôi sao?"

Em nắm chặt cổ tay tôi lại và nghiến răng nhấn mạnh từng câu từng chữ, dường như lúc này cơn thịnh nộ của em đã đạt đến đỉnh điểm rồi.

"Anh muốn chọc tức em để em buông tay anh chứ gì? Không có chuyện đó, anh càng chọc điên em thì em càng trói chặt anh lại bên mình. Nhìn mà xem Haru, ngoài em ra thì anh còn có ai nữa hả? Dư luận vẫn đang đổ ập lên đầu anh nếu không có em thì anh đã bị người ta dìm đến chết từ rất lâu rồi! Vì sao anh không hiểu? Anh đến cuối cùng là muốn cái gì?"

"Tôi muốn cái gì cậu không biết sao? Không có cậu tôi vẫn sống tốt, không có cậu thế giới của tôi vẫn có mặt trời, không có cậu tôi vẫn có thể kiếm ra tiền. Cậu nghĩ cậu là ai? Là gì mà..."

Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi và lực của cái tát này không nhỏ khiến tôi choáng váng trong giây lát, còn chưa kịp định hình thì thấy em cầm bình hoa trên bàn đập thẳng xuống đất khiến tôi giật mình nhìn em.

"Em là cái ô của anh, có phải anh sống quá yên bình rồi không nên mới nói ra những lời như thế này? Anh có biết em phải chịu những gì hay không? Sao anh lại có thể nói ra những lời này? Haru, có thể không có em mặt trời của anh vẫn tỏa sáng, có thể không có em anh vẫn sống tốt nhưng em thì không như thế.

Thế giới của em chỉ có đúng một người, mà người đó hiện tại không cần em nữa. Anh chạy đi với những thứ mới mẻ và ôm ấp những điều tốt đẹp còn em thì lại bị anh quăng vào một cái góc rác rưởi nào đấy, anh không thấy mình quá tàn nhẫn ư?

Mặt trời ngoài kia là dành cho tất cả mọi người còn mặt trời trước mặt mới là của riêng em, chỉ riêng em nhưng giờ đây em lại bị chính ánh sáng của cuộc đời mình đẩy thẳng vào trong bóng tối. Anh nói xem em vì sao không thể kêu gào và tức giận?

Em xin lỗi, em chỉ muốn cuộc sống của anh xoay quanh em mà thôi. Có thể là em ích kỷ nhưng ai bảo cuộc sống của em chỉ có anh làm gì cơ chứ? Ngoài kia có thứ gì tốt để anh rời xa em vậy? Hãy nói em nghe và em sẽ cho anh thứ đó gấp đôi, thậm chí là hơn thế".

Tôi im lặng đưa tay sờ vào mặt mình rồi mới phì cười nhìn em, em khó hiểu nhìn tôi rồi cau mày và kiên nhẫn đợi câu trả lời từ tôi.

"Ngoài kia có thứ gọi là bình yên. Cậu có thể cho tôi được không? Cậu có thể à, Jungkook?"

Nghe tôi nói thế em cũng lặng người ra mím môi không nói nữa, tôi bất mãn nhìn em rồi cố gắng giữ bình tĩnh nói tiếp:

"Thấy chưa, cậu không thể. Jungkook, hay là thôi đi...

Từ khi xuất viện như cậu nói tôi là một con người mới, tôi cũng chẳng nhớ chút gì về cậu nên đừng cưỡng cầu nữa. Tôi mệt rồi, cậu cũng mệt rồi. Ánh sáng quái quỷ gì đó trong lòng cậu e là từ lâu cũng đã bị dập tắt, chỉ là cậu đang cố gắng làm nó sáng lên một lần nữa dù là một ánh sáng nhỏ thôi cũng được nhưng chỉ với mình cậu thì không thể, cậu vướng vào bóng tối liền muốn giữ tôi sát bên không muốn tôi tiến đến đón ánh mặt trời. Đó gọi là yêu sao? Tôi không hiểu..."

Tôi muốn dập tắt ánh sáng trong lòng em, dập tắt nó một cách triệt để để em phải nhớ đến ngày trước cũng có một người xem em là ánh sáng như thế. Đây có thể gọi là luật nhân quả không? Liệu em có nhớ đến hình ảnh mình ngày trước không nhỉ? Tôi cũng tò mò muốn biết và đương nhiên tôi sẽ không kết thúc mối quan hệ này đúng như lời tôi nói đâu, dù tôi cũng thật sự mệt mỏi lắm rồi.

"Anh nói nghe buồn cười thật, vậy che chở cho anh, nhớ những điều về anh và trong đầu lúc nào cũng chỉ có những hình bóng về anh thì gọi là gì? Đấy không là yêu thì là gì đây hả? Anh mới là người... Không hiểu gì về tình yêu. Anh muốn rời xa em à? Không có chuyện đó đâu, em đã nói rồi đấy."

Em lườm tôi một cái rồi xoay gót rời đi bỏ mặc tôi đứng yên ở đấy, tôi thở dài một hơi rồi ngồi bệt xuống sàn sau đó cũng bật cười thành tiếng.

Khốn thật, từ đầu đến cuối em vẫn luôn là kẻ khốn nạn như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin