30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tính đưa tôi về tới nhà nhưng lại bị tôi từ chối vì sợ bắt gặp Jungkook, dù là thế nào đi nữa thì mối quan hệ này vẫn không không thể công khai ra bên ngoài được, nếu công khai rồi thì khác nào phá vỡ hết mọi công sức của tôi từ đầu đến cuối đâu chứ? Tôi nói với cậu như thế rồi cậu cũng chẳng có ý kiến gì mà nhẹ nhàng đáp:

"Tùy em".

Cậu thay đổi cách xưng hô nhanh một cách chóng mặt khiến tôi ngơ ra trong giây lát, vậy thì... Tôi cũng không nên giữ cách xưng hô cũ đâu nhỉ nhưng mà cho dù tôi với cậu có cùng tuổi đi chăng nữa thì sao cậu lại xưng anh và gọi tôi là em chứ? Cậu rõ ràng sinh sau tôi hai tháng cơ mà... Dù lúc nãy tôi đã nói vấn đề này rồi nhưng mà cậu bảo vì tôi thấp hơn cậu nên sẽ gọi là em. Cái lý do quái quỷ gì thế nhỉ?

"Ngày mai nếu rảnh thì..."

"Em luôn rảnh, Taehyungie muốn mấy giờ đây nhỉ?"

"Năm giờ nhé? Vì có một số chuyện Taehyungie phải giải quyết đấy."

"Vậy chốt, em về trước đây. Taehyungie về cẩn thận."

Cậu mỉm cười rồi gật đầu vẫy tay tạm biệt tôi, tôi đi được một đoạn rồi quay lại nhìn vẫn thấy cậu đứng ở đó vẫy tay với tôi sau đó bảo tôi đi tiếp đi. Tôi cũng cười với cậu rồi đi thẳng một mạch về đến nhà của Jungkook, lúc tôi định đưa tay mở cửa ra thì nghe tiếng quát của ba em.

"Mày vẫn còn qua lại với thằng đấy à con? Sự nghiệp của mày lại chẳng lo mà mày lại lo cho người tình bên ngoài của mày thế này à? Biết bao nhiêu người đang dòm ngó nó nhưng lại chẳng động vào được vì mày đã che chở cho nó, nó có ngoại hình giống với Park Jimin khiến ai cũng muốn có nó nhưng... Vì mày đã chắn ngang và liên tục bảo vệ nó nên bây giờ công việc của tao mới không thuận lợi như vậy, chỉ vì một con cờ thôi mà làm hỏng hết tất cả nước đi của tao. Mày..."

"Thì sao nào? Những lão già đó mê đắm anh ấy thì cứ thử nhào tới xem tôi sẽ làm gì. Tôi mặc kệ ba có ra sao, tôi chỉ quan tâm mỗi anh ấy mà thôi."

"Mày... Mày có thật sự muốn ở Jeon gia nữa hay không? Đừng nghĩ quyền thừa kế về tay của mày rồi thì mày... Mày..."

"Ba đừng tức giận như thế kẻo ba lên cơn đau tim đấy, giấy tờ đã rõ ràng rồi và trong suốt hai mươi bốn năm qua tôi đã cố gắng làm hài lòng ba biết bao nhiêu chứ. Ông nghĩ mình là người điều khiển ván cờ này ư? Không, ông sai rồi. Suy cho cùng ông cũng chỉ là một con cờ trên bàn cờ của tôi mà thôi. Ba cũng nên lui về sau để cho tôi tính toán hộ cho, dù gì ba cũng đã lớn tuổi rồi còn nữa... Ba cũng đừng có chỉa mũi vào những chuyện đời tư của tôi, ba về mà lo cho thằng con riêng bé bỏng của ba đi".

"Jeon Jungkook! Mày phản rồi! Tao cho mày được cũng sẽ lấy lại được, mày..."

"Vâng, con đã dặn ba phải bình tĩnh rồi mà. Mẹ đang đợi ba ở ngoài xe đấy, con tiễn ba ra ngoài nhé?"

"Không cần!" ông quát lớn một tiếng rồi nổi giận đi ra ngoài, tôi nấp vào một góc cho đến khi thấy chiếc Mercedes-Benz rời đi thì mới từ từ mở cửa bước vào và làm như không có chuyện gì nhìn em.

"Cậu đã ăn gì chưa?"

"Em chưa" em cũng cố gắng nở nụ cười với tôi rồi vội vàng xoay mặt đi chỗ khác, dường như là em đang giấu tôi chuyện gì đó thì phải. Tôi lẳng lặng nhìn em một lúc rồi cũng lên tiếng nhắc nhở:

"Bị đau dạ dày thì cũng nên tự lo cho bản thân mình đi, đồ ăn trong nhà vẫn còn mà đúng chứ?"

"Vâng, em sẽ hâm nóng nó lại. Anh này..."

"Hửm?"

"Sau này cẩn thận chút, có một số người... Luôn nhắm tới anh".

Tôi cởi áo khoác ra rồi vờ hỏi lại cho rõ hơn.

"Ý cậu là sao cơ?"

"Coi như em chưa nói gì đi."

Tôi nhíu mày tiến tới gần em còn em thì lùi lại vài bước ra sau cho đến khi tôi lấy tay giữ cằm em lại mới thấy một vết cắt xuất hiện ngay mặt em, có vẻ như trước khi tôi tới ở đây đã xảy ra cuộc cãi vả không nhỏ thì phải.

"Chảy máu rồi, cậu đi đánh nhau về đấy à?"

Em phì cười lắc đầu rồi ngồi xuống để tôi dán băng cá nhân vào chỗ bị thương trên gương mặt em, em nắm lấy tay tôi lại rồi hôn lên cổ tay tôi một cái và cười.

"Em yêu anh, thật sự... Rất yêu anh. Em muốn nghe một bản nhạc, anh có thể đàn cho em nghe không?"

Haru biết đàn sao? Tôi cũng biết nhưng tôi sẽ không đàn đâu.

"Tôi bận rồi" tôi lướt nhẹ vào từng phím đàn rồi trả lời em, cũng đã lâu rồi tôi không chạm vào nó và sau này tôi cũng không có ý định sẽ chạm vào. Vì đây là cây đàn mà Jungkook đã mua riêng cho Haru, lúc trước khi tôi vô ý dọn dẹp liền bị em trách móc cho một trận vì dám chạm vào cây đàn này. Sau đó là một chuỗi ngày tôi phải nghe em mắng từ chuyện này tới chuyện khác đúng một tuần em mới nguôi ngoai, cái đồ độc mồm độc miệng này mắng ra câu nào cũng đều khiến tôi đau lòng nhưng tôi của lúc đó cứ thích đâm đầu vào em thôi.

Tôi đi tắm rồi bước ra ngồi trên sofa bắt chéo chân và châm lửa hút một điếu thuốc, dạo gần đây tôi bị stress khá nặng nên mới tìm đến thuốc lá nhưng tôi nghĩ là mình cũng nên bỏ sớm vì nó có hại. Tôi cầm điện thoại lướt instagram một hồi thì nhận được tin nhắn của Taehyung, cậu thả cho tôi một cái sticker "Hi" rồi nhắn:

"Taehyungie có một cái này rất đáng yêu muốncho Jiminie xem này."

"Cách xưng hô đáng yêu đấy."

"Cách kia thì nghiêm túc quá, thật ra thì cách này lại quá trẻ con nhưng mà thôi đi. Nó đáng yêu mà... Nhỉ?"

Đúng là trẻ con thật vì chúng tôi cũng đã ở tuổi hai mươi sáu rồi chứ có còn trẻ trung gì nữa đâu nhưng kệ đi, cậu thích là được mà.

"Rất đáng yêu mà. Taehyungie tính cho Jiminie xem gì nào?"

Cậu im lặng chừng ba mươi giây rồi chụp ảnh gửi qua cho tôi, là một cặp móc khóa hình chibi của tôi và cậu, tôi thả sticker trái tim qua rồi phì cười nhắn:

"Dễ thương quá. Ngày mai đưa cho em để em cài vào trong túi nhé."

"Đừng để lạc mất nó. Trên thế giới này chỉ có một cặp duy nhất thôi đấy".

"Ừm, Jiminie sẽ trân quý nó nên Taehyungie đừng có lo lắng mà." cậu thả sticker haha vào tin nhắn rồi gửi cho tôi một vài bức tranh, nói qua nói lại một hồi tôi mới biết cậu chính là tác giả của bức tranh "Stigma" đang nổi tiếng gần đây, từ khi bức tranh được trưng bày ở bảo tàng đã có rất nhiều người tới chụp và đăng lên các trang báo hàng đầu, tranh của cậu còn lọt vào xu hướng vì chủ đề chủ yếu của tranh là về vấn nạn xã hội hiện nay, cho nên tranh cậu được hưởng ứng cũng là lẽ đương nhiên đi nhưng cũng nhờ vào tài năng của cậu nên mới đưa bức tranh đi xa hơn như thế.

"Người yêu của Jiminie rất giỏi phải không?"

"Đương nhiên là giỏi rồi. Taehyung làm gì em cũng thấy giỏi hết."

Còn chưa kịp nhắn câu tiếp theo đã thấy em đứng kế bên từ lúc nào, tôi giật mình tắt điện thoại đi rồi ngồi lên nhìn em với vẻ mặt khá khó chịu, em đứng bên cạnh lúc nào vậy sao tôi lại không nhận ra chứ?

"Anh nhắn tin với ai?"

"Đồng nghiệp".

"Thật sự là đồng nghiệp à? Đưa cho em xem".

Em giật lấy điện thoại từ tay tôi rồi ấn mật khẩu nhưng lại không mở được nên mới quay sang nhìn tôi rồi trầm giọng hỏi:

"Anh đổi mật khẩu? Rõ ràng trước đó mật khẩu của anh là sinh nhật em cơ mà."

"Giờ thì không phải nữa. Trả lại cho tôi, Jungkook".

Tôi với tay lấy lại nhưng em lại giấu ra sau lưng rồi nhếch môi lên cười với tôi, tôi siết chặt nắm đấm ở tay lại và trừng mắt nhìn em. Cái thằng nhóc thiếu đòn này... Tôi có nên đánh một cái vào mặt em cho hả dạ không đây nhỉ?

"Anh rõ ràng là có người khác ở ngoài. Anh coi em là thằng ngu chắc? Ngay khi em còn bình tĩnh thì anh hãy nói sự thật với em đi, Haru."

"Không có. Jungkook trả lại cho tôi đi, tôi không muốn cãi nhau với cậu đâu."

"Thế thì anh đổi mật khẩu làm gì? Anh không muốn cãi nhau vậy hành động giấu giấu giếm giếm là có ý gì?"

"Tôi không giấu giếm cậu. Tôi cũng cần có quyền riêng tư của mình mà, cậu quản tôi hơi nhiều rồi đấy".

"Em quản anh nhiều à? Được, tốt lắm. Anh dạo này giỏi lắm".

Còn chưa kịp hiểu em nói gì thì em đã đập đỡ điện thoại của tôi xuống sàn nhà, tôi kinh ngạc nhìn em rồi vội vã ngồi xuống nhặt cái điện thoại lên nhưng em đã thẳng chân đạp vỡ nó.

"Jeon Jungkook!"

"Giờ thì anh sẽ chẳng thể nhắn tin với ai khác được nữa. Anh đừng chống đối em, em hiện giờ đang sắp phát điên vì anh rồi anh có biết không đấy?"

Phát điên vì tôi? Tên khốn nạn này đang nói cái quái gì vậy nhỉ? Tôi nổi nóng tháo cái đồng hồ em tặng Haru trước kia trên tay ra rồi vứt thẳng xuống đất và đạp đỡ nó như cách em vừa làm với chiếc điện thoại của tôi, ăn miếng trả miếng thế này thì tuyệt vời hơn nhiều.

"Còn tôi thì bị cậu bức cho phát điên tới nơi! Hết lần này tới lần khác cậu đều muốn chọc điên tôi, Jungkook, cậu nghĩ cậu có thể quản được tôi sao? Không thể..."

"Có gì mà không thể? Em yêu anh đến mức bỏ hết tất cả chỉ muốn bảo vệ anh một cách chu toàn còn anh thì sao? Đến một tấm chân tình nhỏ bé anh cũng không thể giữ gìn nỗi ư? Anh quăng tấm chân tình của em vào đống rác và chà đạp tâm hồn em, anh nghĩ em là robot không tim không cảm xúc ư? Em cũng biết đau lòng mà... Vì sao anh không nghĩ đến cảm xúc của em chứ?

Anh đối với mọi người lúc nào cũng tốt, nhưng sao với em anh lại tàn nhẫn đến như vậy? Em chỉ muốn được anh yêu em thật nhiều thôi mà, điều đó cũng không được sao?"

Không, đối với tôi em chính là robot không tim không cảm xúc, mới bắt đầu mà em đã nói là em đau lòng nhưng nhiêu đó có là gì với tôi chứ? Em đã bao giờ nhớ đến ngày trước hay chưa? Chắc hẳn là chưa nên em mới nói những lời này với tôi.

"Em không kể công với anh nhưng Haru... Em đã bỏ qua rất nhiều thứ tốt đẹp xung quanh anh chỉ để tập trung vào mỗi anh thôi, xung quanh em luôn có những loài hoa tỏa ngát hương và mê hoặc em nhưng em không đặt vào mắt mình một bông hoa nào cả, anh biết vì sao không? Vì thứ em cần là một loài thảo dược có thể chữa bệnh cho em chứ chẳng phải những bông hoa khoe sắc nhưng mà... Để lấy được loài thảo dược đó em đã phải trải qua rất nhiều gian nan mới có được, thế nhưng khi có được rồi thì loài thảo dược ấy lại chẳng thể chữa khỏi bệnh cho em, nhưng em vẫn không muốn bỏ đi chút nào vì em đã cất công hái nó mà, hơn nữa ai bảo em đem lòng yêu thích loài thảo dược ấy làm gì cơ chứ?

Đến cuối cùng thì người em mang đầy thương tích, mà thảo dược thì vẫn không cứu nỗi em.

Em chưa bao giờ yêu ai một cách sâu đậm và điên cuồng như vậy cả Haru, sau này cho dù kết cục của em có thảm hại nhất thì em vẫn mong anh có được một cuộc sống tốt, em làm tất cả vì anh nhưng sao anh không cảm nhận được vậy? Là anh không cảm nhận được hay là cố tình không cảm nhận được?

Em dành hết tất cả tình cảm của em cho anh, nhưng lại không hề biết rằng anh chẳng cần nó".

Em dừng lại hít sâu một hơi rồi cầm cái đồng hồ vỡ nát dưới đất lên sau đó tôi thấy khóe mắt em ửng hồng, hồi sau em lại siết nó lại trong tay rồi nhìn tôi mà trong ánh mắt ấy tôi lại thấy xuất hiện một làn nước mỏng, và rồi em đã khóc... Trước mặt tôi.

"Đây là cái đồng hồ năm đó em đã vất vả đi làm để mua nó tặng cho anh, anh nói anh thích nó nên sẽ giữ nó thật cẩn thận nhưng hiện giờ là sao thế hả anh ơi? Năm đó em đã rất khó khăn mới mua được nó mà... Sao giờ anh lại vứt nó đi một cách dễ dàng như vậy?"

Em nức nở ôm nó vào người rồi ngồi xuống sàn còn tôi thì cắn chặt răng nhìn em, sao lại khóc nữa rồi... Tôi biết phải làm gì với em bây giờ.

"Anh không thương em nữa sao, anh ơi?"

Không, nếu tôi còn thương em tôi đã không để em khóc như hiện tại đâu.

"Anh ơi... Em không buông bỏ được, nhưng em đau quá, em đau chết mất. Em nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn anh à, có lẽ anh đã tìm được một người thương anh hơn em. Vẫn sẽ ổn thôi mà, anh cứ việc thương người đó, còn thương anh thì là việc của em.

Anh nhớ là phải hạnh phúc với lựa chọn của anh, còn em thì sao cũng được. Đời này của anh luôn luôn có sự lựa chọn, nếu anh chọn nhầm và người đó không yêu thương anh thì hãy chọn sự lựa chọn thứ hai là em nhé.

Nhưng em sẽ không buông tha cho anh, đó là sự mâu thuẫn mà em đang phải đối mặt. Em chỉ có anh, đời này chỉ mỗi mình anh thôi. Em không muốn sau này em phải hối hận vì ngày hôm nay đã để anh rời đi. Em thật sự không muốn mình kết thúc như vậy anh à... Chết tiệt, em cũng không biết mình đang nói gì nữa..."

Giờ đây không gian xung quanh tôi và em chỉ còn lại sự lặng thinh và những tiếng cãi vả ban nãy đã được thay thế bằng tiếng khóc của em. Tôi thở ra một hơi đầy nặng nề rồi cũng bất lực mỉm cười nhìn dáng vẻ thê thảm của em.

Em thì không muốn kết thúc, nhưng tôi thì đã quá mệt mỏi rồi Jungkook, giờ thì tôi đã hiểu được cảm giác của em trước kia rồi. Em muốn buông bỏ tôi nhưng tôi lại không chịu, tôi vẫn luôn cố chấp níu kéo em như em hiện tại và tình cảnh giữa tôi và em lúc này như đang hoán đổi cho nhau. Ai cũng đều mệt mỏi cả nhưng đoạn tình cảm này thì mãi vẫn chưa dứt ra được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin