39: Hoa hướng dương không hướng về mặt trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi vừa tỉnh dậy đã thấy đầu mình đau như búa bổ vào, tầm nhìn của tôi dần rõ lên và nhưng dường như ở đây không phải là bệnh viện mà là nhà của Jungkook. Tôi bật dậy thì lại bị một lực nào đó kéo lại xuống giường, tôi nhìn xuống tay mới biết tay tôi đã bị trói lại bởi một dây xích.

Tôi nghiến răng tìm cách tháo nó ra một hồi nhưng bất lực ngay sau đó, dây xích này không dễ phá đi một chút nào, lúc này bên ngoài có tiếng mở cửa và tiến vào đó không ai khác chính là em, trên tay em còn cầm theo một tô cháo rồi nở nụ cười ngồi xuống kế bên tôi.

"Anh khỏe chưa? Anh còn đau ở đâu không?"

"Mở trói ra."

"Cháo có hơi nóng, em thổi cho anh ăn nhé? Nào há miệng ra". Em như không nghe tôi nói gì mà đưa muỗng cháo tới trước mặt tôi rồi chờ tôi há miệng ra, nhìn vẻ điềm tĩnh này của em lại khiến cho tôi phát điên hơn thế, tôi nhìn tô cháo trước mặt rồi hất thẳng vào người em khiến em bị bỏng liền giật nảy mình ra chỗ khác. Những tưởng em sẽ tức giận nhưng không, trên môi em vẫn giữ nguyên nụ cười mà cúi xuống dọn dẹp cho sạch sẽ sau đó mở tivi lên cho tôi, tôi nhíu mày nhìn em rồi nhìn tivi đưa tin.

"Quán cà phê YG bỗng dưng cháy lớn giữa đêm, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy có thể là do tàn thuốc làm thiệt hại lớn về người và của. Hiện tại chủ quán đang nằm ở phòng cấp cứu của bệnh viện Seoul, vẫn còn chưa biết tình trạng nguy kịch ra sao, chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm và tiếp theo..."

Tôi nghe thế liền ngơ ngác nhìn tivi sau đó quay sang nhìn em, hình ảnh đám cháy lớn được chiếu trên đó chẳng phải là quán của Yoongi ư? Nó cháy thành tro rồi... Vậy còn anh thì sao?

"Đó là lý do em không đưa anh đến bệnh viện Seoul, đến rồi anh sẽ lại gặp anh ta nữa. Thật phiền phức..."

"Cậu..."

"Em làm sao?Anh nghi em à? Em không rảnh, dường như tất cả mọi việc xấu anh đều nghĩ là do em làm nhỉ?" em cười rồi tiến lại gần sau đó thì thầm vào tai tôi "em biết em có giải thích thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không tin đâu, nếu em nói em không làm anh có tin không? Và nếu em nói là em làm đấy, vậy thì anh sẽ làm gì với em đây, hửm?"

Tôi siết chặt ga giường lại, gân trên trán tôi nổi lên rồi nhìn em với đầy ý thù địch, còn em từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ vẻ bình thản với tôi, lâu lâu lại cười như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến em vậy.

"Nếu là cậu làm, tôi thật sự sẽ giết cậu".

"Vậy à?" em ngồi xuống rồi cầm hai tay tôi lên đặt vào vị trí cổ em và nói:

"Đây, giết em đi nếu anh có thể. Nhưng trước khi anh giết được em thì e là đôi tay anh cũng đã bị bẻ gãy từ trước."

"Jeon Jungkook!" tôi quát, còn em thì lại cười nói tiếp:

"Thế đấy. Tại sao anh lại nghĩ là em làm mà không nghĩ rằng em không làm? Anh nghi ngờ em cũng phải có bằng chứng đã chứ, nhưng thôi kệ đi, anh nghi em làm thì cứ coi là em làm vậy. Chậc... Thật phiền phức."

Tôi im lặng nhìn em không nói gì thêm nữa mà xoay người vào tường nhắm mắt lại ngủ, cãi nhau với em tôi thà cãi với đầu gối còn tốt hơn nhiều. Em xoay người tôi lại sau đó nằm xuống bên cạnh tôi và ôm lấy tôi vào người, tôi không đẩy em ra, cũng chẳng đánh em nữa mà để mặc cho em ôm như thế, tôi quá mệt mỏi với em rồi, đợi em ngủ say tôi sẽ tìm chìa khóa để mở sợi dây xích này ta mới được.

Thấy em im hồi lâu nên mới đưa tay sờ soạng túi quần em, nhưng không có chìa khóa nào trong túi cả. Tôi không bỏ cuộc ngay mà vẫn tiếp tục lục trong túi áo em một hồi cũng chẳng thấy chìa khóa đâu cả mà em thì lại ôm tôi chặt hơn, tôi bất lực nằm xuống thở hổn hển thì lúc này em ngồi dậy rồi giơ chìa khóa ra trước mặt tôi.

"Thứ anh cần trên tay em đây. Anh muốn em cởi trói cho anh sao? Cũng được thôi, nhưng bù lại là cái gì đó đi".

Tôi nhíu mày lại nhìn em rồi thở dài một hơi, em đưa tay chỉ vào môi mình sau đó kéo tôi lại gần em hơn.

"Hôn em một cái đi ạ." tôi nghe yêu cầu này liền ngoảnh mặt đi chỗ khác nhưng chỉ tầm vài giây sau em đã kéo mặt tôi lại gần hơn rồi cúi xuống hôn lên môi tôi một cái.

"Em có nên mở ra không đây? Nhưng nếu trói anh như thế này mãi anh sẽ hận em mất. Thôi thì em mở trói cho anh vậy, chỉ là trước ngày đám cưới em phải thấy mặt anh. Nếu em không thấy..." em ngưng nói rồi chuyên tâm mở dây xích ra cho tôi sau đó xoay xoay cái chìa khóa nghĩ ngợi gì đó hồi lâu mới tiếp ý trước.

"Thì anh cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Ừm... Đừng nhìn em bằng ánh mắt thù hận như vậy, em cũng biết đau lòng mà. Điều cuối cùng mà em muốn nói trong ngày hôm nay là em yêu anh nhất."

Em đưa tay xoa đầu tôi sau đó rời đi, tôi thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của em lúc này không phải chiếc nhẫn cưới giữa em và Haru mà là chiếc nhẫn cưới giữa em và tôi. Em vì sao chưa tháo nó ra nữa, chẳng phải em sắp cưới Haru rồi sao vậy thì còn giữ nó làm gì mà không mau vứt đi? Tôi im lặng suy nghĩ một hồi cũng không giải đáp được những câu hỏi trong đầu nên cũng không nghĩ nữa mà xoa xoa cổ tay rồi đi thay đồ đến bệnh viện Seoul hỏi về Yoongi. Y tá nghe tôi hỏi liền nhiệt tình chỉ dẫn phòng anh nằm sau đó còn nói cho tôi biết về tình trạng của anh, nghe xong tôi vội vã chạy đi tìm anh ngay vì lúc nãy y tá đã nói với tôi tình trạng của anh khá nguy kịch.

Tôi mở cửa bước vào thì thấy nhiều người nằm trong phòng với tình trạng chẳng tốt mấy. Những tiếng rên la vì đau đớn khiến tôi chùn bước không dám tiến đến nhưng tôi vẫn lấy hết can đảm để đi tìm Yoongi. Anh đang nằm ở đâu vậy chứ? Tôi đảo mắt hết phòng thì mới thấy ở trong góc có người nằm yên không kêu la, cũng chẳng rên rỉ mà chỉ nằm bất động ở đó và trên tường có ghi "Bệnh nhân Min Yoongi". Tôi hít sâu một hơi tiến đến chỗ anh sau đó ngồi xuống ghế, anh chẳng nói năng gì và đôi mắt đó của anh cũng được quấn băng lại nên tôi cũng không biết anh đã tỉnh hay chưa.

Cả người anh toàn vết băng bó, chẳng chỗ nào lành lặn và lúc nãy y tá nói trong lúc cháy anh chẳng kịp chạy ra nên mới thế này. Anh dường như muốn thiêu thân mình cùng với những đồ vật trong quán, vì đó là cả cuộc đời của anh kia mà... Giờ thì chúng biến thành tro bụi còn anh thì nằm ở bờ vực sống chết như thế này, tôi đưa tay chạm nhẹ vào tóc anh thì anh bất ngờ lên tiếng:

"Wook Yun đấy à?"

"Anh tỉnh rồi sao? Anh..."

"Tôi vừa mới tỉnh thôi, sao cậu... Biết tôi ở đây?"

"Hỏi người ta. Anh muốn ăn uống gì không? Để tôi dìu anh ngồi lên nhé?"

Anh lắc đầu rồi thở ra một hơi nhẹ nhàng, nhưng tôi biết anh đang não nùng đến dường nào. Cả tâm huyết của anh đặt vào trong quán, anh sống vì nó, nó cũng vì anh mà tồn tại, cả hai giúp đỡ nhau để có thể hòa cùng một nhịp sống thì giờ đây quán lại cháy thành tro tàn, tôi biết lòng anh cũng đã bị thiêu rụi từ tối hôm qua rồi chỉ là thân xác anh đang cố cầm cự  để tưởng nhớ đến nó, vì nếu anh đi rồi sẽ chẳng còn ai nhớ đến nó cả...

Tôi cố kiềm lại cho nước mắt không rơi xuống nhưng cuối cùng vẫn không tài nào ngăn được, tôi mím chặt môi cúi gầm mặt xuống mà khóc nhưng không dám phát ra tiếng vì sợ anh nghe được. Quán cà phê của anh tôi cũng đã đồng hành cùng hai đời rồi, ấy vậy mà giờ đây bao nhiêu kỉ niệm cứ thế bị chôn vùi, tôi làm sao có thể không đau lòng đây? Người ngoài như tôi còn thấy đau lòng, còn anh thì đang cảm thấy thế nào?

"Đừng khóc mà..." anh đưa tay vỗ nhẹ tay tôi rồi trấn an, tôi ngạc nhiên nhìn anh rồi sụt sùi một hồi mới lau nước mắt trên mặt.

"Không sao đâu, đợi tôi khỏe lại tôi sẽ..." anh hít sâu một hơi rồi nắm tay tôi lại, mồ hôi trên trán anh bắt đầu chảy xuống nhễ nhại, tôi biết anh đang rất đau đớn nhưng từ đầu đến cuối anh luôn tỏ ta bình thản và chưa từng than vãn với tôi lần nào. Mãi một hồi tay anh thả lỏng ra rồi mím môi nói tiếp:

"Sẽ tìm một việc khác vậy. Không sao..."

Mọi thứ tan thành mây khói rồi, còn có thể nói không sao ư? Nước mắt của tôi hiện tại đã dâng đầy khóe mi, nếu anh nói thêm câu nào nữa e là nước mắt tôi sẽ tiếp tục chảy xuống nữa mất.

"Cái gì cũng mất cả rồi. Tôi cũng không luyến tiếc mấy, đời này... Đối với tôi cũng thật dài. Nhưng nếu, chỉ là nếu thôi, nếu tôi không qua khỏi trận này thì cũng chẳng có gì nuối tiếc cả. Vì với tôi đời này như thế đã đủ rồi, không thể tham lam bấu víu thêm chút nào nữa thì cũng nên buông tay thôi..."

"Đừng nói thế mà..."

"Cậu rất giống với em ấy. Dù tôi không thấy được dáng vẻ của cậu nhưng tôi cảm nhận được cậu giống hệt với em ấy về tâm hồn. Tôi sẽ không sao đâu, lúc nãy chỉ là ví dụ thôi mà..."

Tôi thấy hơi thở anh bắt đầu nặng nề hơn nên mới kêu y tá đến cho anh thở máy, sau đó nhịp tim anh dần bình ổn lại còn tôi thì ngồi kế bên gọt trái cây và nói vài chuyện vu vơ cho anh nghe đến tối. Tối tôi thấy nhịp tim của anh lại bất ổn nên định gọi cho y tá thì anh lại nắm tay tôi rồi lắc đầu, tôi run sợ nhìn anh nhưng rồi lại thấy nụ cười trên môi của anh, cứ như anh đang muốn nói là hãy để mọi chuyện diễn ra như thế đi, biết đâu nó cũng là sự giải thoát thì sao...

"Yoongi này..." tôi nắm nhẹ tay anh rồi bình tĩnh lên tiếng, anh cũng im lặng chờ xem tôi nói gì nhưng tôi lại chẳng nói ngay sau đó nên khiến cho bầu không khí hiện tại lặng im hơn hẳn. Mãi một lúc tôi mới lấy can đảm nói cho anh nghe:

"Lần khác... Tôi dẫn anh đi ngắm đồi hoa mặt trời nhé? Yoongi..."

Anh nghe tôi nói thế liền ngẩn người ra, nếu mắt anh lành lặn tôi sẽ thấy được vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt đó, có lẽ anh đã nhận ra tôi rồi chăng bởi vì trước kia Park Jimin cũng từng rủ anh đi khắp mọi nơi sau đó miêu tả lại cảnh sắc cho anh nghe, và lần cuối cùng tôi hẹn anh là cùng nhau đi ngắm đồi hoa mặt trời. Anh nghe tôi nói xong khóe môi cũng mỉm cười rồi gật đầu đáp:

"Được. Vẫn luôn muốn có cơ hội cùng cậu đi nhưng bây giờ có lẽ không được rồi. Cậu vẫn luôn mang đến cho tôi nhiều điều bất ngờ, và hôm nay cũng không ngoại lệ... Tôi không biết vì sao, nhưng tôi cũng ngờ ngợ nhận ra được chỉ là không chắc chắn... Chuyện này tôi sẽ không thắc mắc nhưng có điều tôi vẫn muốn nói với cậu..." anh ngắt câu một lúc rồi lấy hơi nói tiếp "hãy sống tốt, tôi trân quý cậu, và... Cảm ơn cậu vì đã đến thăm tôi. Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi cảm thấy buồn ngủ rồi".

"Đã mười giờ rồi..." giọng tôi run đi khi nghe anh hỏi vậy, anh cười rồi cũng không nói gì thêm còn tôi lại đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh.

"Ngủ ngon, nếu ngày mai anh tỉnh giấc... Tôi sẽ cùng anh đến ngắm đồi hoa mặt trời."

"Ừ, hứa đấy".

Tôi hứa...

Trên đời này ngoài việc tôi thất hứa với chính bản thân mình thì tôi còn thất hứa với một người duy nhất đó chính là Min Yoongi. Với một lời hứa giản đơn là cùng nhau đi ngắm đồi hoa mặt trời nhưng cả hai đời tôi cũng chưa thực hiện được lời hứa đó.

Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp, là một khởi đầu tốt cho mọi vật nhưng lại là dấu chấm hết đối với anh.

Cuối cùng thì anh không thể tỉnh lại để cùng tôi ngắm hoa mặt trời, anh đã từ chối đi cùng tôi, có lẽ anh giận tôi vì tôi đã lừa anh chăng? Tang lễ của anh được tôi và Taehyung tổ chức cho, cậu khi biết tin liền bỏ hết mọi việc để chạy về đây lo hậu sự cùng tôi sau đó chúng tôi chung tay trồng hoa mặt trời quanh mộ anh.

Tôi đặt nhành hoa xuống ngôi mộ rồi thở dài một hơi nhìn bông hoa mặt trời cạnh bên. Bông hoa này sao không hướng về mặt trời nữa mà lại rũ xuống đất, vì sao thế nhỉ?

Tôi dời tầm nhìn sang ảnh anh trước mặt mà nước mắt không ngừng rơi xuống, chắc hẳn là anh đã có câu trả lời cho thắc mắc này của tôi mà, phải không Yoongi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin