Tập 10 - KawaSemi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Thường ngày làm ăn rất kĩ lưỡng, tại sao hôm đấy lại để số hàng quan trọng như vậy trao hết cho đám cớm thối tha kia?! Nếu không làm rõ, đừng mong gia đình bọn mày sẽ được sống yên ổn! TRẢ LỜI ĐI!"

Giữa sảnh chính nơi tầng hầm, đám thuộc hạ đều phải gánh nhận cơn ác mộng kinh hoàng. Vài gã đứng hàng trên không ngần ngại quỳ dưới chân tôi khi vừa trải qua màn đánh đập dã man. Tôi biết bọn chúng trước khi thành thuộc cấp của tôi, tôi đều cho chúng màn huấn luyện vô cùng khắc nghiệt. Hơn nữa, bọn chúng đều rất trung thành với tôi, bởi lẽ điều yếu đuối nhất của đàn ông, tất nhiên chỉ có gia đình. Kawanishi Taichi chưa bao giờ bị khuất phục bởi kẻ khốn kiếp nào dám động tay vào tổ chức của tôi, đêm nay chẳng may lại xảy ra chuyện nghiêm trọng. Dạo gần đây công việc tôi gặp nhiều trục trặc, vài kiện hàng vận chuyển từ các nước khác về lại Nhật Bản, vì sao cảnh sát có thể biết chính xác mọi thông tin vận chuyển trong thời gian ngắn như vậy?

"Ô-ông chủ... Chúng tôi không phản bội ngài! Chúng tôi đã dò xét nhiều lần lắm rồi, việc chọn địa điểm, việc giao dịch, việc vận chuyển đều được trót lọt... Nhưng chúng tôi không biết rằng lại bị bao vây bởi đám cớm đang rình mò ngay tại đấy! Ư..."

Tôi giải thoát lòng tức tối bằng vài cú đá vào người bọn chúng, trôi qua hai tiếng đồng hồ, việc đánh đập cũng chẳng khiến tôi hạ được lửa giận. Hãy nghĩ lại xem, ngay từ đầu tôi đã sai sót ở điểm nào, thuộc hạ dưới tay tôi vào ngày hôm đó, không kẻ nào có gan để phản bội tôi cả... Việc điều hành cả tổ chức ngầm rộng rãi như ngày hôm nay đòi hỏi bản tính kiên nhẫn và nghiêm khắc. Đám người khi về báo tin cũng chỉ vọn vẹn trên dưới mười người, đồng nghĩa với chuyện đám cảnh sát đấy đã giết hơn một nửa hạ cấp của tôi hết rồi sao?!

"Ông chủ... Người bên cạnh ngài..."

"Mày vừa nói gì? HẢ?!"

Gã lọ mọ tiến đến, chịu đựng mỗi cơn thịnh nộ đối với gã đã thành thói quen, gắng gượng nắm lấy gấu quần tôi, hành động cất lời nói khó khăn vô cùng. Có gián điệp trà trộn sao? Từ trước đến giờ người làm việc trong tổ chức và công ty, lý lịch và xuất thân rất rõ ràng, kẻ phản bội gần như đã bị tôi giết sạch hết rồi mà? Tôi cảm nhận đáy mắt gã mang chút ẩn ý khác thường, gã nói rằng đó là người bên cạnh tôi? Tôi không tin! Dù là ai, tôi sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám nghi ngờ tình yêu của tôi? Phải không...? Tôi yêu em, và em... cũng rất yêu tôi mà...

"Tôi làm việc cho ngài đã bảy năm, mọi việc ngài sai tôi làm lấy, tôi đều xử lí rất nhanh gọn. Nhưng vì sao những hai năm gần đây lại có cảnh sát nhúng tay vào thế ạ? Thậm chí chúng còn thành công triệt phá được vài đường dây giao dịch của ta nhanh gọn như vậy. Những người biết được địa chỉ và thời gian giao dịch, ngoại trừ ngài ra, chỉ còn có tôi và hai người còn lại biết rõ nhất thôi. Ông chủ, xin ngài hãy tin tôi... Khi tôi bắt đầu làm việc cho ngài, tôi chưa bao giờ mang ý định sẽ phản bội ngài..."

Thân thể tôi bắt đầu nóng hơn, cuối cùng thứ gã muốn nói cho tôi, không may lại trúng vào điều mà tôi đã thoáng suy nghĩ tới. Nói dối! Mọi chuyện chưa có chứng cứ hẳn hoi, sẽ không thể nào xảy ra loại chuyện kinh khủng ấy được! Chẳng mảy may điều gì cản trở, tôi tiếp trục trút giận lên hết mọi đồ vật trước tầm mắt, nơi sảnh chính dần trở thành đống tan hoang. Ánh mắt lạnh lẽo đổ dồn về phía đám thuộc hạ kia, nét mặt bọn chúng làm tim tôi càng lúc càng nhói thêm. Tôi chắc chắn chỉ là hiểu lầm, nếu bọn chúng dám tổn thương đến gia đình tôi, tôi không đảm bảo cuộc sống gia đình bọn chúng sau này sẽ được yên ổn.

Mảng trời đã nhanh chóng phủ mảng màu đen kịt, đồng hồ đeo tay đã vượt quá con số tám, tôi chưa bao giờ nói rằng sẽ bỏ qua cho lũ cảnh sát ấy dễ dàng như vậy. Vẫn còn nhiều lô hàng vũ khí sắp tới, phải dành cơ hội để xử lý thỏa đáng nhất mới được. Thời gian còn lại, chẳng phải đã đến giờ về nhà với em rồi sao? Xinh đẹp của tôi, chỉ mới hơn một ngày, tôi đã nhớ em lắm rồi. Đối với tổ chức, thì chuyện của em, tôi vẫn đặt em là sự lựa chọn quan trọng hàng đầu. Em còn đang ấp ủ giọt máu của tôi trong bụng, em thường xuyên mệt mỏi, em thường xuyên phải chịu cảnh cô đơn trong phòng. Kẻ làm chồng tất bật với công việc nhưng lại để vợ mình cực nhọc như vậy, tôi rất đáng nhận tội.

"Chuyện này sẽ xử lí sau. Tất cả giải tán, tiếp tục lo đến số hàng tuần sau sẽ cập bến ở Sendai đi."

Tốp người đồng loạt cúi đầu nghiêm chỉnh, như một lời xin lỗi gửi đến kẻ đứng đầu. Sau sự cố không mong muốn, có lẽ tôi phải sàng lọc thật kĩ càng, càng hà khắc, càng giúp tổ chức được bền vững. Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, tôi chỉ chú tâm vào công việc mà lại quên mất đi việc tôi còn có người cần tôi lo lắng hơn rồi. Hiển thị số điện thoại nhà, tôi để nhỡ mất hơn hai mươi cuộc gọi?! Tôi cố gắng điều khiển tông giọng trầm ổn, nếu người làm đã gọi điện cho tôi nhiều cuộc như vậy, thì chỉ có chuyện liên quan đến vợ tôi mà thôi.

"Có chuyện gì? Đã cho phu nhân uống sữa chưa vậy?"

"Ô-Ông chủ! Ngài mau về nhà đi ạ! P-Phu nhân... Phu nhân của ngài xảy ra chuyện rồi!"

Thông qua đầu dây, tôi tiếp thu vào tai từng âm thanh hỗn loạn, tiếng người làm khuyên nhủ hết lời, tiếng của các bác sĩ y tá cố gắng trấn an, và tôi nghe thấy em, đang la hét và khóc thất thanh. Tay tôi run rẩy, gặp chuyện khó nói như thế nào, tôi cũng chẳng bao giờ thể hiện rõ như lúc này cả. Tôi tăng tốc cho con xe gào rú trên làn đường vắng, cuốc điện thoại từ người làm kéo tôi ra khỏi mớ rắc rối từ công việc ngay lập tức. Thứ tôi không mong muốn nhất lại ập đến ngay vào những thời khắc tối tăm như thế, sức kiềm chế đã vượt mức quy định, làn khí u ám bao quanh cả con xe rất kinh khủng. Người làm vừa báo tin cho tôi hay, tình yêu của tôi vì sự chăm sóc bất cẩn từ kẻ nào đó, thai nhi trong bụng đã không còn khả năng để chống chọi nữa.

--

"Mừng ngài về nhà, ông chủ! Phu nhân... phu nhân đang ở trên phòng ạ..."

"Em ấy như thế nào? NÓI MAU!"

"Ph-Phu nhân... máu... Trên phòng, phu nhân chảy rất nhiều máu! Bác sĩ nói phu nhân... vừa sảy thai rồi!"

Tai tôi ù đi, mắt nhìn không còn rõ ràng, tôi chạy nhanh lên phòng, xuất hiện viễn cảnh rất tệ, tệ đến mức tôi chỉ mong đó là một cơn mộng mà tôi vừa mới chợp mắt trải qua. Em của tôi, Eita dường như đang rất đau đớn, em chỉ quằn quại trên giường, mặc kệ mọi người xung quanh có khuyên nhủ và an ủi nhiều thế nào. Vòng tay em cố thủ ở vùng bụng đã từng tồn tại sinh linh đáng quý, luôn miệng nấc lên từng lời giọng nhói đau. Tôi luôn cho rằng bản tính kiên cường này sẽ không bao giờ hiện diện nỗi sợ hãi nào, nhưng giờ đây, tôi có một nỗi sợ. Và cả em nữa, hai chúng tôi sợ sẽ đánh mất đi thứ quan trọng nhất trong mối liên kết bền chặt ấy rời đi mất.

"T-Taichi! Anh ơi! C-Cứu em với! Anh... cứu con của chúng ta! Con của chúng ta... Hức..."

Em cất lời, sự cầu xin khẩn thiết cho đứa bé trong bụng có thêm cơ hội đón chào cuộc đời tươi đẹp đang không ngừng vẫy gọi. Tôi không cần nghĩ ngợi gì thêm, tôi tiến đến bên cạnh em, dìu em dựa vào lòng tôi mặc cho y bác sĩ hết lòng can ngăn. Chẳng thèm để ý đến cửa mình vương đầy huyết đỏ bên dưới từ em có làm bẩn đi quần áo tôi nhiều ra sao, tôi không mong rằng chuyện này sẽ thành hiện thực. Tôi chỉ khao khát một điều, bé con của em và tôi, minh chứng về đoạn tình yêu sâu đậm mà tôi luôn dành cho em, được sống.

"Eita à! Em ngoan nào! Bae nghe anh nói nhé... Không sao... Em không cần sợ nữa. Anh ở đây với em, anh ở đây với bé con. Đừng khóc, đừng khóc nào. Bé con sẽ không có chuyện gì xảy ra hết... Anh bên cạnh em rồi, sẽ không sao mà..."

"Có người hại con! Có người dám hại con của anh đó! Taichi... anh cứu con đi mà! Là con của chúng ta... Bé con không có tội gì hết mà...?!"

Em nói rằng bé con của tôi có người hãm hại sao? Ngay đến những hạng người tưởng chừng là tầm thường nhất, lại muốn ra tay cướp hết mọi điều ước giản đơn của tôi bằng cách thức tàn nhẫn như vậy? Em nằm trong lòng tôi, tôi cố gắng bảo bọc em bằng mọi thứ, với hơi thở thoi thóp nhẹ bẫng, đôi bàn tay nhỏ nhắn trấn thủ nơi vùng bụng đã chẳng còn nhô cao, lòng tôi đau như cắt. Thai nhi được em giữ gìn đã hơn ba tháng tuổi, lại trở thành đống máu tươi thấm đầy trên đệm giường.

"Thưa ô-ông chủ..."

"CÒN KHÔNG MAU NÓI?! Nếu Eita xảy ra chuyện, ông đừng trách tôi nặng tay với ông!"

"Th-Thưa ngài, tôi không d-dám ạ! Nhưng mà... thai nhi... Đứa bé m-mất rồi ạ..."

Cả vùng trời trước mắt sụp đổ, từng lời nói vừa nãy được tôi thu nhận từng chút, không gian xung quanh ngột ngạt quá mức. Người trong lòng tôi bắt đầu cất những tiếng khóc đáng thương, em chôn vùi cả gương mặt lấm lem nước mắt dưới vùng ngực tôi, nơi đang dấy lên từng nhịp tim xót xa. Tình thương tôi vun đắp cho đứa bé sắp được nhìn thấy ánh nắng cuộc đời, chúng đột ngột tan biến, mãi chẳng cách nào được quay trở lại chốn thực tại với con đường tương lai tươi sáng.

"Không... Không có chuyện đó! Ông xã à! Ông xã... Anh nói rằng bé con sẽ không có chuyện gì hết rồi mà?! Bé con... bé con vẫn còn sống... có đúng không? Này... Sao anh không nói? Anh à... Con của chúng ta vẫn còn trong bụng em... phải không?

"Bà xã, em ngoan nhé, sau này... chúng ta sẽ có thêm những đứa bé khác."

Con tim giằng xé nỗi đau dài bất tận, chẳng thể diễn tả bằng lời, người trong lòng nhướng mắt lên nhìn tôi, khóe mắt em đỏ hoe, bỏ rơi tôi giữa khoảng không gian đìu hiu. Bác sĩ theo hướng chỉ tay của tôi liền cất bước ra khỏi đó, căn phòng đã từng chất đầy tiếng cười, giờ đây lại ngập tràn đủ thứ mùi vị hỗn tạp. Em vẫn ngồi đó, tôi vẫn ôm em, và với niềm tin tưởng giọt máu duy nhất vẫn còn nơi khoang bụng, đang quẫy đạp từng tiếng gọi với sức sống khỏe mạnh.

"Ba nói cho em biết, bé con của ba vẫn còn sống... đúng chứ?"

"Bà xã nhìn xem, ga giường bẩn, cả quần áo đều bẩn mất rồi, anh tắm rửa lại cho bà xã nhé."

Tình yêu của tôi, rạng rỡ của tôi, vầng tinh tú tuyệt hảo nhất lòng tôi giờ đây chẳng khác gì phần xác chết vô hồn. Em không màng đến những nụ hôn mà tôi trao tặng đôi môi khô khốc, em để mặc vòng ôm bao siết lấy thân thể yếu mềm. Em rời xa hơi ấm từ tôi, nâng bước chân khập khiễng di chuyển đến nơi hành lang lộng gió. Nơi ga đệm thấm đẫm sắc đỏ đậm màu của máu, thứ sắc màu quen thuộc với tôi, nhưng vì sao hôm nay... chúng có vẻ đáng sợ quá. Thai nhi cho đến lúc từ biệt cuộc đời, cũng chẳng được trọn vẹn như khoảnh khắc đầu tiên được gặp gỡ ba mẹ của bé.

"Em nhìn em xem, quần áo em dính máu nhiều quá. Đi tắm lại nhé, anh sẽ chăm sóc cho em."

"Em uống sữa, sau đó thì bụng em đau..."

Em cất lời, sau khoảng thời gian dài trói tôi vào dãy thinh không đáng sợ, tay em bấu chặt vào thanh vịn, từng đợt gió cứ thế xộc vào người em. Thân ảnh gầy guộc giữa bầu trời đêm lấp lánh những vì sao sáng, chất giọng mỏng manh và yếu ớt, nỗi buồn đau làm sao có thể diễn tả? Tôi nhẹ nhàng chạm lên vai em, đặt tấm lưng em sát vào vị trí đang dấy lên những nhịp đập dữ dội. Sự kiên nhẫn đối với tôi dường như là không có, nhưng nếu là em, giới hạn ấy sẽ được định sẵn mãi mãi.

"Dì mang sữa đến cho em, nói rằng em phải uống đủ theo lời dặn của anh. Em vẫn uống, cho đến khi bụng em đau, em mới cảm nhận được... em mới cảm nhận được... bé con dường như đã không còn cơ hội được bên cạnh em nữa..."

"Eita, anh hứa sẽ lấy lại công bằng cho bé con của chúng ta."

"Thậm chí em đã luôn giữ gìn bản thân thật kĩ... Nhưng đến cuối cùng thì sao? Người mà em tưởng chừng như là người sẽ luôn yêu thương mẹ con em nhất, lại mang bé con của chúng ta đi thật xa..."

Em không kiềm chế được lâu, xoay người ôm chầm lấy tôi, đôi tay nhỏ nhắn cố gắng bao bọc tấm lưng rộng quá cỡ. Em lại khóc, những tiếng khóc than vì cuộc đời của bé con bỗng chốc bị cuốn đi giữa làn mây khói mịt mù. Tôi nâng niu em, xoa dịu cả thân thể không ngừng run rẩy vì cơn khóc than vẫn chưa khiến em nguôi ngoai. Mọi điều quan trọng khi trước tôi chẳng còn bận tâm đến, niềm tin cũng từ đó vỡ tan. Tôi quyết sẽ làm rõ chuyện này, tất cả đều vì gia đình tôi.

"Eita, anh hứa với em, bé con của chúng ta sẽ không bao giờ nhận được điều oan ức như thế nữa."

Tình yêu tôi dành cho em vỏn vẹn cũng chỉ trôi qua vài ngày ngắn ngủi, nhưng thời gian chứng minh điều đó, tôi khẳng định mọi thứ đều xuất phát từ lòng chân thành. Nếu khoảnh khắc ấy không bao giờ đến, thì có lẽ, dây tơ hồng giữa tôi và em sẽ luôn bền chặt mãi cho đến khi cuộc đời đi vào hồi cuối. Em là mối tơ duyên, em là đoạn gắn kết, em là mạch xúc cảm, em là niềm tin yêu mãnh liệt nhất trong cuộc đời tôi. Và em, là kẻ phản bội, là kẻ độc ác, là kẻ giết người không gớm tay, là kẻ khiến tôi sẽ luôn giày vò thứ kỉ niệm đáng nguyền rủa nhất với em.

"Trời ạ! Em giấu nó vào nơi mà đáng lẽ anh sẽ không bao giờ tìm ra được, thế quái nào anh tìm ra nó hay vậy? Ái chà, ông xã, phải công nhận là anh vừa thông minh, lại vừa ngu ngốc quá đó."

Đó là vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi lăm, tôi phát hiện tấm thẻ cảnh sát được em giấu sâu dưới kệ tủ trong thư phòng. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh luôn khiến trái tim tôi như thể đã bị cấu xé thành từng mảnh nát tươm. Tôi không thể nào quên được, em đã bình thản như thế nào khi tôi đưa chúng vào tay em, em đã cười lên từng tràng rất sảng khoái.

Em gián tiếp để tôi sát hại một người vô tội phải chết trong oan ức hẳn vẫn còn chưa kịp giải bày, em gián tiếp phá hoại tất cả sự nghiệp tôi đã gầy dựng trong khổ cực đày đọa ra sao. Và em, người làm mẹ nhẫn tâm, em trực tiếp phá bỏ đi sinh mạng quý giá mà tôi đã bao ngày ngóng trông được chào đời. Em rất giỏi trong việc khiến tim tôi tan nát, em còn trực tiếp cắt đứt đoạn đường yêu tôi luôn nguyện thề sẽ trao cho em, bằng mọi lời nói dối khủng khiếp nhất.

--

"Anh Eita! Anh Eita! Anh sao rồi ạ? Anh có nghe tôi nói không?"

Đối diện với tầm nhìn mờ đục giữa khoảng phòng tối đen, tôi chạm mắt với gương mặt lo lắng, chen lẫn vài nét ngây ngô của Tsutomu. Cậu liên tục lay vai tôi, thành công giúp tôi thoát ra những giấc mơ cứ dai dẳng bám víu. Mỗi động tác đều rất kiên nhẫn, cậu đang cố tình khiến tôi hoài niệm lại kí ức ngày xưa phải không? Đừng nói rằng cậu đã túc trực ở đây và chăm sóc tôi qua cả đêm khi bộ dạng tồi tệ này của tôi bị sốt đấy nhé?

"Tsutomu? Cậu... ở với tôi cả một đêm luôn à?"

"Vừa lúc ông chủ rời đi, tôi đã vào đây xem chừng anh rồi. Anh Eita đừng lo, ông chủ sẽ không làm gì tổn hại đến tôi nữa đâu. Tôi nghĩ ngài cũng rất muốn tôi dành thời gian để chăm sóc cho anh nhiều hơn đấy, phu nhân ạ."

"Cậu... đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Tôi không còn tư cách đâu..."

Giấc mộng khi trước ùa về, từng chút tua chậm vào tâm trí tôi, vừa hạnh phúc vừa tột cùng đớn đau. Cả cơ thể đau nhói chẳng cách nào hoạt động theo như ý muốn, nơi tư mật vẫn còn những dòng huyết đỏ ồ ạt chảy dưới tấm nệm nhàu nát. Tên khốn ấy không khác gì hạng cầm thú, mỗi đêm hắn đều ghé đến đây, không đánh đập thì hắn cũng sẽ giở trò cưỡng hiếp tôi. Vì sao hắn giữ tôi lại vậy? Với việc làm kinh khủng với hắn như thế, tôi chắc chắn đã ăn một phát súng vào đầu từ lâu rồi. Tôi nghe văng vẳng bên tai có tiếng cười, Tsutomu cẩn thận lau người giúp tôi, thật giống với cách chăm lo cẩn thận của hắn.

"Điều gì lại khiến cậu vui như vậy?"

"Sao ạ? Anh thấy tôi cười rồi? Đúng là, anh tinh ý giống hệt ông chủ vậy đó."

"Trả lời câu hỏi của tôi đi. Có phải cậu sắp được thoát khỏi nơi này, được làm lại cuộc đời hay không?"

"Trước khi ông chủ rời đi, ngài ấy nói rằng sẽ không để anh và tôi sống trong khu tầng hầm này nữa."

"S-Sao hả? Cậu vừa nói gì?"

"Ừm... Ông chủ bảo với tôi, từ ngày mai sẽ dẫn hai chúng ta đến làm việc tại nhà cho ông chủ. Ngài ấy còn nói sẽ chữa trị lại cho anh. Tôi nghĩ... à không, tôi biết rằng anh sẽ không thích nghe, nên tôi cũng không định nói với anh sớm hơn."

Lời vừa cất lên như sét đánh qua tai, tôi chẳng màng thân thể chịu nhiều thương tích đáng sợ ra sao, tôi mau chóng ngồi dậy, và nơi tư mật ập vào cơn đau nhói khó nhọc. Kẻ tệ bạc như hắn, đánh đập, xâm hại, bắt nhốt tôi trong ngục tối trôi qua thời gian ba năm vẫn chưa thỏa mãn được thú vui bệnh hoạn của hắn hay sao? Hắn cớ gì không giết tôi chết đi?! Tôi đang là người muốn chết lắm này!

"Tôi không đi đâu hết!"

"Điều đó là điều tốt, anh không phù hợp sống trong những nơi tồi tàn lâu như thế được! Lời ngài nói là mệnh lệnh đó, anh nghĩ ngài sẽ cho phép anh tự do làm những điều mình muốn sao?"

"Tôi không muốn! Tôi căm ghét hắn! Thà là hắn giết tôi chết, tôi còn biết ơn hắn nhiều hơn! Tôi không muốn về lại nơi đó! Không bao giờ! Mệnh lệnh thì sao? Hắn nghĩ hắn là ông Trời thật à?!"

Lần đầu tiên tôi trở về với bản tính yếu ớt thật sự của mình, khoảng thời gian hai năm đã quá đủ cho cả quãng đời chất đầy lỗi lầm sai trái. Hắn vẫn là hiện thân của cơn ác mộng dai dẳng, vẫn là tên khốn kiếp mà tôi luôn muốn tiêu diệt. Và tôi căm ghét chính bản thân tồi tệ này... Vì sao tim tôi lại chẳng chịu nghe lời? Nó cứ đập, nhịp đập bởi thứ tình cảm chất chứa đến người đàn ông đã từng là tất cả của tôi, vang vọng giữa nỗi nhớ thương vô bờ. Hơi thở tôi dần gấp gáp hơn, những điều mà tôi gây ra, mỗi đêm chúng đều kéo đến hành hạ tinh thần tôi. Thậm chí trong những cơn mê man, tôi có thể nghe được tiếng khóc thảm thiết từ bảo bối ngày trước của chúng tôi. Thai nhi đã bị tôi giết hại bằng cách thức tàn nhẫn nhất, nó vẫn tồn tại ở đây, gieo rắc thêm nhiều nỗi sợ đến kẻ làm mẹ vô trách nhiệm là tôi.

"Ngài ấy rất yêu anh. Anh Eita nói tôi nhiều chuyện cũng được, nhưng mỗi khi ngài đến đây, thì đều nán lại phòng anh rất lâu. Có khi thì nằm ôm anh ngủ, có khi thì vỗ về anh, có khi thì giúp anh thay ra bộ quần áo mới. Cũng như đêm hôm qua, ngài ấy không cho ai vào đây, vì ngài ấy muốn bên cạnh chăm bệnh cho anh. Tôi thấy sau khi ngài bước ra khỏi đây, hình như... ngài ấy đã khóc."

"Cậu ra ngoài đi! Tôi... Tôi không muốn nghe! Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì về tên khốn ấy nữa! Hắn đáng chết! Hắn là tên đáng chết!"

Lảng tránh ánh nhìn từ người tôi luôn tôn trọng, Tsutomu dù có hơi đơn thuần, nhưng cậu lại hiểu chuyện và cảm thông như vậy, cậu lập tức rời đi mà chẳng cất lời than phiền nào. Cả không gian bao trùm mảng u ám như cũ, từng cơn gió rét xộc vào da thịt mẫn cảm, tôi rùng mình đón lấy. Làn khí lặng yên, đặt bản thân tôi giữa  khoảng không vô định, tình yêu thương hòa hợp với tấm chân tình ngây dại liên tục dấy lên những đợt sóng dữ dằn không hồi kết.

--

"Anh Eita, một lát nữa ông chủ sẽ kêu người đến."

"Mặc kệ hắn."

Dường như bầu trời đã chuyển qua buổi sáng, hoặc đã đến thời gian cho buổi trưa, thậm chí là đến giờ giấc nơi đây tôi đã không còn phân định chính xác được nữa rồi. Trơ trọi trên phần nệm mỏng cùng tấm chăn bẩn thỉu, Tsutomu bước vào trong với hàng tá đồ vật lỉnh kỉnh trên tay. Tôi không quan tâm, chỉ chôn chặt ánh mắt hướng về nơi bờ tường trống hoác. Vòng suy nghĩ giờ đây, quẩn quanh tôi chỉ có cái chết.

"Tôi biết ông chủ đang muốn bù đắp lại lỗi lầm của ngài ấy, và ngài ấy cũng rất muốn anh có thể sửa chữa lại những sai trái anh đã gây ra."

"Cậu làm sao vậy? Cậu cũng biết tôi là cảnh sát! Tôi không cần phải sửa chữa tội ác của mình như điều cậu vừa nói ra đâu! Người gây ra mọi tội ác chính là hắn! Tôi chẳng làm điều gì sai cả!"

"Anh nói anh không có lỗi, nhưng anh cũng đã ra tay giết chết đứa con của anh và ngài rồi còn gì? Anh Eita, quá khứ là quá khứ, hiện tại mới chính là điều mà chúng ta cần phải tiếp nhận. Anh đừng như thế nữa, anh một mực phủ nhận tất cả tình cảm của hai người, anh không cảm thấy bản thân mình đang ngày càng nặng nề hơn sao? Anh nói rằng anh hận, nhưng lúc anh lâm vào tình thế nguy hiểm, người anh gọi tên vì sao luôn là tên của ông chủ vậy?"

Lần hiếm hoi đầu tiên khi tôi bắt gặp Tsutomu lại cao giọng khó chịu với tôi như vậy. Tôi thấy cậu bé nhăn lại hàng mày, vẻ trẻ con dịu dàng đồng thời biến mất, thay thế bằng nét mặt cộc cằn. Tôi đắp kín chăn, vịn chặt hai bên tấm đệm mỏng, đặt cả cơ thể chậm rãi nằm xuống cùng cơn đau ê ẩm vẫn còn hoành hành tại nơi hậu huyệt. Dù đã cố ngăn cơn uất ức không được giải tỏa, cớ gì những giọt nước mắt cứ lăn dài trên mặt tôi nhiều đến thế?

"Phải, tôi hận hắn. Nhưng cậu biết không? Thứ làm tôi hận... lại chính là thứ khiến tôi yêu hắn nhiều hơn... Hắn đã từng là mọi chỗ dựa vững chắc nhất của tôi, nhưng bây giờ... không còn nữa. Thoát khỏi nơi đây chính là điều may mắn lắm rồi, cậu đi đi."

"Tsutomu à, mày chuẩn bị cho phu nhân xong chưa vậy hả? Còn ngồi ở trong mãi thì mày không sợ bị mắng à? Nhanh lên! Ông chủ khi mắng còn đáng sợ hơn gấp mấy lần khi ra tay đánh đập nữa đấy!"

Tiếng gọi của gã quản lí vọng lên, coi bộ gã cũng rất lo cho tôi, giọng nói hắn khẩn trương còn hơn Tsutomu nữa. Gã đi vào phòng, không quên cách cúi đầu chào tôi, sau đó thì chỉ tay phàn nàn đến cậu trai vẫn còn ngồi yên bên cạnh tôi trong đấy. Tiếng gót giày va chạm dưới nền đất, bóng hình cao lớn dù có chết đi, tôi vẫn cảm nhận được luồng ám khí chết tiệt ấy thuộc về kẻ nào. Tên khốn kiếp luôn quen thuộc với những bộ âu phục tối màu, dáng vẻ lãnh khốc như thường lệ, từng bước đến gần tôi với khí thế áp đảo.

"Vẫn còn ở đây? Tại sao lại không chuẩn bị về nhà?"

Hắn nói với tôi hắn muốn đưa tôi về nhà? Từ khi nào nơi chốn tôi từng phản bội lòng tin của hắn lại là nhà của tôi vậy? Mặc xác hắn có ý định đồi bại nào giáng xuống cơ thể đã chịu đầy đủ mọi thể loại cực hình, tôi không màng tới nữa. Chỉ mong cơn buồn ngủ này sẽ làm tôi thiếp đi, có thể khiến cuộc đời này kết thúc chắc chắc là điều tôi chẳng hề hối tiếc.

Cả cơ thể tôi chịu đựng cú đạp kinh người từ loại cầm thú đáng chết, hắn không thương tiếc cắt bỏ đi niềm ước ao giản đơn nhất của tôi. Tôi nghe được tiếng can ngăn của Tsutomu, lại nghe được tiếng xin tha của gã quản lí đã hốt hoảng ra sao. Nhưng nhìn lại xem bản thân tôi đã còn lại được gì? Ngoài đôi tay rướm máu cùng mối tình sâu đậm trao cho kẻ độc ác mà bản thân tôi luôn muốn hắn chết đi?

"Em muốn ở đây?"

"Kawanishi Taichi, dù mày đánh tao gãy chân thì sao? Mày nghĩ tao sẽ nghe lời mày? Hahaha! Mày quên tao là người đã khiến mày ra nông nỗi như ngày hôm nay rồi? Mày là thằng ngu ngốc! Tao không đi đấy! Mày làm ơn giết tao đi, tao không rảnh rỗi tiếp chuyện với mày đâu!"

"Tsutomu, sửa soạn đồ đạc nhanh lên. Còn em, đi về nhà."

Hắn cất lời, chất giọng lạnh lẽo không chút giận dữ, nhưng đôi mắt hằn lên từng tia máu đỏ đã chứng minh cho sự kiên nhẫn đã được hắn giấu nhẹm vào lòng từ lâu. Hắn vẫn nhướng mày buông câu lệnh, vẫn giữ khoảng không gian yên lặng đặc quánh. Vẫn như những ngày trước đây, người chồng luôn nhường nhịn sự bướng bỉnh của người vợ, dù tôi là người mang tội nhiều ra sao.

"Anh Eita à, anh nghe tôi nói này, anh đi cùng tôi, tôi chắc chắn với anh, ông chủ sẽ không bao giờ làm điều gì quá đáng với anh nữa. Anh nói với tôi rằng anh muốn trò chuyện nhiều hơn cùng tôi mà, anh mau quên như vậy sao?"

"Đừng tốn thời gian nữa, đi về nhà mau lên. Đừng bắt anh phải ra tay với em."

Hắn ra lệnh, lần này tên khốn kiếp kia đã ngấm ngầm chấp nhận Tsutomu rồi hay sao? Hắn một mực giữ nguyên nét mặt cao ngạo anh tuấn, tôi biết hắn không mang nhiều sức chịu đựng quá mức, nhưng hôm nay vì sao bộ dáng khác biệt này của hắn khiến tôi có phần dè chừng nhiều hơn?

"Tôi không tin! Hắn khiến chân tôi tàn phế rồi, hắn... hắn cũng có thể giết cậu nếu cậu làm trái ý hắn đấy! Hắn là xã hội đen, đụng tới bọn chúng, cậu nhìn tôi này... cậu nghĩ cậu sẽ sống được dễ dàng hay sao?"

"Nếu anh ở lại đây, sẽ không có tôi mỗi ngày chăm sóc cho anh, sẽ không có tôi mỗi ngày cùng anh trò chuyện, điều đó buồn chán lắm ạ. Anh có cơ hội được sống ở nơi tốt hơn, vì sao anh lại luôn nhốt bản thân vào căn hầm dơ bẩn này mãi? Tôi nói với anh, hiện tại mới là điều chúng ta nên trân trọng, đúng không ạ?"

"Nhưng mà tôi..."

"Tôi có thể hứa với anh, tôi nói dối rất dở, nếu như những lời trước tôi dám thất hứa, cuộc sống sau này của tôi cũng sẽ trắc trở không yên. Anh Eita, anh đồng ý về nhà với ông chủ nhé, đồng ý về nhà với tôi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro