Tập 18 - Kawanishi Taichi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Thế nào? Mày đang hối hận lắm phải không?"

Tầng hầm, địa bàn hoạt động chính của tố chức vẫn là nơi đáng sợ như thường lệ, tiếng cầu xin khẩn thiết cứ cất lên không ngừng. Hắn nằm dưới đất, mặc kệ quần áo hắn đã rách nát, da thịt chằn chịt nhiều vết thương khiến người nhìn kinh hãi. Tôi vẫy tay ra hiệu, lập tức những cú đá thương tâm liền dồn dập trên vào lưng hắn. Tôi tự hỏi, tên chết tiệt này có bao nhiêu phước phần may mắn, vì sao hắn lại là tên đầu tiên được em chú ý đến vậy? Trong khi con chuột nhắt dám động vào hàng của tôi, không ai khác ngoài đôi cẩu nam nữ này.

"Không đâu! X-Xin ngài... Xin ngài tha cho tôi! T-Tôi làm... làm mọi thứ là đều do người khác sai khiến... Tôi... Tôi làm chỉ vì số tiền đó mà thôi! Ngày hôm nay, tôi thề... tôi thề rằng số hàng của ngài... hộc... tôi chưa hề động tay đến... Ư, đư-đừng đánh nữa! T-Tôi chịu không nổi nữa! Hức, xin ông chủ tha..."

"Vậy còn những đợt hàng trước thì sao? Không phải mày, thì còn ai khác có cơ hội động vào hàng của tao?"

Lửa giận sôi sục, cơn thịnh nộ khiến sức bình tĩnh chẳng góp được tích sự gì, hơi thở tôi nặng nề và đầy sát khí, đám thuộc hạ vây quanh bắt buộc phải đứng xa tôi hơn nữa. Ả phụ nữ giờ đây chỉ còn lại thi thể lạnh buốt, là hậu quả cho những kẻ phản bội phải nhận lấy hậu quả xứng đáng, khi cả gan bước chân vào vùng cấm mà tôi đã luôn răn đe. Sự việc phát hiện cách đây vài tiếng đồng hồ trước, nhạy bén tinh mắt từ Kenjirou dẫn lối tôi đến sự thật được phơi bày rất nhanh. Hai kẻ ti tiện đúng thật là đám gián điệp quấy phá tổ chức của tôi, số hàng tổn thất lên đến hàng tỷ đô. Tôi còn muốn trừng phạt bọn chúng nhiều hơn, đặc biệt là tên đàn ông nhỏ mọn đang bám víu gót giày tôi. Hắn khiến tình yêu của tôi chịu nhiều điều uất ức, nếu không ra tay xử lý, chắc hẳn tôi là người chồng chẳng biết nghĩ cho vợ con tôi rồi.

"Eita quả thật rất nhân từ. Nếu tao là em, tao sẽ lập tức xé xác thằng cặn bã như mày thành từng mảnh."

"Ông-Ông chủ à... Ô-Ông chủ... L-Là tôi có lỗi với ph-phu nhân của ngài... Nhưng t-tôi chưa bao giờ cha-chạm vào thân thể của Eita... Ư..."

"Tên của vợ tao là để hạng bẩn thỉu như mày gọi lên à? Sao hả? Mày rất muốn động chạm vào thân thể của em, đúng như vậy không?"

Gương mặt hắn biến sắc, mọi lời cầu cứu bỗng dưng trở thành âm thanh gào thét khó khăn. Tôi xoay bước về ghế sofa, gợi nhớ khoảng thời gian trước kia, màn cưỡng bức đáng sợ đều áp đặt trên cơ thể nhỏ bé của em, lòng tôi nhói lên. Thuộc hạ đưa vào tay tôi điếu xì gà, cẩn thận châm lửa, làn khói đầu tiên được tôi phả xuống mái đầu cúi thấp, hắn chịu đựng đau đớn rất giỏi. Tôi biết tên này rất sợ hãi thứ gọi là cái chết, nhưng để hắn biến mất nhanh như vậy, chẳng giống cách làm việc thường ngày của tôi. Tôi quyết định tha cho hắn thêm một con đường sống, nhưng sống bằng cách nào, tùy hắn lựa chọn.

"À không, tao phải cảm ơn mày mới đúng. Không phải Eita vì thằng khốn tệ bạc như mày bỏ rơi, tao cũng sẽ không có được em là vợ như ngày hôm nay. Buổi đêm năm năm trước rất đáng nhớ, bà xã cứ luôn miệng trách mắng hạng đàn ông thảm hại, đã khiến em lâm vào đường cùng. Em nói rằng mày liên tục lợi dụng em, mày bắt buộc em phải giải tỏa thứ ham muốn khốn kiếp của mày. Nếu em từ chối, thì mày lại để số nợ ấy cho em gánh chịu tất cả. Tao bảo này, chúng ta đều tự xưng mình là trụ cột, nhưng mày, tch tch, váy đầm mới phù hợp với mày hơn, biết chưa hả?"

"P-Phải... Là tôi sai. Tôi đã sai thật rồi! T-Tôi nguyện làm con chó... để ngài và phu nhân ngài tùy ý chà đạp tôi! Xin... Xin ông chủ... ông chủ tha mạng cho tôi với! Tôi không muốn chết đâu... Ông chủ... Làm ơn... Tha mạng cho tôi..."

"Mày thiếu tình dục như vậy, thế thì ngày hôm nay, tao thay mặt bà xã giúp mày toại nguyện, được không nào?"

Nâng gót giày, đưa cao gương mặt chất đầy thương tích đối diện với ánh mắt đã hằn chứa bao điều khiến hắn luôn dè dặt. Hắn cật lực chối bỏ, chắc hẳn khoảng thời gian làm việc cùng tôi đã giúp hắn hiểu được lời nói tôi mang theo ý nghĩa gì. Tôi nhướng mày về thuộc cấp, gã chỉ cần vỗ tay vài lần, tiếng xích từ ngoài vang lên. Tốp đàn ông trong hình hài nhơ nhuốc lần lượt bước vào sảnh chính, đồng loạt cúi chào với phép tắc như thường ngày đối mặt với tôi.

"Ô-Ông chủ! Ông chủ! Đừng mà... T-Tôi không... Sẽ không bao giờ dại dột như thế nữa! T-Tôi xin ông chủ tha mạng! Tôi sẽ làm con chó, mặc ngài sai khiến tất cả... Đừng... Đừng làm như vậy mà! Ph-Phải rồi, t-tôi sẽ nói! Tôi nói cho ngài biết kẻ đứng sau tôi là ai! Tôi xin ngài, tha cho tôi!"

"Xã hội đen ấy mà, rất nhiều tổ chức đã muốn hạ bệ tao từ lâu rồi. Chẳng cần mày nói ra, tao cũng biết rõ người sai khiến mày là ai. Lão Sanji, tao đã khuyên ông ấy về hưu nhiều lần. Vì tên già ấy mắt đã mờ, không còn phân định được đâu mới là người nên trọng dụng, đâu mới là thứ rác rưởi. Thật tình, lão chẳng chịu nghe lời gì cả, rốt cuộc lại cử hai con gián vô dụng vào đây. Với bản tính kiêu ngạo của lão, chắc rằng mày sẽ không còn đường nào trở về với ông ấy nữa đâu."

"Không... KHÔNG ĐƯỢC! T-Tôi là cháu ruột của ông ấy, ông ấy không thể nào bỏ rơi tôi được! THẰNG KHỐN, MAU THẢ TAO RA! ÔNG NỘI TAO SẼ KHÔNG THA THỨ CHO MÀY!"

"Ở đây canh chừng nó thật kĩ, không được để nó chết. Nó muốn người khác xem nó như điều nó muốn, thì bảo bọn chúng cũng mau làm theo ý nguyện của nó nhanh đi. Còn nữa, quay lại cảnh nó chơi đùa với bọn đàn ông này, để lão Sanji biết rõ ông ấy đang động vào ai."

Bỏ mặc tiếng kêu gào thất thanh, cởi bỏ tấm áo vest vương đậm mùi hương gay gắt, tôi không muốn cả người tôi đều ám mùi khó ngửi như vậy. Thằng cặn bã ấy sẽ làm bẩn mắt tôi, chẳng cách gì tôi lại không rời khỏi, đồng hồ vừa hay chỉ điểm đã qua thời gian xế chiều. Cả ngày dài để em một mình trong dinh thự, tôi đáng trách quá, tôi chẳng bao giờ làm đúng theo trông đợi của em. Tối qua em nói với tôi, em có cái này để tôi xem, tôi hứa tôi sẽ về sớm, nhưng bây giờ đã muộn rồi.

"Lại nữa, anh dám hút thuốc?!"

"Cậu bé à, tôi không bỏ thuốc nhanh thế được."

Tôi càng không muốn Kenjirou nhìn thấy cảnh tượng ấy, trước khi đánh đập tên khốn kia, tôi đã sai người dẫn cậu ngồi ở đây và đợi tôi. Cậu rất giống Eita, dù bất cứ nơi đâu cũng sẽ tiếp nhận giấc ngủ rất nhanh. Khi tôi vào buồng lái, tiếng động khiến cậu thức giấc, cậu tự tay tát vài cái lên hai bên má, cố ý để ngăn cơn buồn ngủ không được xâm chiếm lần nữa.

"Anh sau này đừng hút thuốc giúp tôi đi! Ảnh hưởng đến sức khỏe của anh, rồi sẽ ảnh hưởng đến vợ anh nữa. Tôi thấy anh Eita trợn mắt rồi, đêm đó tôi không ngủ ngon giấc được."

Cậu chàng vô cớ áp đặt điều lệ ấy cho tôi nghe, làm việc với Shirabu Kenjirou, chắc hẳn tôi không nhìn nhầm khả năng của cậu. Tôi phóng nhanh trên con lộ lớn, làn đường hai bên trải dài xuất hiện những dãy nhà cao tầng san sát nhau. Mọi cảnh vật sang trọng trôi qua gần mười năm, chẳng còn tồn đọng lại miền kí ức tươi đẹp nào. Ngoại trừ khoảng thời gian có em bên cạnh, điều đó là thứ quan trọng nhất của tôi.

"Về hai người đó, anh giết chúng rồi phải không?"

"Người nữ là tự bản thân ả muốn chết, trước khi tôi ra tay, ả đã cắn lưỡi tự sát trước tên khốn ấy một bước."

"Còn tên người yêu cũ của anh Eita thì sao?"

Cậu là đang không hay biết, hay Kenjirou đã cố tình ngấm ngầm buông từ ngữ ấy để chọc tức tôi? Tôi nắm chắc tay lái, từ con xe thể thao lướt tốc độ cao hơn, người ngồi sau không cẩn thận lại để thân người vồ lên đằng trước. Đừng trách tôi, hãy trách vì sao cậu lại phạm phải điều cấm kỵ mà tôi luôn cặn dặn cậu đi.

"Nó là tên khốn, không phải người yêu cũ của Eita! Em làm ơn đừng lặp lại từ đấy cho tôi nghe!"

"Quao! Anh có máu ghen nhiều hơn tôi tưởng nha! Anh Eita kể tôi rằng ngày trước vợ anh hẹn hò với hắn được một năm, nhưng hắn cũng đâu động chạm vào cái gì của phu nhân ngài đâu, ông chủ?"

"Không động vào thì sao? Tên khốn ấy trước kia muốn Eita lên giường với nó, thì bây giờ tôi cho nó được toại nguyện rồi."

Kenjirou đủ thông minh để có hiểu những điều tôi nói cho cậu ấy nghe là điều đáng sợ như thế nào, đường nét xinh xắn trên mặt cậu dần tái đi. Tôi thả lỏng tay lái, giảm tốc độ khi gần đến với làn xe cộ đông đúc hơn. Đi chậm một chút cũng tốt, dù gì tôi đang cần giải tỏa đây. Những hai tuần nay, số lần tôi gặp bà xã rất ít, nếu gặp rồi, thì em đã nằm ngủ mất. Thời gian sớm hơn dự kiến, tôi dự định ghé qua tiệm bánh, mua cho em vài mẩu bánh ngọt mà em hằng ưa thích. Khi tôi còn nhốt em ở nơi đó, Tsutomu nói rằng em thèm đồ ngọt. Bây giờ còn hơn như vậy, một ngày chỉ ăn toàn socola, cộng thêm ba ly trà sữa cùng lúc cho bữa trưa, đến tối thì em lại mè nheo đòi ăn bánh trứng. Em cũng phải biết bản thân nếu hấp thụ nhiều đường thì sẽ không tốt cho hai bé con chứ nhỉ?

"Kawanishi Taichi, anh là tên xã hội đen tàn nhẫn nhất tôi từng thấy. Chẳng trách được anh Eita, tôi mà là cảnh sát, tôi cũng sẽ dè chừng anh."

"Tôi chỉ tàn nhẫn với những người có tội. Còn với gia đình, tôi sẽ không bao giờ ngu ngốc thêm lần thứ hai."

"Đó là lý do anh nhốt anh Eita ở nơi đó phải không? Vì anh biết rõ, anh Eita nếu được thoát ra ngoài, bè cánh khác sẽ bắt anh ấy lại, và giết anh ấy?"

"Ba năm trước, tôi phân vân khi chọn em. Nhưng nhìn em bây giờ, tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn rồi. Em nói đúng, đám Cảnh sát biết em đã bị bại lộ, cuộc sống sau này còn cực khổ hơn. Và ngay cả trong thế giới ngầm này, ai cũng đều biết Eita đã là vợ của Kawanishi Taichi tôi rồi."

Kenjirou thu lại nét mặt lo âu, đâu đó vẫn còn thấy trên vầng trán tồn đọng tầng mồ hôi dày đặc, tôi hiểu bản thân cậu cũng là người luôn suy nghĩ nhiều. Dừng xe tại cửa hiệu đồ ngọt có tiếng trong thành phố, theo cái nhìn chứa đầy thắc mắc của cậu, Kenjirou chạy theo bước chân tôi vào tiệm.

"Anh mua bánh cho anh Eita hả?"

"Em nghĩ tôi sẽ còn mua cho ai khác?"

"Tôi tưởng anh cũng sẽ mua cho tôi?"

"Em thật biết đùa."

"Giỡn với anh chút thôi. Tại tôi thấy mặt anh vẫn còn căng thẳng quá. Hais, nói thật, tôi cũng đang suy nghĩ đến một chuyện, về lão Sanji mà anh nói."

Động tác với lấy khay bánh dừng lại trong vài giây, người này dường như rất thích đùa nghịch, tiếng cười khúc khích vang lên khiến bầu không khí giữa tôi và Kenjirou thoải mái hơn. Cậu bé hí hửng giật chiếc gắp trên tay tôi, kéo tôi đến quầy trang trí những chiếc bánh ngọt đầy đủ loại nhân ngon lành. Kenjirou chăm chú vào nơi để bánh trứng vàng ươm, thêm vài mẩu bánh phô mai vừa mới ra lò, cậu tấm tắc khen bánh ở đây nhìn rất ngon miệng. Cậu bé biết được bà xã nhà tôi ngoài thích ăn ngọt, em còn thích ăn đồ béo.

"Này, lựa bánh mặn đi, em cho Eita ăn nhiều bánh ngọt quá rồi."

"Quên mất. Mà còn anh nữa, kể tôi nghe một chút chuyện đó đi. Anh biết hai người đó từ lâu là tay trong, anh còn để chúng vào làm việc? Anh cẩn trọng lắm mà, lần này còn khiến anh mất cả số tiền lớn như vậy. Rồi lấy tiền đâu anh mua bỉm sữa cho hai đứa con anh đây hả?"

"Em! Đừng tưởng em có vợ tôi bảo vệ thì em suốt ngày trêu ghẹo tôi! Em muốn nghe thì tôi kể em nghe liền đây!"

"Há há, tôi biết anh vẫn sợ nóc nhà anh nhất mà!"

Lão Sanji là trưởng bối của tôi, ông thường không thích những người vừa lập nghiệp mà lại thành công nhiều hơn ông, như tôi chẳng hạn. Rất nhiều lần tôi đã đối phó với mưu kế khó lường từ ông ta, nhưng lần nào cũng khiến ông thất vọng. Xã hội đen phân chia nhiều khía cạnh, công việc chính của tôi vẫn là sản xuất và buôn bán vũ khí hạng nặng, nhưng ông thì khác. Ông xem con người là thứ tiêu khiển, ông ưa thích sử dụng hàng cấm lên thân thể người sống. Lão là tên già bệnh hoạn, trong khi người ta vật lộn với sự sống hiếm hoi, lão mặc kệ. Cấp dưới của tôi giờ đây đều từng làm việc dưới trướng ông ta, bọn chúng chẳng thể ngấm nỗi cách làm việc quá quắt như thế được.

"Cháu ruột của mình cũng dám đem ra làm mồi nhử! Ông ta có phải con người không?"

"Tôi dự định sẽ đến chỗ lão một chuyến, rất nguy hiểm, tôi không để em đi cùng được. Thay vào đó, em ở nhà cùng Tsutomu chăm sóc Eita giúp tôi được không?"

"Ha, vậy thì tôi càng khỏe."

Tôi giấu đi hơi thở buồn phiền, cùng Kenjirou tiến đến quầy thanh toán, phụ nữ nhìn tôi với con mắt gợi tình, đàn ông nhìn cậu với thứ ham muốn trào dâng. Tôi quen với việc đó, chỉ cần không màng tới là được, nhưng họ có lẽ đã làm chướng mắt cậu bé rồi. Cậu nhanh tay kéo tôi ra khỏi tiệm bánh, hơi thở cậu không thông, chứng tỏ cậu đang bực dọc. Tôi cũng vậy, nhưng tôi bực dọc vì tôi nôn nóng về nhà và muốn được ôm em.

"Điều anh cần làm bây giờ là phải chăm lo cho vợ anh thật tốt. Hai đứa bé còn chưa được ra đời, gặp chuyện anh xử trí cháu ruột của lão bằng cách đó, tôi nghĩ lão sẽ không để yên. Lần này thì là công việc của anh, nếu như... sơ ý để lão nắm được điểm yếu của anh, mẹ con anh Eita sẽ gặp nguy hiểm đó."

"Tôi nghe theo em."

Bầu trời nhanh chóng nhường chỗ cho chiều tà, cảm nhận mỗi luồng khí mang theo hơi gió lành lạnh liên tục thổi đến. Chiếc xe dừng chân nơi cánh cổng đã mở rộng sẵn, căn dinh thự được bao phủ bởi sắc đỏ ảm đạm. Sân vườn xuất hiện dáng ngồi của em, tay em thoăn thoắt với những cuộn len, tôi thấy em cứ nhoẻn môi cười nói rất vui vẻ. Đã rất lâu, tôi không có cơ hội được ngắm nhìn em rõ ràng như vậy, tâm trí tôi bị em cản trở, lạc lối nữa rồi.

"Ah! Mừng ông xã về nhà, mừng Kenjirou về nhà!"

Sải chân tôi vội vàng hơn, vợ tôi ngửi thấy mùi thơm của bánh ngọt, em nhướng người lên cao một chút, chỉ tập trung tới túi bánh ngọt trên tay cậu bé. Giận thế nhỉ? Chồng em về với em rồi, vì sao em lại không để tâm chồng em cần em an ủi và xoa dịu sự mệt mỏi nhiều thế nào đi chứ?

"Anh Eita, Taichi có mua cho anh và Tsutomu vài phần bánh, nhưng mà sau khi anh ăn tối thì anh mới được ăn đó nha."

Tsutomu rất tinh ý khi đặt thêm ghế bên cạnh chỗ ngồi của em. Như thường lệ, tôi sẽ bế em ngồi trên đùi tôi, còn em sẽ quàng tay vào cổ tôi, tặng tôi một chiếc hôn lên má. Hai chúng tôi sẽ cùng nhau thủ thỉ vài câu chuyện hài hước, và tôi sẽ ôm em chặt hơn, rải đều nụ hôn lên khắp gương mặt xinh đẹp. Nhưng hôm nay, điều em yêu thích nhất chẳng còn là tôi, mắt em sáng rực khi đối diện với hộp bánh trứng nóng hổi. Lòng kiên nhẫn tôi dành cho em không được kéo dài, nếu em còn không để ý đến tôi, lập tức tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện mua bánh cho em nữa.

"Ông xã, anh nói đỡ cho em đi. Em muốn ăn... Ăn bánh trứng cầm hơi trước cũng được mà."

"Kenjirou, em để bánh trứng ở đây. Em cùng Tsutomu vào chuẩn bị bữa tối giúp tôi nhé."

Cậu hiểu lời tôi nói, Kenjirou đặt trên bàn hộp bánh trứng, màu sắc bắt mắt làm bà xã chẳng giấu nổi lòng phấn khích. Kenjirou nhanh chóng kéo tay nhóc con kia vào nhà trước, để tôi và em ở sân vườn. Trên người em chỉ mặc độc tấm áo thun mỏng, buổi tối khí lạnh rất dễ mắc bệnh. Em là người mà tôi luôn đặt lên hàng ưu tiên, tại sao Tsutomu bất cẩn để em ở ngoài này mà không lấy áo khoác cho em vậy?

"Được rồi, em biết là anh lo lắng cho em. Tại dạo này em thấy ngột ngạt quá, em không muốn mặc nhiều áo đâu, không thở được thì sẽ chết thật đó nha."

"Em khó thở sao? Có liên quan đến sức khỏe của bé con không? Em có bị làm sao không hả? Vấn đề nghiêm trọng như vậy, để anh gọi bác sĩ về khám cho em."

"Thôi thôi được rồi. Sao anh cứ thích làm quá lên hoài vậy? Mang thai ai cũng sẽ cảm thấy như vậy, khoảng thời gian ba tháng đầu rất mệt, bae quên rồi hả?"

Cân nặng của em rất nhẹ, dù em mang trong bụng tận hai bào thai, nhưng vì lí do gì, gương mặt càng lúc càng tiều tụy hơn vậy? Nói đúng hơn, ngoài phần bụng căng tròn, mọi nơi trên thân hình em, luôn điều khiển tâm trí tôi đi vào ngõ tối. Tôi đặt em ngồi trong lòng, thói quen luôn đặt tay vào lồng ngực trái của em khiến tôi yêu em nhiều hơn. Những ngón tay còn lại, em dùng để miết nhẹ trên má tôi, mắt em trong veo như hồ nước. Bất giác em lại nhăn mặt, chắc đã ngửi được mùi thuốc lá trên cơ thể tôi mất rồi.

"Đánh anh chết! Anh hút thuốc mà dám về đây ôm mẹ con em hả? Tránh ra đi, hôi quá à..."

"Ừm, có... một chút. Nhưng bae nè, em đừng nói anh như vậy, anh cũng biết đau lòng."

"Anh vào tắm rửa cho sạch hết mùi mau lên! Em không chịu được mùi thuốc lá, hai đứa nhỏ của anh lại càng không!"

Em lẫy tôi, em bóp lại hai cánh mũi, ngăn bản thân hít lấy thứ hương chẳng lành mạnh đến cặp song sinh của chúng tôi. Là tôi bất cẩn, tôi không để em rời xa khỏi tôi, bắt buộc ánh nhìn từ em phải chăm chú đến tôi. Tay cởi bỏ vài chiếc cúc áo, để mùi hương cơ thể lan tỏa gần với em nhiều hơn. Bà xã cũng thật tinh ranh, bộ dáng cựa quậy như con nít, hòng muốn tôi để yên cho em muốn hành động điều gì cũng được hay sao?

"Đã bớt mùi hơn lúc nãy rồi, bae còn thấy khó chịu nữa không?"

"Sao hôm nay hai người về trễ quá vậy? Mua bánh cũng chẳng thể nào để vợ anh đợi lâu như thế..."

Môi em bĩu ra, đã làm mẹ của hai đứa nhỏ nhưng cớ gì em luôn nũng nịu vòi vĩnh chồng em hệt như bộ dạng của con nít mãi thế? Tôi cưng nựng em hết mực, tôi cẩn thận gỡ phần đế bạc và tách bánh, đưa đến miệng em những miếng bánh vừa ăn. Điệu bộ trông có vẻ rất phấn khởi khi được thưởng thức đồ ăn ngon, dưới bờ môi hồng hồng còn chêm vài tiếng cảm thán thích thú. Thật là, mỗi ngày tôi đều nghiêm nghị với người khác, nhưng với em, chỉ một mình em có thể khiến tôi cười nhiều lần như vậy.

"Anh xin lỗi, sau này anh sẽ chú ý giờ giấc để kịp về nhà với mẹ con em."

"Không sao đâu, dù có Kenjirou phụ giúp, nhưng anh vẫn còn nhiều vấn đề để lo. Em ở nhà với Tsutomu cũng vui lắm. Hôm qua em nói có thứ cho anh xem, đây nè, anh thấy có hợp với tụi nhỏ không ạ?"

Là hai chiếc mũ nhỏ xíu gói gọn trong lòng bàn tay, một cái màu tím, một cái màu trắng, điểm xuyết thêm vài họa tiết hoạt hình vui nhộn. Em khéo tay lắm, nhưng đừng vì mải mê đến những thứ này rồi lại bỏ bê sức khỏe của em thì thật sự là điều đáng để tôi trách móc em. Niềm khát khao nương theo ước nguyện của em, lại khiến lòng tôi có thêm nhiều hoài bão về tương lai cho mái ấm nhỏ sau này. Khung cảnh vui vẻ, hai bé con vô tư đùa nghịch, tôi yêu thương và bảo bọc em, điều giản đơn như thế, tôi chẳng cần thứ xa xỉ gì hơn.

"Bae, em muốn hỏi hai người kia..."

"Em không cần bận tâm đến làm gì."

"Em tất nhiên là phải bận tâm! Hắn... Hắn rất đáng ghét! Anh thu nhận hắn về làm thuộc hạ của anh rồi, thì..."

"Không phải là thuộc hạ, hai tên khốn kiếp ấy là tay trong của hội nhóm khác muốn đến phá anh."

Em im lặng một hồi, cảm giác lo sợ khiến em biểu lộ vẻ lo âu, tôi đành siết chặt vòng ôm, vỗ về lưng em trong mỗi hành động ân cần. Sức khỏe của em rất quan trọng, tôi chẳng muốn kể em nghe những điều không sạch sẽ về đôi nam nữ ti tiện ấy một chút nào. Và rồi nhìn xem, ai là người đang khiến bản thân tôi ray rứt đây?

"Sao vậy? Bên ngoài gió lạnh rồi, anh đưa em vào trong nhé?"

"Không phải, em không muốn vào nhà, ngộp lắm! Còn nữa, nếu... nếu bọn chúng là kẻ phản bội, anh... anh đã làm gì bọn chúng rồi?"

"Ả phụ nữ là tự sát, còn lại tên đáng chết kia, anh làm theo điều nó đã luôn mong muốn được cùng với em."

"Anh đừng nói với em là...! Chúa tôi, anh cũng độc ác lắm! Sau này nếu hai đứa nhỏ biết được chuyện anh làm, anh giải thích với chúng ra sao đây hả?!"

"Em có nhớ anh đã từng nói với em điều gì khi chúng ta gặp nhau vào lần tiếp theo không, bà xã?"

Gương mặt tôi mau chóng dụi đến hõm cổ mịn màng, nơi lan tỏa hương thơm như cánh hoa hồng tuyệt sắc, đã trở thành món quà riêng biệt của tôi. Tôi gửi tặng em chiếc hôn trên vùng cổ, mỗi tấc da thịt đều hiện lên vết tích mang theo sắc đỏ ái muội. Chứng minh cho tấm chân tình luôn trao nguyên vẹn với phần quan trọng nhất, từ lâu phá tan lạnh lẽo trong tim tôi.

"Nhưng mà, nhưng mà anh rất quá đáng! Hắn... cũng chưa làm điều gì tổn hại đến em! Anh cho người hành hạ hắn như vậy, anh... không nhớ rằng... anh đã từng làm điều đó với em rồi sao?"

"Không phải!"

"Vậy thì tại sao anh lại làm điều đó với hắn?! Kawanishi Taichi... anh thật sự là chẳng còn lòng nhân đạo nữa rồi!"

"Tên khốn ấy không làm em tổn hại, nhưng hắn làm em chịu đựng những thứ khó khăn như vậy! Anh chưa phân xác hắn, anh vẫn còn nhân từ lắm đấy em có biết không?!"

Lời nói này, lần đầu tiên tôi cất giọng lớn tiếng với em ngay khi em vừa trở về với tôi. Tâm tình tôi càng lúc rối rắm, tôi chạm mắt với những dòng lệ dài đọng trên đôi gò má. Nhịp thở của em nhiễu loạn, lỗi lầm tôi ban xuống cho em nhiều hơn rồi. Tôi muốn lau giúp em hàng nước mắt ấy, trong giây phút nhất thời liền đẩy cả người tôi ra. Tay em chới với đến phần ghế trống bên cạnh, tự động đẩy cả người em trở lại chỗ ngồi đó. Sự nhẫn nại khiến tôi mất bình tĩnh, chẳng hề để tâm đến phần bụng em cần cẩn trọng thế nào, lần nữa chôn vùi em vào lòng tôi.

"Anh đã nói với em, kẻ nào khiến em tổn thương, thì kẻ đó đều là hạng người khốn kiếp. Anh bất chấp việc làm ấy là điều vô nhân đạo, anh không ngại tay mình dơ bẩn tới đâu. Mọi điều anh làm, đều muốn gia đình chúng ta có một cuộc sống tốt nhất mà thôi. Bae, anh xin lỗi, anh lớn tiếng là anh sai."

Tiếng nức nở khe khẽ dần vọng lớn, em đan tay vào tay tôi. Em xoay người ôm chầm lấy tôi, tay em cố gắng bao bọc tấm lưng tôi hòa làm một với cơ thể nhỏ bé. Tôi biết rằng em sợ, em sợ những lần ra tay quá sức tàn độc, em sợ những buổi đêm gặp gỡ vô số cơn ác mộng không đáng có. Em sợ con đường tương lai dẫn lối bốn người chúng tôi sẽ là thứ tệ hại cho chuỗi ngày tháng về sau. Tôi biết rõ em rất sợ.

"Đừng khóc nữa nào, Eita của anh, đừng khóc. Em khóc nhiều như vậy, em muốn hai đứa nhỏ sau này sẽ luôn mít ướt giống mẹ đúng không?"

"Thà rằng nó giống mẹ... chứ mẹ không mong tụi nó sẽ mang bản tính điên khùng như ba đâu..."

Tôi cười lớn, giữ chặt khuôn mặt lấm lem nước mắt, cẩn thận lau vài mảng ướt đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Áp hai cánh môi em nụ hôn sâu đậm, tôi khẽ cạy mở hàm răng, cho đầu lưỡi khám phá hết tất cả ngõ ngách có trong khoang miệng thơm ngọt. Cùng em day dưa vũ điệu ái tình kéo dài đến hơn mười phút, khi em chạm qua giới hạn, luyến tiếc tách rời đôi cánh hồng sưng tấy. Còn không quên để lại âm thanh đáng xấu hổ giữa vùng trời đã chuyển mình vào tầng hoàng hôn.

"Em đó, làm mẹ rồi, không nên suy nghĩ nhiều thì mới là tốt nhất. Công việc của anh phức tạp, anh không bao giờ mong em sẽ biết thêm điều gì về tổ chức của anh nữa."

"Anh... cấm em luôn sao?"

"Đúng vậy, anh cũng sẽ căn dặn Kenjirou không được hé môi bất cứ lời nào cho em nghe nữa. Anh biết bà xã của anh không ngây ngô như người khác, em rất thông minh, em rất nhạy bén. Nhưng ngược lại, vợ anh rất yếu ớt, vợ anh có biết được điều đó hay chưa? Anh vô cớ tức giận với em là anh không tốt, anh xin lỗi em, thế nào, đã hết giận rồi đúng không?"

"Giận anh thì có ích gì? Nãy giờ ba không thèm để ý tới hai đứa nhóc, con của ba đó, cứ đạp em hoài à..."

"Em không những khiến anh lo lắng, em còn khiến hai bé con không được yên. Đã đói bụng rồi? Vào ăn tối nhé?"

Tiết trời thổi gió mang theo cơn rét đậm, rất thích hợp cùng em và hai người còn lại thưởng thức một bữa lẩu ngon lành. Tôi thích ăn lẩu, nhưng tôi cũng không biết rõ sở thích mình là gì, vì sở thích đó là của em. Về thói quen ăn uống, sinh hoạt vào mỗi ngày, hầu như tôi đều lấy theo mọi niềm ưa thích từ em. Nhưng trong khoảnh khắc quan trọng này, sở thích của tôi, chắc chắn là được nhìn thấy em và tôi mãi mãi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro