Tập 3 (H) - Shirabu Kenjirou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Kawa-Shira.

--

"Eita à..."

Tôi núp sau cánh cửa, gian phòng ngủ chính của hắn vẫn lạnh lẽo như bao ngày. Hắn lại như vậy nữa rồi, vẫn là gọi tên một người nào đó cùng chất giọng mang nhiều nhớ thương. Trên tay cầm lấy tách trà còn nghi ngút khói, tôi đã cẩn thận đun nấu tỉ mỉ từng chút một, chỉ mong hắn có thể để ý đến. Tôi muốn hắn nhìn thấy điều đó và hiểu rằng, tình cảm của tôi dành cho hắn chân thành đến mức nào. Ngặt một điểm, hiện thực vẫn là hiện thực, và hiện thực mãi là điều phũ phàng nhất trong tình yêu.

Tôi thấy cả thân ảnh to lớn đổ ập xuống giường, sau bao lần lén lút, tôi có dịp nhìn rõ căn phòng bên trong nhiều hơn. Kawanishi Taichi là tên coi trọng tiểu tiết, nên không thể tránh khỏi lối kiến trúc cao cấp và sang trọng đều đổ dồn vào nơi xinh đẹp này. Màu chủ đạo mang sắc xám dung hòa với sắc đỏ, dưới sàn gỗ vương vãi những bức hình nhàu nát đến khó coi. Hiện diện ở không gian ngột ngạt ấy lại thoang thoảng hương thơm từ hoa hồng. Không gay gắt và nổi bật như xạ hương, nhưng lại làm tâm trí tôi bồi hồi. Cái tên quá mức quen thuộc, phải chăng đó là tên của anh? Tôi nhớ rằng tôi gặp anh vào tình cảnh khá trớ trêu, vì anh bị hắn cưỡng bức.

"Là ai ngoài đó?"

Giọng hắn trầm hơn thường ngày, tôi hiểu rằng hắn đang cảm thấy bực bội, tiếng động từ gót giày lần nữa tiến sát, vì sao tôi lại quên mất Kawanishi Taichi là người nhạy cảm với chúng nhỉ? Chiếc khay chuyển động bởi sự lo lắng của tôi, chẳng còn cách nào khác ngoài đứng yên ở đó, tôi không biết phải biện hộ với hắn thế nào cả. Nói thật, chỉ tại lòng tò mò của tôi quá mãnh liệt mà thôi.

"Không ngủ? Tại sao lại đến đây? Tôi nhớ em đã nghe tôi cảnh báo về điều này rồi thì phải."

"Em... không ngủ được. Và... em muốn gặp anh."

Thời gian làm con người ta thay đổi, hai năm chung sống với hắn, tôi quen những giấc ngủ đã có hắn bên cạnh từ lâu. Tôi nhận thức bản thân chỉ mang thân phận tầm thường. Có lẽ là vì trái tim quá mỏng manh, không được hắn ôm vào lòng, tôi... quả nhiên là không tài nào sâu giấc. Hắn rất nhẫn tâm, liệu hắn có để tâm rằng người tình của hắn đã lo lắng cho hắn nhiều ra sao hay không?

"Có rất nhiều nơi để đi, thậm chí em cũng có thể ra vườn hồng tản bộ. Sau này đừng tới đây, tôi không muốn nhắc lại điều đã nói nhiều lần như vậy."

"Nhưng mà... em muốn gặp anh!"

Vẻ mặt u khuất dần dịu lại, nhưng khí chất băng lãnh và tàn khốc từ kẻ cầm quyền rất biết cách khiến đối phương phải âu lo. Hắn trút ra hơi thở dài, cầm lấy khay trà từ tay tôi, đặt xuống kệ tủ ngay trước cửa. Hành động tiếp theo, người đàn ông không chần chừ kéo tôi vùi sâu vào ngực hắn, đặt lên đỉnh đầu tôi một nụ hôn, tạm bợ.

"Kenjirou, em mau về lại phòng. Tôi rất bận, xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của em. Ngoan ngoãn một chút, xong việc thì tôi sẽ vào ngủ cùng em."

"Anh... thật sự rất bận sao?"

Hắn né tránh câu hỏi của tôi, đôi mắt sắc sảo lay động vì lời nói dối hắn vẫn thường xuyên đưa vào tai tôi như lời khẳng định chắc nịch. Hắn bận sao? Hắn bận vì tổ chức ngầm đang bị điều tra bởi cảnh sát, hay hắn bận vì chôn mình ở đây, cất tiếng gọi tên của người đó, và tự mình dằn vặt nỗi đau? Hắn xem tôi là ai vậy? Tôi chẳng còn là đứa trẻ mà mỗi ngày cần được chăm sóc kĩ lưỡng nữa. Tôi chắc chắn một điều, người hắn muốn chung bước cho đường tương lai sau này, chưa bao giờ có sự xuất hiện của tôi.

"Đúng, tôi rất bận. Em phải biết được công việc của tôi phức tạp như thế nào rồi đúng không? Kenjirou à, đã trễ lắm rồi, em về phòng ngay đi."

"Taichi, em muốn ở lại đây với anh, có được không?"

Mặc kệ lý trí luôn hiện hữu nỗi sợ, so với con tim đang gào thét tình yêu tha thiết, chúng xứng đứng hơn. Mắt hắn không còn giữ độ tươi sáng, hắn nhanh chóng thả ra vòng tay, để tôi đối diện với ánh nhìn hằn đầy chết chóc. Tên xã hội đen này giữ tôi bên cạnh với mục đích gì? Ngoài việc có thể làm ấm giường vào mỗi đêm khi hắn cần giải tỏa, thì tôi còn đem đến điều đáng giá gì cho cuộc đời hắn vậy?

"Cậu bé, tôi coi trọng em. Nhưng em đừng tưởng tôi nuông chiều nhiều quá thì đâm ra em lại đòi hỏi những thứ vượt quá chừng mực của tôi như thế! Tôi chỉ nói với em lần này là lần cuối cùng, về phòng ngay!"

"Taichi à, anh xem em là gì của anh? Là người yêu? Hay... chỉ là kẻ thay thế? Anh trả lời cho em biết đi mà..."

Trước mặt người khác, Kawanishi Taichi là một gã đàn ông đầy ắp tài cán, Kawanishi Taichi là tên trùm buôn vũ khí lãnh khốc và tàn bạo. Trước mặt tôi, Kawanishi Taichi thật sự rất giống tên con trai hèn nhát, lời nói dối của hắn với tôi, có khi đã lên tới hàng ngàn mất rồi. Tôi chỉ muốn nghe được lời giải bày thật lòng, rốt cuộc sau cả ngần ấy tháng ngày, hắn đã bao giờ nghĩ tôi chiếm phần quan trọng trong trái tim sắc đá của hắn chưa? Nụ hôn môi là thứ xa xỉ, đến cả chiếc giường đặt tại phòng ngủ trước mặt tôi đây, cơ hội nhỏ nhoi thế nào cũng bị hắn gạt bỏ. Trong ba năm đem cho hắn tình yêu ngây dại, bao nhiêu phần cay đắng mà tôi luôn phải gánh nhận?Bao nhiêu phần đớn đau tôi bắt buộc phải kiềm chế, với danh phận nhân tình đáng thương nhất của hắn?

"Cậu bé, em bước qua giới hạn rồi."

"Anh... nói dối cũng được mà! Anh nói dối rằng anh yêu em, em cũng bằng lòng chấp nhận. Chỉ cần anh nói dối rằng anh yêu em... Chỉ một lần duy nhất thôi, em sẽ rất hạnh phúc đó..."

Lời nói phát ra, tôi cũng không ngờ hắn lại nổi giận. Vài giây ngắn ngủi đã quật đổ cả khay trà thành cả đống thủy tinh nát vụn, giống như thứ tình cảm mà hắn chưa bao giờ dành đến cho tôi. Hắn đóng sập cửa phòng ấy lại, siết tay tôi kéo thẳng về nơi mà cả hai đã từng trao đến nhau những đêm tình cuồng hoan. Chẳng màng cho cổ tay tôi đã cảm nhận đau rát, hắn vẫn mạnh bạo đẩy cả người tôi đổ ập xuống đệm. Hắn thẳng tay lột bỏ đi thớ vải bảo vệ vùng dưới, đem tính cụ khổng lồ hướng về cửa mình khép kín, bắt đầu trận giao hợp nhanh chóng. Không chút dạo đầu, hắn gấp rút đâm sâu vào hậu huyệt tôi, từng chút rồi từng chút, tôi và hắn giờ đây, đều rất thảm hại.

--

"Uống ngay cho tôi."

Cơn kích tình chưa lần nào mang đến khoái cảm, khoảng thời gian cùng hắn liên kết, tôi chỉ muốn tống khứ toàn bộ kí ức tồi tệ ấy ra ngoài. Điên cuồng và ngạo mạn, vì sao cuộc đời lại du di cho hắn vô số lần may mắn như vậy? Hắn xem tôi như công cụ phát tiết cho dục vọng khôn lường của hắn, vài giờ đồng hồ trôi đi, viễn cảnh trước mặt càng làm tim tôi đau xót hơn.

"Không phải là tôi đem thứ thuốc bậy bạ cho em uống. Tôi không dùng biện pháp an toàn, nếu em không uống, người chịu thiệt thòi chắc chắn là em."

Viên thuốc màu trắng trong mắt tôi trở nên mờ nhạt, cùng lúc bao trùm cả không khí nặng nề khó tả. Tôi biết hắn yêu mến trẻ con, bởi lẽ tôi đã vô tình thấy được nụ cười ngây ngốc khi hắn bắt gặp những đứa bé chạy lon ton từ nơi đâu đó rồi lạc vào vườn hồng nổi bật nhất trong dinh thự này. Tôi biết hắn mong muốn có con đến nhường nào, vì nét dịu dàng trên gương mặt hắn khi ngắm nhìn chúng, hoàn toàn khác biệt so với lúc hắn nhìn thấy những thứ tuyệt vời nhất trong đời. Điều tôi giỏi hơn hắn chắc là khả năng nắm thóp được hắn, nhưng xui xẻo thay, người sẽ mang theo kết tinh tình yêu mà hắn ban trao, hàng triệu lần hắn sẽ không bao giờ lựa chọn đến tôi.

"Anh... vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

"Chưa đủ? Hay em muốn cùng tôi day dưa thêm vài lần nữa thì mới làm dịu lại ham muốn chết tiệt của em đây, cậu bé?"

"Kawanishi Taichi... em hỏi rằng anh đã bao giờ yêu em chưa?"

Khoảng yên lặng trải dài trên bầu không khí lạnh lẽo, hắn giữ nguyên dòng thời gian đáng sợ như vậy đã qua gần ba phút. Từng ngón tay đan vào tấm chăn dày, con tim đập lên những hồi trống dai dẳng, chờ đợi câu trả lời của hắn cũng có thể khiến tôi chìm sâu trong cơn hối thúc nhiều đến vậy à?

"Khuya rồi, em nghỉ ngơi đi."

"Không! Taichi, anh không yêu em cũng được! Nhưng anh có thể nào... anh có thể nào... nói dối em một lần được không? Dù chỉ là lời nói dối, em... em cũng sẽ chấp nhận dành cả cuộc đời này cho anh..."

"TÔI BẢO RẰNG EM NGHỈ NGƠI ĐI! Shirabu Kenjirou, em giở chứng vì điều gì vậy?! Em được bên cạnh tôi ba năm nay, thời gian đủ để em có thể lì lợm và khó bảo như vậy rồi đúng không?! Tôi cảnh cáo em, nếu dám làm càn, dù là người được tôi để tâm đến, tôi cũng sẽ xử lí em bằng cách khiến em có thể hối hận đến cuối cuộc đời của em đấy!"

Hắn vơ đại chiếc áo khoác vứt bừa trên sàn, bỏ lại thân ảnh lọt thỏm trong phần giường lạnh tanh. Gương mặt hắn tưởng chừng là hiện thân của ác ma, cuối cùng mọi hậu quả cho cơn phẫn nộ của hắn, đều là tôi gánh lấy. Kawanishi Taichi, tôi đã mong chờ vào niềm tin tưởng tuyệt đối đến từ hắn nhiều ra sao, và đổi lại, hắn biến tôi thành người dư thừa. Hắn giỏi nói dối với tôi lắm cơ mà? Một lời nói dối rằng hắn yêu tôi, vì sao hắn không làm được?

--

"Taichi, em xin lỗi."

"Chuyện hôm qua đừng nói đến nữa. Nhưng nếu em còn lần sau, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng cho em đâu nhé."

Vào buổi sáng tiếp theo, tôi thức dậy trong cơn đau đầu, chứng bệnh đã ba năm mà chẳng chịu dứt, những hình ảnh về kí ức của buổi đêm báo hiệu cho tôi tiếp xúc với khoảng ngày mới khác lạ. Từng bước chân nặng trịch xuống dãy cầu thang tinh xảo, thứ tôi luôn ấn tượng chắc hẳn là thân hình cường tráng của hắn. Không cần khoe mẽ, cũng chẳng cần phô trương, ở hắn luôn toát ra khí chất quyền thế và quyến rũ từ phái mạnh, bảo sao nhiều người lại mặc kệ số phận và muốn rơi vào tay hắn nhiều không kể hết. Người đàn ông dùng bữa sáng bằng chiếc hamburger, bên cạnh là một ly rượu vang đỏ. Ánh mắt tôi vẫn va chạm vào chiếc ghế trống trơn đặt bên cạnh hắn, chẳng hiểu nổi lí do gì lại khiến hắn trở nên khó hiểu đến thế.

"Nhưng mà Taichi..."

"Cậu bé à, em là người biết rõ được công việc hiện tại của tôi khó khăn và đáng sợ thế nào rồi. Tôi biết em rất muốn giúp tôi, nhưng em nên hiểu, trong thế giới của tôi, chỉ có máu me và chết chóc. Người đơn thuần và ngây thơ như em, em có thể chịu đựng được cảnh tượng khi nhìn thấy tôi hành hạ và lấy mạng kẻ khác trước mặt em không?"

"Em... Em có thể chịu được! Taichi, em... thật lòng rất yêu anh. Mọi thứ xuất phát từ anh dù là sai lầm và tàn ác đến đâu, em vẫn sẽ chấp nhận nó. Em chỉ mong anh... em chỉ mong anh... có thể cho phép được ở bên cạnh anh... Em muốn được gần anh, em muốn được anh ôm em vào lòng."

Tôi nhận lại lời đáp trả bằng khóe miệng nhếch lên nụ cười khó hiểu. Qua ba năm gần kề, rốt cuộc tôi chẳng hiểu rõ nụ cười ấy của hắn chứa đựng hàm nghĩa sâu xa gì. Hắn dùng lực nhẹ, kéo gáy tôi sát đến gương mặt anh tuấn, nâng niu chiếc cằm thon gọn, bắt buộc ánh nhìn của tôi chỉ được chú tâm vào màu mắt hổ phách nguy hiểm đó.

"Em chắc chắn?"

"Tại sao em lại không làm được? Anh đã nói em là người hiếm hoi biết được điều anh làm khiến người ta sợ hãi ra sao rồi cơ mà? Với cả... chuyện với lão già ngày trước, em không ngờ là... anh lại để gã sống."

"Cậu bé, em giỏi lắm. Ba năm qua, chắc hẳn em cũng đã mạnh dạn hơn trước rất nhiều. Để tôi kiểm tra thử xem, tối nay em có giống như những điều em vừa chắc nịch với tôi được không nhé?"

--

Đồng hồ chỉ hơn chín giờ tối, tôi quen thuộc với hàng ghế phụ, hắn bắt đầu phóng ga trên chiếc xe hơi thể thao. Hắn lướt nhanh như cơn gió, và tôi không ngừng cầu nguyện. Nơi tầng hầm quen thuộc, quán bar cao cấp và hoạt động bình thường trước mắt, nhưng phía sau lại là nơi che giấu bộ phận tổ chức ngầm đầy quyền lực kia. Cùng lúc làm tròn vai trò của một doanh nhân, vừa điều khiển cả đường dây buôn vũ khí được trơn tru và phát triển mạnh mẽ như vậy, Kawanishi Taichi là tên khốn tài năng.

"Taichi, anh muốn em phải làm gì đây?"

"Em nói rằng muốn ở bên tôi, thì tôi cho phép em ở bên tôi rồi đấy. Tối nay tổ chức lại phát hiện được một ổ gián dơ bẩn dám động vào tôi, kiểm tra độ chịu đựng của em đã đạt đến mức nào cũng không phải là ý tồi."

Tôi nép sát vào người hắn như thường lệ khi bản thân xuất hiện tại nơi ẩm mốc hạn hẹp này, là lần thứ hai bước chân vào thế giới của hắn mà chẳng khiến tôi khá khẩm hơn. Vài trận đánh đập cứ gia tăng đều đều, văng vẳng bên tai chỉ có những âm thanh gào rú đòi lại mạng sống. Tất cả tạo nên cảnh tượng cho nơi chốn tăm tối hệt như cơn ác mộng đến từ địa ngục trần gian, đau đớn và tàn khốc.

"Mày lại dám đến đấy nữa?! Nếu để ông chủ thấy được thì mày nghĩ kết cục của mày sẽ như thế nào?! Mày nên nhớ mày chỉ có một cái mạng thôi!"

Gã quản lý nắm lại tay áo từ cậu trai phía trước, gã nghiến răng tức tối, sức lực giành lại đồ vật trên tay hai người cũng trở nên giằng co nhiều hơn. Tôi nhìn thấy cậu ôm một tấm mền dày, một bao ni lông chứa những loại thuốc khác nhau. Màn vừa rồi của hai người thu hút sự chú ý từ đám thân cận xung quanh, thậm chí họ còn chẳng biết ông chủ của họ đã đứng trước mặt từ lúc nào.

"Anh không thấy anh Eita đang bị sốt sao?! Anh ấy rất khó chịu, nếu không uống thuốc thì bệnh tình sẽ chuyển xấu! Anh muốn nhìn phu nhân như thế à?!"

"Mày có vấn đề ở đâu vậy Tsutomu?! Ông chủ tối nay sẽ ghé đến đây, nếu ngài biết chuyện, cả tao và mày đều không giữ cái mạng quèn này mãi được! Phu nhâ- không, kẻ phản bội không đáng để mày quan tâm và chăm sóc tận tình đâu!"

"Chẳng phải ông chủ đã nói rằng không được để anh ấy chết hay sao? Điều tôi cần làm bây giờ, chỉ mong rằng anh ấy có thể khoẻ lại mà thôi! Anh buông tôi ra đi, anh Eita sắp sửa chịu không nổi rồi!"

Gã bỗng dưng im bặt, đôi mắt liên tục chớp nháy khi đối diện với thân ảnh đang trực tiếp phát luồng khí kinh hãi trước mặt. Kawanishi Taichi vung tay với lực cực kì mạnh, hắn tung thêm cước đá vào bụng người đó, khiến cậu chàng nằm dưới sàn đất nhăn mặt trong cơn ê ẩm kéo dài.

"Ông chủ... Tôi-ưm!"

Kawanishi Taichi nắm lấy cổ áo gã quản lý lên cao, sức mạnh từ bàn tay thô to khiến vầng trán gã liên tục đổ mồ hôi. Tôi còn có thể mường tượng đến những giờ phút tiếp theo, nếu hắn vẫn không chịu buông tha cho đám người kia, hai thi thể bầm dập sẽ có mặt tại nơi này sớm thôi.

"Tao đã căn dặn điều gì? Tao có bao giờ nói chúng mày được phép chăm sóc nó không? Lời nói của tao là vô ích?"

"Thưa khô-không! Tôi kh-khô-không có! Tôi không d-dám cãi lời ngài ạ! Là tại nó, là Tsutomu! Tôi chưa từng động tay vào người đó!"

Cậu chàng dù bị hắn chà đạp, đến mức bộ áo trên người do ma sát từ gót giày có tàn tạ ra sao, ánh nhìn cậu đối diện với hắn luôn là điều kiên định. Như thể người đàn ông trước mặt là tên chồng đáng trách, cậu không hề than trách hay la hét thêm lời nào. Cậu là một người tốt, nhưng có lẽ lòng tốt của cậu đặt sai chỗ rồi. Cuộc đời của người mà cậu gọi là ông chủ, chỉ tồn tại những thứ bạo lực khôn lường mà thôi.

"Anh Eita đã bị sốt hai ngày nay rồi! Nếu ngài đã căn dặn thuộc hạ của mình không được để anh ấy chết, thì ngài cũng nên để ý rằng anh ấy đang trong tình trạng nguy hiểm như thế nào đi!!"

"Pfft, sao hả Tsutomu? Ý nguyện được sống của cậu, cậu quên mất rồi?"

"Tôi chưa lần nào quên chúng! Nhưng ngài từng biết đến tình người được định nghĩa như thế nào hay không?! Anh Eita mỗi đêm đều gặp ác mộng, mỗi đêm đều chẳng bao giờ có được giấc ngủ trọn vẹn nào khi ngài tới đây và hành hạ anh ấy cả! Ngài có bao giờ nghĩ rằng, vì ngài mà anh ấy đã rất đau khổ không?! Ngài... có thể tàn nhẫn với người khác, nhưng... anh Eita là vơ-!"

"CÂM MIỆNG LẠI!"

Hắn bất chợt quát lớn, hằn chứa trong giọng điệu là những làn sát khí u ám, khung cảnh bây giờ ngày càng tối sầm. Thuộc hạ của hắn đều nhìn nhau với đôi mắt sợ hãi, lần hiếm hoi bọn chúng thấy được ông chủ nổi giận như thế hay sao? Cậu chàng này có thể khiến hắn tức điên lên, chắc chắn cậu ta đã thủ sẵn mười lá gan trong người.

"Đưa Kenjirou về nhà! NGAY LẬP TỨC!"

Kawanishi Taichi chỉ tay về tốp thuộc hạ đứng phía sau, dù trong chốc lát cũng chẳng đưa mắt nhìn đến tôi. Tôi thậm chí còn muốn phản kháng và mong hắn sẽ niệm tình tha thứ cho hai kẻ tầm thường ấy có thêm một con đường sống nữa kìa. Nhưng đối với tình thế chẳng tốt đẹp như kia, khả năng hắn sẽ nổi giận và bóp chết tất cả người ở đây xảy ra rất cao.

"Taichi, anh..."

"Tôi bảo em về nhà, có nghe không?! Nếu em không nghe lời thì đừng trách tôi nặng tay với em!"

Một buổi tối chẳng có được thu hoạch nào đáng giá, luyến tiếc xoay người lại khi thấy hắn đã chạy tới căn biệt giam nơi dãy đường cuối cùng. Tôi nghe thấy tiếng cởi bỏ của thắt lưng, với vài tiếng bạt tai vọng lại rất lớn. Thêm vài phút sau, tiếp tục dâng lên tiếng kêu gào yếu ớt, xuất phát từ căn phòng sắp sửa đón nhận cả dãy đau thương tận cùng.

--

"Cậu Kenjirou, cậu hãy nghe lời ông chủ về nhà nhanh đi ạ. Ông chủ sẽ khiển trách và ra tay khi thấy cậu vẫn còn ở đây."

"Đừng nói cho hắn biết là được, tôi cũng không phải là người cần hắn phải chăm sóc như trẻ con đâu!"

"Đừ-đừng... đừng... Đau... K-không đư...được... C-Cứu... Cứu tôi với! Tsutomu ơi, huhu... cứu tôi đi mà..."

Tôi lách mình khỏi đám thân cận, một lần bạo gan, tôi không nghĩ vì điều đó mà hắn giết tôi ngay được. Căn biệt giam ấy chỉ tồn tại ánh đèn trần le lói, mái tóc xám ẩn hiện dưới bờ lưng hắn là điều khiến tôi luôn khắc sâu về vẻ đẹp của anh. Thân ảnh nhỏ bé nằm sấp trên tấm nệm cũ mốc, mọi lần vung tay xuống vùng lưng yếu ớt đều được anh hứng chịu tất cả. Lần trước tôi không để ý, đôi chân anh hình như có chút khác biệt so với người bình thường. Chúng có màu trắng xanh và xuất hiện tình trạng teo lại, tôi đoán anh không còn khả năng đi lại được nữa.

"Những thứ này sẽ giúp cơn sốt của mày hạ đi đáng kể đấy! Mày không có tư cách để nói những lời từ chối đáng chết ấy với tao, thằng điếm khốn kiếp!"

"Bu... buông ra...Hức... Không muốn đâu mà! T-tôi không muốn... Làm ơn... M-Mẹ ơi... huhu... mẹ ơi! C-Con đau quá mẹ ơi..."

"Cứu? Ai sẽ đến đây cứu mày nhỉ? Sau những chuyện mày buộc tao phải chịu đựng, mày vẫn còn muốn có người đến cứu hạng người thảm hại như mày sao?"

Cảnh tượng tiếp theo thật sự còn hơn cả tưởng tượng của tôi, hắn giải thoát cho khóa quần, để lộ tính cụ dũng mãnh đã sớm lắp đầy tinh lực tựa mãnh thú. Hắn lột phăng chiếc quần nâu rách rưới ra khỏi chân anh, đưa hai cánh đùi gầy nhom gác trên vai hắn. Trận cưỡng bức khốc liệt mà người nằm dưới chẳng mong muốn được nhận lấy nó bao giờ.

"Ah... Trước khi mày ở cạnh tao, mày đã bị bao nhiêu thằng tồi tệ bên ngoài xuyên xỏ vào cái lỗ phóng đãng ti tiện này của mày rồi hả?! TRẢ LỜI ĐI!"

"Đau... đau quá... Bỏ-bỏ ra... Giết... Giết c-con đi... Làm ơn giết con đi!"

"Mau rên rỉ lên cho tao! Hạng trai bao rẻ tiền như mày đáng lí phải cất lên chất giọng khiến cánh đàn ông mê mẩn nhiều hơn đi chứ?!"

Anh dù bị hành hạ bởi những cú thúc trời giáng xuống cửa mình chật hẹp và đầy máu, tuyệt nhiên vẫn không kêu lên chất giọng đáng xấu hổ nào để hắn có thể nghe trọn vẹn. Tôi nghe được tiếng thở dốc của hắn, hoà quyện cùng tiếng khóc uất ức như đứa trẻ con bị đòn. Anh oằn mình hứng chịu cơn đau đớn như xé nát thân thể ra làm đôi, dù anh đã cố gắng nhích người ra khỏi hắn, hắn lại kéo ngược anh về chỗ cũ. Mặc kệ cho hai cánh tay vung từng cú đập lên lưng hắn, tên khốn kia chưa từng dự định sẽ tách cả hai cơ thể rời xa nhau. Sau đó, âm thanh nức nở không còn vang lên, chỉ tồn tại bên tai tiếng va chạm xác thịt từ màn cưỡng hiếp nhẫn tâm. Hình ảnh người đàn ông vẫn hì hục đâm rút, và người bên dưới đã ngất đi từ lâu, chúng vô cùng ám ảnh. Hắn vì sao lại thẳng thừng ra tay với người tàn tật, thậm chí anh có là người hắn đã luôn rong ruổi nỗi nhớ thương từng ngày?

"Tình yêu à, em gọi tên anh... Em mau gọi tên anh đi..."

"Vì sao em không trả lời câu hỏi của anh? Vì sao lại phản bội lòng tin anh luôn dành cho em? Tình yêu, em nói cho anh biết đi mà..."

"Nói yêu anh... Em hãy nói rằng em yêu anh đi..."

"Em nói dối cũng được, hãy nói dối bằng lời yêu anh có được hay không? Thậm chí là việc em lừa gạt anh suốt hai năm chúng ta bên nhau, anh vẫn muốn nghe em nói rằng em yêu anh... Em nói dối với anh nhiều lần rồi, một lời yêu anh... khó khăn với em như vậy sao?"

"Eita, Eita của anh, tình yêu của anh, em nói yêu anh nhé? Em biết rằng anh yêu em... em biết rằng anh yêu em rất nhiều... Kawanishi Eita, em là người biết rõ nhất... em biết rõ rằng anh yêu em còn hơn cả bản thân anh nữa cơ mà?!"

Nếu những lời nói ấy tôi không còn khả năng nghe thấy, tôi sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được trái tim mình đã vỡ tan nhiều như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro