Tập 6 - Kawanishi Taichi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Là cảnh sát?"

Đối phương trên tay cầm súng, tên cớm còn nhấn sâu vào thái dương tôi, hành động này đang muốn cướp mạng tôi à? Nụ cười hời hợt là thói quen khi đối diện với chúng, tôi biết tên này đang chờ đợi thêm điều tốt lành gì rồi. Cảnh sát và xã hội đen là hai thứ nghề nghiệp xung khắc, bọn chúng làm sao hiểu được công việc của tôi khó khăn hơn chúng ra sao. Tôi càng căm ghét hơn khi chúng lại can đảm một bước dám kéo tôi lên giường, dẫn dụ tôi đến từ kích thích này đến kích thích khác bằng những thứ dơ bẩn như thế. Tình cảnh này nên gọi thế nào đây? Tôi chỉ muốn một giấc ngủ thoải mái sau cả đêm giải quyết bọn chuột nhắt cản đường ngoài kia, mọi thứ dường như đã rút cạn sức lực tôi hết. Đến việc phản kháng còn khiến tôi cảm thấy phiền phức, tôi không muốn tay mình động vào những thứ bẩn thỉu kia.

"Kawanishi Taichi, khôn hồn thì ở yên một chỗ! Còn động đậy, tao sẽ bắn mày chết!"

"Đám khốn kiếp chúng mày không thấy uổng phí nhân sự sao? Tốn cả đống người như mày làm những chuyện bần tiện chỉ để hạ gục tổ chức của tao à? Tch tch, thật đáng thương."

"Mày-!"

Tiếng súng phát lên ngay khi đám thân cận mở toang cửa phòng, tên thuộc hạ cố tình hướng thẳng viên đạn cắm sâu vào giữa đầu tên cảnh sát quèn chẳng biết trân trọng mạng sống. Nếu tên này không hấp tấp sử dụng súng để đối chất với tôi, tôi sẽ nhân từ mà tha cho nó. Đùa giỡn một chút cũng chẳng phải là ý tồi, huống hồ thằng khốn này cũng phần nào đã giải tỏa được một chút dục vọng trong người tôi. Tên cớm gục tại chỗ, vài vệt máu bắn trúng ngực tôi, hàng mày tôi cau có, tiếng chửi thề cũng được tôi bộc phát. Một buổi đêm mất hứng, rất may cho nó vì đây là phòng ngủ phụ, nếu nó dám làm bẩn gian phòng chính của tôi, người hối hận nhất sau khi xuống địa ngục sẽ là nó.

"Đem xác nó chặt ra từng khúc, lấy nội tạng bán cho đám buôn lậu ở khu chợ đen. Trong ngày mai, tao muốn căn phòng này phải trở lại như ban đầu."

Tôi không có thói quen mặc quần áo khi ngủ, với lên tấm áo sơ mi treo trên giá, giọng tôi trở nên đục ngầu. Lửa giận đầy ắp, chỉ cần một chút nữa, tôi sẽ khiến đám thân cận liên lụy mất. Tốp thuộc hạ gật đầu vâng dạ, nhanh chóng kéo lê thi thể dần bám mùi hôi thối ra khuất tầm mắt tôi. Tay tôi đầy mùi máu, nhưng đặc biệt hơn, tôi rất ghét việc nhìn thấy xác chết trong thời gian lâu như vậy chút nào. Chẳng hiểu vì sao khi mỗi hành động đầu tiên tôi làm lại là nhấp rượu vang, nốc cạn một ly đầy, từ cửa kính rộng lớn, tôi đưa mắt nhìn xuống dãy thành phố tĩnh lặng. Tôi tự nghĩ, nếu lòng người có thể an yên giống như khoảnh khắc này, tôi đã không làm quen với thế giới chỉ toàn là màu đen. Còn việc quan trọng hơn, tôi nhất thời nóng vội, lập tức đập vỡ chai rượu xuống đất, kéo theo sự chú ý từ đám người vẫn còn loay hoay với thứ tanh hôi kia.

"Trước khi chặt hết tay chân nó, đem mọi thứ từ bên dưới nó ra ngoài đi, làm nhanh lên."

Tôi biết bọn họ buộc phải đối diện đang sợ hãi điều gì, khoảng thời gian làm việc đủ lâu, cũng khiến bọn chúng hiểu rõ quá trình làm việc với tôi sẽ khắc nghiệt và tàn nhẫn thế nào. Gã quay người về phía tôi, chậm chạp cúi đầu cung kính, tay gã chần chừ mở bọc xác chết, mắt gã tóe lên chút ít kinh hãi. Gã đồng thời biết rằng người gã gọi là ông chủ không giữ được kiên nhẫn lâu. Cho đến khi gã gặp gỡ với cái nhìn tối sầm từ tôi, động tác ấn mạnh nơi tư mật của thi thể, dòng chất lỏng nhớp nháp dần chảy xuống. Tôi muốn nhìn một chút, đối với hạng cớm thối tha như nó, tôi chẳng hề muốn mọi thứ của tôi chảy trong người kẻ dơ bẩn như nó nhiều đến vậy.

"Thu dọn lại."

"Ông chủ, trời đã khuya rồi ạ, ngài..."

"Tao bảo rằng thu dọn lại. Đừng để tao nói thêm lần thứ hai."

Nhăn mặt tránh đi mùi tanh tưởi từ thi thể, thứ mùi lan tỏa ra khắp căn phòng giữa căn dinh thự khiến tôi bực dọc. Từng sải chân nhàn hạ bước lên những bậc cầu thang chạm khắc xa xỉ, tôi đã tận hưởng sự giàu có vinh hoa đã chạm ngưỡng tám năm, tôi vẫn còn rất bất mãn. Đâu đó trong bản chất độc ác và bệnh hoạn được người đời hay bàn tán về tôi, hay cả những chuyện tôi được ngưỡng mộ và ca tụng nhiều ra sao, tôi vẫn không ngừng đòi hỏi. Thậm chí tôi từng tiến thẳng vào những mối quan hệ gần gũi hơn, tôi hẹn hò với rất nhiều người. Từ con của thương gia hay đến vài siêu mẫu Quốc tế nổi tiếng cũng đều đã trải nghiệm tình một đêm với tôi, vì sao tôi luôn cảm thấy trống rỗng?

Bọn cảnh sát thối tha khiến tôi mất hứng như vậy, tôi không cách nào giữ mình quen thuộc ở những nơi chốn xa hoa kia được lâu. Tôi lựa chọn một chuyến đi rời xa trung tâm, tiến tới bờ rìa thành phố, nơi chỉ còn lác đác vài tòa cao tầng, tôi tìm thấy một quán bar nhỏ. Tôi chẳng nghĩ rằng bọn người ở đó biết mặt tôi, thông qua dịch vụ tiếp đón, xem ra họ rất coi trọng vị khách đặc biệt vô tình ghé vào đây.

"Thiếu gia Kawanishi, thật vinh hạnh khi chúng tôi được đón tiếp ngài. Mọi người, mau chuẩn bị cho gọn gàng để phục vụ khách quý đi!"

Đối diện với những lời chào ngọt lịm, kết hợp vài nụ cười giả tạo trên vài gương mặt niềm nở đến khó coi, là thứ mà đám người ham mê vật chất này khiến tôi vô cùng chán nản. Đã không biết bao lần tôi làm ngơ, đã không biết bao lần tôi tự mình càn quấy những ổ chuột này thành hoang tàn. Nhưng hôm nay điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra, điều quan trọng nhất cuối cùng cũng giúp tôi tìm thấy câu trả lời. Đứng trên sân khấu, thấp thoáng bóng hình thon gầy nhưng lại thập phần nổi bật, những ánh đèn neon đầy màu sắc ra sao, cũng chẳng thể sánh bằng đường nét đẹp đẽ của em.

"Ca sĩ đến hát?"

Khóe mắt phượng cong cong, chóp mũi thẳng cao, vầng trán sáng sủa, đôi gò má như hai quả cam mật ngọt ngào, không ngờ rằng định nghĩa của từ 'thiên thần' lại phù hợp với em nhiều đến thế. Ngoài những chi tiết hoàn hảo tới nỗi chỉ khiến cánh đàn ông nhiệt tình mải mê, phiến môi căng mọng tựa cánh hồng, không may làm lòng tôi nóng ran. Dù đã trải qua đợt kích tình trước đó, tâm trí tôi lại cật lực gào thét điên cuồng đến chú thiên nga kiêu hãnh đấy mãi. Nơi bên dưới còn gắng gượng chịu đựng lâu hơn một chút, giết người, chắc chắn đó là điều đầu tiên tôi sẽ làm, nếu như không có cơ hội được gần kề với em.

"Vâng không thưa ngài, người đó chỉ đến đây và hát hò cho vui thôi ạ. Cậu Eita rất được lòng mọi người ở đây, cậu ấy hát hay lắm."

"Tequila 925."

"V-Vâng? Ng-Ngài uống gì ạ?!"

Nhác thấy vẻ đần độn ngờ nghệch của tên chủ quán, tôi thoáng nhìn qua một chút, trên bàn bartender chỉ đơn giản là những loại rượu nghèo nàn. Chẳng biết có phải bị tên cớm khốn kiếp kia làm cho ngây người ra hay không, tự dưng lại đặt chân ngay đúng vào quán bar tệ hại cách ngoại thành khoảng xa tít như vậy. Nơi chốn này loại người gì cũng có, giàu sang hay bần hèn đều tụ tập thác loạn giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Điều may mắn nhất chỉ còn sót một thứ, em chính là ngoại lệ của tôi.

"Whiskey."

"Dạ rõ, tôi sẽ bảo người mang loại thượng hạng nhất vào phòng cho ngài. Phòng VIP của quán luôn sẵn sàng đợi ngài đến thưởng rượu ạ. Ngài cần bao nhiêu người sẽ đến phục vụ ngài?"

"Đem rượu tới đây là được."

Tôi lựa chọn chỗ ngồi trong góc khuất, một phần tránh đi tiếng ồn và ánh sáng từ đèn neon, phần còn lại, tôi muốn nhìn ngắm em gần hơn chút nữa. Khác xa với trí tưởng tượng của tôi, thân hình mảnh mai và quyến rũ của em, lại có niềm đam mê về thể loại nhạc rock mạnh mẽ hiếm hoi thế cơ à? Trên phần hông là cây ghita điện, khuôn mặt em được makeup khá đậm, vẻ đẹp vừa khêu gợi lại vừa ngây thơ, tôi phát điên vì em mất. Tôi tự hỏi thằng khốn nào sở hữu nhiều may mắn khi lần đầu được phá tan nét trong trắng hoàn mỹ của em nhỉ? Hắn nghĩ hắn có bao nhiêu cái mạng vậy?

"Chào buổi tối mọi người, thật vui khi được gặp mặt mọi người ở đây! Xin tự giới thiệu, tôi là Semi Eita, nhân buổi tối nay, tôi muốn dành tặng những bài rock thật hay, để giúp cho cuộc vui của mọi người tăng cao hơn nhé! Everybody, quẩy hết mình nào!"

Chất giọng ngọt như mật ong, khác xa với vẻ ngoài chưng diện hầm hố, tôi cảm nhận được một điều, em chưa bao giờ thích hợp với thứ nhạc ồn ào đó gì hết! Mái tóc xám được em vuốt lên cao, để lộ khóe mi xinh xắn, ánh nhìn tràn đầy tự tin cùng vầng hào quang tồn tại trên màu mắt đen huyền ảo. Đung đưa ly rượu sóng sánh áng nâu sẫm, may mắn rằng hơi men nồng gắt lấn át đi luồng suy nghĩ chẳng mấy lành mạnh. Tôi nhìn em hòa mình vào khúc ca thấm đẫm thương đau, câu chữ em cố tình cất lời, phải chăng cuộc sống hiện tại của em đã gặp phải vấn đề nào khó nói?

--

"Eita ơi là Eita, cậu uống nhiều lắm rồi! Cậu không uống được rượu thì tại sao lại cố uống nó làm gì?!"

Tôi nâng lên shot thứ năm từ bình Whiskey được xem là đắt tiền nhất ở đây, vẫn dán chặt niềm si mê đến em, người đang hủy hoại cả cơ thể bằng chất cồn đậm đặc. Tôi chẳng biết em là đang muốn kết thúc cuộc đời này thật nhanh, hay em đang loay hoay với hàng tá nỗi buồn luôn dai dẳng bám víu? Chai thứ sáu được em nốc cạn, hai phiến má đỏ ửng và cặp mắt xinh đẹp bắt đầu đờ đẫn, khuôn miệng lẩm bẩm vài tiếng chửi rủa. Em từ chối sự giúp đỡ từ gã bartender, tôi thấy em ôm bụng chạy đi, từng sải chân loạng choạng rời khỏi nơi chốn chẳng hề phù hợp với đóa hồng xinh đẹp như em chút nào.

"BUÔNG RA!"

Đêm nay sẽ mang đến khoảnh khắc đáng nhớ, khi tôi lại hạ mình trước đóa hoa hồng xinh đẹp kia, là lần đầu tiên tôi nhẫn nhịn với người chỉ mới phút đầu tiên gặp gỡ. Chẳng biết trái tim đã thổn thức và xao xuyến em thế nào, tôi bất chấp bỏ rơi lòng kiêu hãnh, tôi muốn dõi theo em. Gã bartender nói rằng em không biết uống rượu, hình ảnh xinh đẹp của tôi nhộn nhạo cơn buồn nôn khiến tôi đau xót. Lớp makeup trên mặt em đã nhòe đi đôi chút, tiếng la hét tóe lửa vang lên khi tay nhẹ nhàng chạm vào vai em. Ngay tức khắc em liền xoay người lại, dù em tức giận tới đâu, nhưng vẻ đẹp khiến kẻ phạm tội là tôi chẳng cách nào kiên nhẫn với em được nữa rồi.

"TAO BẢO MÀY BUÔNG TAO RA! MÀY KHÔNG YÊU TAO... Hức... MÀY KHÔNG YÊU TAO THÌ MÀY ĐI THEO TAO LÀM GÌ?!"

Em la rất to, khuôn miệng nhỏ xinh này cũng thật là nghịch ngợm quá đi mất. Em nắm lấy tay tôi làm điểm dựa cho từng động tác xiêu vẹo, bộ dáng chật vật nhưng chẳng hề sợ hãi khi em đối diện ánh nhìn băng lãnh. Bọng mắt sưng vù kéo theo lớp mascara chảy thành những dòng nước đen kịt, lăn dài trên gương mặt hồng hồng. Em ghì lấy tay tôi với sức lực không hề kiêng nể, em còn khiến lòng tôi thít chặt hơn, khi hành động tiếp theo của em bắt đầu bằng việc em cất tiếng khóc nức nở.

"Tại sao vậy hả...? Tôi yêu anh, tôi làm mọi thứ cũng chỉ vì muốn cả anh và tôi đều được sung sướng về sau thôi mà... Tại sao anh lại bỏ tôi?! Tại sao anh lại bỏ tôi rồi còn đi theo con nhỏ đó?? Hức... Nói đi! Anh bỏ tôi vì tôi nghèo? Hay anh bỏ tôi vì tôi không xinh đẹp như người mới của anh?! Òa! Thằng khốn nạn... Huhuhu... Mày đi chết đi!"

"Eita à, em say rồi."

"KHÔNG SAY! KHÔNG BAO GIỜ SEMI EITA BIẾT SAY XỈN LÀ GÌ CẢ! Hức... Tôi không tốt sao? Tôi không xứng với anh sao? Ưm... hức... chỉ vì người đó chịu lên giường cùng anh... hức... nên anh mới bỏ tôi đúng không hả?!"

"Em có nghe tôi bảo không? Em say rồi."

"Chó đ*..."

"Eita, em vừa nói gì?"

"Tao nói loại đàn ông như mày đó! Hahaha! Hức... Chó đ... Mày đấy... ực... chó đ* đến mức chó đ* nó còn... hức... không chó đ* bằng mày nữa cơ thằng... hức... chó đ* kia!"

"Em lặp lại câu nói vừa nãy cho tôi."

"Hahahahaha! Thằng điên kia, lỗ tai mày bị câm rồi hả? Tao nói... ừm... hức... mày... MÀY ĐÓ! MÀY LÀ THẰNG CHÓ Đ*! Mày bỏ tao chỉ vì... hức... tao không chịu lên giường với mày... Mày nha... loại như mày á hả... đúng là thứ động vật chỉ biết hoạt động thân dưới thôi chứ gì?! Tao biết tỏng hết đấy... Ha-Hắt xì!! Lạnh quá đi! Cái thời tiết cũng chó đ* như mày luôn rồi!"

"Em có biết tôi là ai không?"

"Haha... Hahaha... Mày là ai ấy hả? Mày là... mày là... Hở? Há há... M-Mày là ai đấy nhỉ? Đẹp trai như vậy... haha... chắc chắn không phải chồng tao rồi! Haha... vậy ra-ực... mày đúng thật là th-ực... thằng chó đ* sao? Hahaha!"

Tôi đỡ lấy eo em, hành động khi say của em đáng yêu vô cùng, hệt như đứa trẻ ngốc xít, lời nói tuy ngông cuồng, nhưng chẳng đâu vào đâu. Em vẫn ghì chặt lấy điểm tựa bởi tôi, thậm chí tôi còn nhún nhường em nhiều hơn nữa, khi để vạt áo đắt tiền trở thành khăn lau mũi dành riêng cho em. Người ta thường nói, mỗi khi vào cơn say là lúc bản thân thật lòng nhất. Và những thứ em cất lên vừa nãy, thằng khốn kiếp nào dám động bàn tay bẩn thỉu đến đóa hồng đẹp đẽ này của tôi rồi?

"Em nhìn xem, em đã say đến mức không còn biết tôi là ai. Người em còn lạnh như vậy, em không sợ mình sẽ mắc bệnh sao?"

"Bệnh?! Hứ! Mày đang trù ẻo tao hả thằng điên kia?! Tao không có bệnh! Tao rất khoẻ mạnh! Tao... Hahaha... c-còn có thể lên giường với mày ngay và luôn đó nha, á hahaha!"

"Chúng ta đều là người lớn cả rồi, phải có trách nhiệm với lời mình nói ra, em hiểu chứ?"

Xinh đẹp của tôi trưng ra bờ má phụng phịu, tiếng thút thít càng vang lớn hơn, đôi tay nhỏ gầy tự động gỡ ra hàng cúc trên áo sơ mi em đang mặc. Trời đêm mang về từng cơn rét lạnh cay nghiệt, vùng da thịt non mịn tại vùng cổ trắng sáng càng khiến cơ thể tôi mất kiểm soát. Tôi nhanh hơn em một bước, giật lại những ngón tay nhỏ nhắn dự định sẽ buông thả bản thân bằng hành động hư hỏng. Áo vest ngoài được tôi choàng vào người em, chẳng màng cho biểu cảm trên gương mặt ngà say của em dần chuyển sang trạng thái hãi hùng. Em mong muốn tìm cách giải thoát, nhưng tôi chưa báo trước với em một điều rằng, Kawanishi Taichi là kẻ độc tài, tôi chưa bao giờ để lỡ con mồi dù chỉ trong bất kì trường hợp nào.

"M-mày làm gì đấy?! Ai cho mày bế tao?! Bo-bỏ ra! BỎ TAO RAA!!"

"Chẳng phải tôi đang làm theo đúng ý nguyện của em sao, người đẹp?"

"Thằng chó đ* này! A-Ai là người đẹp của mày?! Khốn nạn! Buông tao xuống! MÀY BUÔNG TAO XUỐNG!"

"Im lặng một chút, đừng để người khác nghe được tiếng la hét đó của em, để dành sức cho đêm nay với tôi."

Em rất đặc biệt, em khác hoàn toàn với đám người ngoài kia, thay vì tự nguyện dâng hiến tấm thân dơ bẩn trao đến tôi, Semi Eita hẳn đã rất muốn chạy thoát khỏi tôi. Kẻ tàn bạo và hiên ngang, tôi được bao người ca tụng, tôi được bao người ngưỡng mộ về khả năng lãnh đạo xuất chúng. Thậm chí đã rất nhiều tên dám vứt bỏ niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn, chỉ để đổi được sự chú ý của tôi, chúng đều là lũ ngu xuẩn.

"Thằng điên kia! CÓ BUÔNG RA KHÔNG THÌ BẢO?!"

Lạt mềm buộc chặt, dường như tôi đã quá xem thường nó rồi thì phải. Vào đêm định mệnh ấy, chắc hẳn đã trở thành phần kí ức đẹp nhất tồn tại trong tim tôi. Kẻ tàn bạo chưa bao giờ tin vào tình yêu đích thực, nhưng vì em, tôi lại nhẫn nhịn bản chất cao ngạo chỉ để bắt trọn lấy hình bóng của em, bắt buộc em trở thành điều quan trọng nhất của đời tôi. Không phải là em, thì cả đời này cũng không được là ai khác ngoài vầng tinh tú được Thượng đế dành tặng riêng cho tôi hết.

"Ngoan ngoãn thì tôi sẽ không làm đau em."

Việc ổn định chỗ ngồi cho em vào ghế bên cạnh, còn khó hơn việc đối đầu với các phi vụ lớn bên ngoài, tôi chẳng nghĩ rằng việc em nổi đóa và giở thói ngang bướng khó chiều đến thế. Đoá hồng kiêu ngạo này không ngần ngại đạp từng cú lên vải quần âu cao cấp. Em bồi thêm sức lực vào những lần khác, chẳng hạn như việc nắm tóc tôi và giật xuống chẳng hạn. Em liên tục sử dụng bạo lực, kéo thân thể tôi tiến gần bên em, bồi thêm những cú đấm lên lưng tôi. Mồm miệng chẳng chịu để yên, liên tục chửi rủa như thể tôi là thằng đàn ông tệ hại nhất mà em từng có dịp gặp gỡ. Chắc là tôi gặp vấn đề thật, Kawanishi Taichi mà thiên hạ ai nấy đều định nghĩa như giấc mộng ám ảnh đến tột cùng, tuyệt nhiên lại để xinh đẹp em tự do vung quất những trận đánh vô cớ.

"THẰNG ĐIÊN KHÙNG KIA! Ư... Tại sao lại trói tao?!"

"Bé không ngoan, bé hư thì phải bị phạt."

"T-Thằng... THẰNG MẤT DẠY! Mày bao nhiêu tuổi rồi hả ranh con?! Mày giở cái thói xưng hô kiểu quần què gì với tao thế?! M-MAU THẢ TAO RA!"

Dinh thự vẫn còn sáng đèn, người làm hấp tấp chạy ra ngoài sau khi nghe tiếng động cơ hòa cùng tiếng chửi thề ồn ào ngay trước cổng. Đóa hồng rạng rỡ vẫn chứng nào tật nấy, gấp rút muốn thoát khỏi vòng vây tôi đã cố gắng trói chặt em. Khuôn trang đẹp tựa thiên thần bắt đầu nhăn mặt tức tối, hai cánh môi không ngừng xả ra lời tục tĩu đến tên đàn ông tồi nào đó đã khiến em buồn rầu. Tôi phải thay thằng khốn kiếp đó chịu trận mắng nhiếc thậm tệ của em! Nếu như tôi biết tên nào sở hữu được lá gan to như vậy, dám tùy tiện tổn hại em, lập tức nó sẽ không bao giờ được nhìn thấy mặt trời nữa!

"Thằng chó đ*! Thằng khốn nạn! Thả tao xuống! Argh... THẰNG MẤT DẠY MAU THẢ TAO XUỐNG!"

"Ông chủ, mừng ngài về nhà. Người này... Người này là..."

"Không ai được bước chân lên lầu một."

"V-vâng, chúng tôi đã hiểu rồi ạ."

Tôi cởi trói cho thân thể xụi lơ của em dựa vào lòng, khẩn trương bồng em lên, hướng thẳng về căn phòng ngủ chính, nơi chốn lộng lẫy vẫn chưa ai được đặt chân vào đó ngoài tôi. Trong suốt quãng đường đi, Eita vẫn không ngừng quấy nhiễu, em còn bạo gan đưa đến hai bên má tôi những cái tát không thương tiếc. Khi bên cạnh em, tôi cứ như thằng ngốc. Đặt em nằm giữa phần giường rộng lớn, tôi đặc biệt thích những gam màu tối, điển hình như sắc xám đậm này, làn da trắng sáng của em không ngờ lại phù hợp với chúng nhiều đến vậy. Em kêu lên vài tiếng âm ỉ vì cơn ê ẩm, cái liếc mắt chẳng mấy hiền lành đâm về phía tôi, em cảm thấy uất ức à? Thú vị lắm. Sau này nếu còn nắm giữ cơ hội được cùng em, tôi sẽ không ngần ngại thay đổi mọi thứ trong căn phòng chuyển sang màu đỏ của hoa hồng, tất cả đều dành cho em.

"Em đi đâu?"

"Ranh con! Tao đi về nhà! Bỏ tay mày ra!"

"Em nghĩ mình sẽ được về nhà?"

Cả thân người nhỏ bé lọt thỏm dưới chăn đệm êm dày, em gấp rút xua đi vòng tay bảo bọc tại bờ eo thon gọn, với thái độ tức giận biểu lộ rõ ràng trên mọi đường nét thanh tú. Tôi tự hỏi, liệu rằng em là đang say thật, hay em không hề biết đến danh xưng của tôi là ai. Hành động vô ý tứ đó nếu để tên đàn ông nào ngoài tôi được nhìn thấy, chắc chắn chúng đã bước cả hai chân vào cõi tử.

"Bu-buông ra! Tao không muốn! Ch-chó đ*..."

"Vừa nãy ai bảo với tôi rằng muốn lên giường với thằng chó đ* này nhỉ? Em cũng đâu phải là dạng người dễ bị mất trí nhanh đến vậy?"

Tôi cố định tay em trên đầu giường, sức lực mạnh bạo cởi bỏ thắt lưng, biến chúng thành gọng kiềm bao vây mọi sự càn quấy của em. Tay em rất nhỏ, đặt chúng trong lòng bàn tay tôi thì chẳng còn thấy đâu, làn da hồng hào của em vừa hay lại rất tương xứng với nước da đồng săn chắc. Vào thời khắc quan trọng này, tôi chỉ cầu xin em cho tôi một đêm. Một đêm làm đôi bàn tay hoàn hảo mềm yếu này xuất hiện những vết trầy xước, để tôi có thể bảo vệ em cho đến khi cuôc đời của tôi và em đi đến hồi kết.

"Kh-không! Đừng-đừng mà!"

Hương thơm nguyên vẹn nơi đầu mũi, mỗi giây phút đều là khát khao đắm chìm, tôi hít căng buồng phổi những làn khí tươi mát từ vùng cổ trắng muốt. Đặt lại ngay vị trí đấy từng nụ hôn sâu hoắm chứa đầy sự hoang dại đã thành công kiềm xuống thật thấp. Tiếng chửi mắng không đứng đắn của em trở thành âm thanh tuyệt vời nhất mà tôi đã luôn ao ước được lắng nghe.

"Tình yêu, tôi gọi em là Eita nhé?"

"Câm ngay! Thằng tâm thần này! Ưm... tránh r-ra!"

Tấm sơ mi lệch xuống bờ vai gầy qua những lần cựa quậy mãnh liệt, vì hành động phản kháng đến từ ngọn lửa dục vọng đang lấn át khắp bộ phận cơ thể nóng bừng của tôi. Phần xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp áo mỏng manh. Hương thơm cứ thế lan tỏa khắp căn phòng ngủ hoa lệ, thành công khơi gợi ngọn lửa ái tình dâng cao. Mặc kệ cho tiếng gào thét từ em khiến tôi xao nhãng, tôi không kiên nhẫn được lâu, hai cánh môi vồ vập đến vùng cổ mẫn cảm sản sinh ra từng luồng ảo giác ngây dại. Đầu lưỡi rà soát những ngõ ngách trong khoang miệng ngọt ngào, tiếp tục trao tặng đến em nhiều nụ hôn cuồng si đê mê. Âm thanh khẽ khàng được em giấu nhẹm trong cổ họng dần phát tán thành tiếng nỉ non đáng yêu. Nhiệt tình mút mát khuôn môi nhỏ nhắn cho đến khi nơi đó xuất hiện vài vệt máu đỏ tươi. Chết thật, kẻ đứng đầu cả thế giới ngầm, cũng có ngày phải điêu đứng như ngày hôm nay cơ?

"Argh... c-cút ra ngay!!! THẰNG CHÓ Đ* NÀY! MÀY MUỐN LÀM GÌ TAO?!"

"Thằng chó đ* này muốn phá nát cơ thể em thành từng mảnh vụn đấy, tình yêu tuyệt vời nhất của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro