34: Tô cẩu lương to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông xã... ưm, đâu mất tiu òi..."

"Ông xãaaaaaaaaa..."

"Taetae, Taehyungie, Kim tổng..."

Hôm qua cùng ẻm ôm ấp hôn hít cả buổi tối, vậy nên đến khi ngủ liền ngủ rất ngon. Đến sáng cũng thuận theo thói quen thường ngày mà thức dậy vào lúc sáu giờ ba mươi.

Vừa đánh răng xong liền nghe tiếng bảo bối nhỏ ở ngoài gọi. Thỏ con này hôm nay sao lại dậy sớm thế nhỉ. Không để ẻm đợi lâu liền tiến đến bên giường, ôm ẻm vào lòng mà xoa xoa mông mềm.

"Ông xã đây, sao vậy? Anh rời giường làm tỉnh giấc em sao?"

Thật nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi của bảo bối nhỏ. Mỗi buổi sáng thức dậy trông ẻm đều rất đáng yêu. Khuôn mặt ngơ ngác, mơ màng kèm theo đó là miệng nhỏ cứ chu chu nhẹ lên. Bảo bối nhỏ này thật là biết cách khiến người ta bối rối mà.

Trước kia có nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ yêu một ai đó. Nếu có thì cũng là một người con gái nào đấy biết đảm đang việc nhà, tài giỏi, khéo léo và phải có một ít sự tinh tế. Tôi đã từng nghĩ rằng nếu đến năm ba mươi lăm tuổi vẫn chưa gặp được ai khiến tôi có thể rung động, vậy thì cứ tìm đại một người có thể đáp ứng đủ yêu cầu của tôi là được. Tôi thì có thể không cần vợ, nhưng ba mẹ lại rất cần một người con dâu.

Ấy vậy mà vào năm tôi gần kết thúc cái tuổi ba mươi này lại gặp được một người khiến tôi vô cùng xao xuyến. Phải, là xao xuyến ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Lại không ngờ tới người ấy lại là một người con trai, nhỏ hơn tôi đến tận mười tuổi! Tôi chính là yêu người con trai này, thật lòng thật dạ mà yêu.

Bản thân tôi vốn là người rất khô khan, lạnh lùng nhưng từ khi biết đến sự hiện diện của cậu con trai tên Jeon Jungkook, bỗng nhiên tôi muốn đem tất cả những sự ôn nhu từ tận sâu trong đáy lòng mình ra để dành cho em. Mỗi ngày trôi qua tôi đều muốn cho em cảm nhận được thật nhiều sự yêu thương, muốn đem em vào lòng mà ôm lấy, muốn em cả đời đều được bảo bọc trong vòng tay của tôi. Bởi vì em là bảo bối tâm can của tôi, em là người mà tôi muốn cùng đi đến cuối đời này. Em thật sự rất thuần khiết, nếu như tôi không bảo vệ tốt cho em, sợ rằng em sẽ phải mang thật nhiều tổn thương về cho bản thân mình mất.

Vậy nên dù là những việc nhỏ nhặt hay lớn lao, chỉ cần là em muốn tôi đều sẽ chiều theo. Kim Taehyung tôi một đời này chỉ muốn sủng ái cho Jeon Jungkook mà thôi.

"Hông phải, chỉ là bỗng dưng em tỉnh giấc thôi."

"Bây giờ vẫn còn rất sớm, bảo bối ngoan ngủ tiếp đi, một lát anh sẽ gọi em dậy, được chứ?"

"Hông cần đâu, lần đầu tiên em dậy sớm đến vậy. Em muốn tận hưởng cơ!"

"Được, vậy nhân ngày bảo bối dậy sớm, ông xã sẽ làm beefsteak thiệt to cho em, chịu hông?"

"Chịuuuuu aaaaaa"

Bế ẻm đi làm một số việc như vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo sớm đã trở thành thói quen thường ngày của tôi. Và dĩ nhiên là tôi cũng rất ư là hài lòng với cái thói quen này. Ẻm cũng chính là thế giới của tôi, vậy nên tôi chăm sóc cho thế giới của mình một cách tận tình như vậy thì có gì là không hợp lý đâu chứ.

Sau khi lo cho ẻm xong thì cũng đã tám giờ hơn, mọi người có lẽ đang ăn sáng nhỉ. Ôm bảo bối nhỏ trong lòng, ẻm thì lười biếng than thở vài câu rằng cảm thấy rất hối hận khi dậy sớm. Cái đồ sáng nắng chiều mưa này, thật hết nói nổi mà.

Nhanh chóng tiến vào bếp của Kim gia, đúng như tôi nghĩ, mọi người đang cùng ăn sáng với nhau, tất nhiên là bao gồm cả cô Yoon và Suyeon. Cùng bảo bối nhỏ gật đầu chào vài cái, sau đó đặt ẻm xuống ghế, trước mặt mọi người mà cưng chiều hôn lên trán ẻm một cái. Sau đó quay người rời đi làm bữa sáng tình yêu.

"Taehyung, con không cùng ăn với mọi người hả?"

"Cô Yoon cùng ba mẹ và Suyeon cứ ăn trước đi ạ, bà xã của con hôm nay muốn ăn beefsteak nên con làm cho em ấy rồi ra sau."

"Chẳng phải Kim gia có đầu bếp sao? Con bảo họ làm là được rồi, lại đây ngồi ăn với mọi người cho vui."

"Vâng, có đầu bếp. Nhưng tiếc là em ấy chỉ thích ăn bữa sáng tình yêu của con nấu thôi, cô Yoon."

Có đồ ngốc mới không nghe ra được sự không hài lòng của tôi trong câu vừa rồi. Tôi chính là thích tự tay làm bữa sáng cho ẻm đó, thì sao. Một khi tôi đã muốn thì chỉ có trời mới cản được, à có cả bảo bối nhỏ cản được nữa hihi.

Sau một khoảng thời gian tỉ mỉ kết hợp cùng với trình độ nấu ăn của tôi thì đã ra được một đĩa beefsteak ngon ơi là ngon. Được rồi, mang ra cho bảo bối nhỏ thôi.

"Taehyung xong rồi hả, cùng ăn đi. Kookie có vẻ đói rồi đó."

"Vâng thưa ba."

Đặt bữa sáng lên bàn, hướng đến mọi người mà gật đầu thay cho lời xin phép. Sau đó nhấc người em bé Jeon ở bên cạnh lên đặt lên đùi, hôn một cái lên môi rồi bắt đầu cắt thịt cho ẻm ăn. Ẻm một miếng, tôi một miếng. Mặc kệ cho mọi người có nghĩ như thế nào, tôi thì đang bận chìm đắm trong cái sự ngọt ngào này rồi không có thời gian để quan tâm những thứ xung quanh.

"Jungkook à, em lớn rồi có thể tự ăn mà. Em ngồi ở cạnh để anh Taehyung có thể thoải mái ăn nhé!"

Cái cô Suyeon này bị làm sao ấy nhỉ. Tôi không lên tiếng thì thôi, việc gì cô ta lại lên tiếng giúp.

"Tôi cảm thấy như vậy rất thoải mái, với lại em ấy rất còn nhỏ, vẫn chưa lớn."

"Haha, cái thằng này. Trước kia chẳng phải mẹ con bảo lấy vợ con đều trốn đi khắp nơi sao. Bây giờ đã tìm được vợ rồi nên muốn cho ba mẹ ăn tô cẩu lương to này của con hả."

Dứt câu thì ba Kim liền quay sang nháy mắt với tôi một cái. Dĩ nhiên là tôi hiểu ý của ba, ông ấy cũng không có cảm tình với cô gái tên Suyeon này cho lắm. Vậy nên trước giờ ba vốn không hề ủng hộ chuyện tác hợp giữa bọn tôi. Nay tôi đã tìm được bà xã, lại còn là một bà xã siêu cấp đáng yêu, và cũng rất trùng hợp là ba tôi cực kỳ hài lòng về ẻm.

"Được rồi Suyeon à, con mặc kệ nó đi. Ôm Kookie trong lòng có khi khiến nó ăn ngon hơn đó."

"Vâng ạ, bác Kim."

Một người tung một người hứng. Vậy nên bữa sáng hôm nay đã sớm ngập tràn trong tình yêu của tôi và ẻm mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro