1. Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ buổi sớm mai, em nằm ườm trên giường, căn phòng của em như chìm trong bóng tối với đôi chút tia nắng len lỏi qua màn cửa rọi lên sàn đất lạnh. Với cái thời tiết sương lạnh của Konoha bây giờ, đối với Kakashi mà nói, đôi khi em chỉ muốn lười biếng đôi chút chứ không muốn dậy ngay.

Kakashi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, em vớ bộ quần áo được gấp gọn gàng trong tủ mặc vào, em chỉnh lại tóc tai, quần áo cho gọn, không thể quên khăn bịt mặt đặc trưng của em. Kakashi tiến vào khuôn gian bếp, con cá được em ướp với muối từ hôm qua nằm trong bồn rửa. Chà, đã là con cá cuối cùng rồi, có lẽ chiều nay em lại phải đi ra bờ sông tiếp thôi.

"Cảm ơn vì bữa ăn." Kakashi nâng đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng. Em chỉ đơn giản là chiên cá cùng với chút gia vị đọc từ sách, đối với em mà nói, Kakashi thích việc đọc sách hơn là luyện tập.

"Mình nấu món này cũng khá là ổn."

Nói rồi em lấy ra quyển sách nấu ăn, em lướt sơ qua những trang giấy công thức và cách làm.

"Lần sau mình sẽ nấu món khác."

Bữa sáng của em đã xong, Kakashi không vội đi mà thay vào đó em lau dọn nhà, mọi chỗ đi qua, những thứ đã dùng tới đều được em lau chùi kĩ càng. Nhọc thì có đôi chút, nhưng Kakashi chẳng than thở chút nào cả.

Hoặc có lẽ là không còn ai để em có thể than phiền.

Ngay lúc tất cả đã hoàn thành, Kakashi nhanh chóng mang giày vào rồi bước ra ngoài. Em cần tới chỗ huấn luyện của ngài đệ tam, em không thể chậm trễ được.

"Con đi đây ạ."

Như một thói quen chẳng thể bỏ, Kakashi vẫn luôn làm vậy. Dù cho chẳng còn tiếng đáp lại của người em yêu thương.

[...]

Buổi huấn luyện của ngài đệ tam khá nhọc đối với em, dù sao ngài cũng là Hokage của làng, sức mạnh đương nhiên sẽ nhỉnh hơn em bao phần rồi.

"Kakashi cũng khá ấy chứ, ta chỉ cần sơ hở chút là con đã có thể thắng ta rồi." Sarutobi xoa đầu khen em. Ngài rất hài lòng khi trong làng lại dần có thêm nhiều người tài giỏi như thế.

"Cảm ơn ngài."

Buổi huấn luyện cho Kakashi dừng lại khi người em lấm tấm mồ hôi nhễ nhại. Em cúi đầu cảm ơn ngài đệ tam, cả hai bắt tay nhau sau trận đấu rồi quay về chỗ ngồi.

[...]

Sau buổi tập ấy, em cùng với các bạn quay về học viện ninja, tiếp tục cho việc học kiến thức. Cứ như thế, mãi cho đến khi hồi chuông vang lên kết thúc buổi học cuối của học viện, tất cả nháo nhào ra về. Kakashi thu dọn đồ đạc, em cũng cần về mau để còn kiếm thức ăn cho buổi tối ngày hôm nay.

Kakashi đến bờ sông khá gần ngôi nhà của em, em mang theo dụng cụ cũng như sách về những loài cá. Kakashi lướt sơ qua quyển sách rồi lôi cần câu ra, bỏ những con mồi lên lưỡi câu, song lại ném xuống dòng nước xanh.

Mặt trời cũng chẳng còn gay ngắt như sớm nay, thay vào đó dần chìm xuống, hoàng hôn cũng theo đó mà xuất hiện, nó lung linh và rực rỡ biết bao. Làn gió nhè nhẹ thổi bay luôn là điều khiến Kakashi có thể thư giãn một chút sau những buổi luyện tập. Tiếng xào xạc phát ra từ những bụi cây đã khiến em chú ý, và đương nhiên em biết lí do vì sao rồi.

Khi bầu trời chập tối, Kakashi cũng đã bắt được kha khá con cá. Em men theo con đường mòn về nhà.

Kakashi vào bếp và bắt đầu chế biến món ăn cho buổi tối hôm nay, nhưng có lẽ thứ đã rình mò em từ dốc bờ con sông cũng chẳng buông tha mà đi theo Kakashi về nhà. Em không nói gì, cũng không nhìn, mãi một lúc thì bất lực thở dài.

"Các cậu đừng trốn nữa, ra mặt đi. Tớ câu được rất nhiều cá, nếu muốn cậu có thể ở lại ăn với tớ." Kakashi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Từ những đám bụi cây, Obito ngó đầu lên, cậu cười ngại.

"Phát hiện rồi hả?"

Theo đó cũng là Rin xuất hiện từ bụi cây phía sau.

"Cho mình xin lỗi." Rin lẻn bẻn, ngại ngùng vì hành động của bản thân cô bé.

Đáng lẽ chỉ mỗi Obito, em còn có thể hiểu, đằng này thêm cả Rin nữa, Kakashi thở dài. Obito cũng bất ngờ theo em, cậu không nghĩ Rin cũng theo bước chân mà mò tới đây như cậu.

"Oa! Rin!"

Kakashi mở cửa cho cậu và Rin đi vào, em dọn bàn ăn và đũa muống cho các bạn, sau đó tiếp tục vào bếp và nấu ăn. Obito và Rin ngồi bên ngoài chờ đợi em, cả hai đều háo hức, mong ngóng món ăn do "thiên tài" của lớp cậu nấu. Chúng nó không ngồi im được, tay chân cứ ngọ ngoạy mong chờ và cười đùa.

Rin ngó xung quanh nhà em một dạo. Cô bé thắc mắc, nhà của Kakashi sao chẳng có ai.

"Kakashi à, cậu sống có một mình thôi sao?"

Tiếng dầu chiên trong bếp chói tai khiến Obito chú ý đến. Cái miệng mắp máy nghĩ gì nói đấy của cậu làm Obito trông ngốc nghếch hơn.

"Nè Kakashi, cái tiếng chiên cá xèo xèo của cậu công nhận nghe rất là vui tai lắm luôn á!"

Rin cũng tán thành với những gì cậu nói, cô bé quay ra nhìn Obito "Ừm! tiếng xèo xèo... nghe vui tai quá ha!"

"Vậy sao?" Kakashi lại chẳng để ý chút nào, em không có chút hứng thú vì với cái tiếng mà các bạn bảo vui tai.

Món cá được Kakashi bày biện trông vô cùng bắt mắt, em làm đủ ba dĩa cho ba người chúng em. Kakashi cũng làm nhiều hơn so với thường ngày.

"Nhìn ngon quá!"

Obito hớn hở đón nhận dĩa thức ăn của mình từ tay em. Rin cũng làm theo, cô bé kéo nhẹ tay áo của em, thắc mắc hỏi.

"Kakashi à, món gì thế?"

"Mình làm món cá chiên nước sốt." Em im lặng đôi chút rồi nói tiếp "Kiểu Kakashi."

Kakashi ngồi ngay ngắn vào bàn sau khi chia đồ ăn cho các bạn. Đôi mắt của Rin sáng lên như thể đã mong chờ rất lâu rồi, đối với món ăn trông ngon miệng trước mắt, Obito cũng tỏ ra vô cùng hào hứng giống cô.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Rin và Obito đồng thanh nói.

Cô gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng, món cá chiên nước sốt này thật sự rất ngon, Rin bất ngờ trước tài năng của em "Kakashi à, món này thật sự rất là ngon! Y như đồ ăn ở trong nhà hàng vậy đó!"

"Đúng là rất ngon luôn!" Obito gật đầu, tuy cậu đôi khi ganh đua với em, nhưng cậu luôn công nhận sự tài năng của Kakashi "Công nhận cậu giỏi thiệt á!"

"Vậy sao?"

Kakashi bất ngờ, em không nghĩ món ăn mình làm lại được các bạn đánh giá cao như thế, hai bên má em ửng hồng vì ngại.

"Kakashi à, cậu có định trở thành đầu bếp không?" Obito nhìn em rồi hỏi

"Hả? Cậu thấy tớ có khả năng đó à?"

"Tại sao lại không chứ!"

Cậu và Rin cười phá lên. Để mà nói với món ăn này, Obito đánh giá rất cao về năng lực nấu ăn của em, cũng có thể nói Obito muốn được nếm món ăn mà Kakashi nấu mỗi ngày.

[...]

Bây giờ đây, bên ngoài dường như bị che khuất bởi một màu đen. Cũng đã quá trễ đối với Rin, cô bé ngước nhìn ra bên ngoài sân, ngắm nhìn mặt trăng hôm nay.

"Cũng đã trễ rồi, thôi tớ về trước nghen."

"Hể? Cậu không thể ở lại chơi thêm một chút sao?" Obito tỏ ra buồn chán khi cô bé nói đi về, thật sự cậu không muốn tạm biệt thú vui ngay lúc này. Obito níu tay áo của Rin, đôi mắt cậu như toả ra hào quang, nũng nịu nhìn Rin.

"Không được đâu Obito à, trễ lắm rồi đó! Cậu cũng mau về đi, cậu không sợ bà lo hả?"

Rin càu nhàu khi thấy cậu cố chấp như thế. Niềm vui có thể kiếm lại sau, nhưng để cho người thân lo lắng là không được. Cô mang giày, vuốt cho phẳng mép áo rồi nhanh chóng về nhà.

Obito tuyệt vọng quỳ xuống, mặt cậu mếu máo nhìn theo bóng dáng dần biến mất trong làn sương đen. Kakashi đứng khoanh tay dựa vào tường, em tự hỏi, bao giờ cậu bạn này mới chịu đi về nhỉ? Đúng như Rin đã nói, bây giờ cũng quá trễ rồi, nếu còn ở lại lâu hơn, e là nguy hiểm cho cậu.

"Còn cậu thì sao, Obito?"

Kakashi lên tiếng hỏi cậu, đương nhiên em sẽ khá lo nếu bạn em xảy ra chuyện gì đó.

"Hì, Kakashi nè." Obito quay sang nhìn em, cậu nở nụ cười, cái nụ cười có chút không đúng đắn "Cậu... cho mình ở lại nha!" Obito hớn hở nói, mong chờ câu đồng ý của em.

"..." Kakashi chịu rồi.

Em nắm lấy gáy cổ áo Obito, một phát ném ra ngoài sân. Kakashi quyết liệt từ chối, có chết cũng không đồng ý với cậu. Obito té lộn nhào ra bên ngoài, mặt thì chạm đất, mông thì chổng ngược lên trời. Kakashi đóng sầm cửa lại, em chốt khoá, xoay người tiến vào phòng. Kiểu gì cậu ta cũng tự lết về nhà mà thôi.

Kakashi quay về căn phòng ngủ của mình, em chuẩn bị chăn mềm đặt lên giường, thay một bộ đồ ngủ cho thoải mái. Trước khi nằm lên giường, em đi vòng ra nhà bếp, nhấp một ngụm nước. Kakashi tự hỏi liệu cậu bạn của em đã đi về hay chưa.

Em tiến về phía cửa chính, mở he hé để nhìn, thế nhưng mở cửa như này có nhiều góc chết quá, Kakashi không thể quan sát được rõ, em mở hẳn cửa ra. Bên ngoài chỉ có gió lạnh thổi qua, sương đen cũng đã dày đặc lên rất nhiều, trời tối như này, khó lòng mà em có thể quan sát rõ. Nhưng em nghĩ chắc chắn cậu đã về rồi. Nhưng có lẽ ông trời ông mỉm cười với suy nghĩ đó của em. Bỗng "vèo" một cái thật nhanh chạy vào nhà em, Kakashi chẳng kịp nhận ra.
Em quay đầu tìm xem thứ đó là gì.

Dưới sàn nhà em, Obito nằm xả lai giữa nhà em. Kakashi đứng bất động.

"Cậu... sao còn chưa về nữa hả!?"

"Hì, Kakashi à, cho tớ ở đây một đêm nha!"

"Không!" Kakashi một lần nữa nắm lấy ngáy cổ áo cậu, song lại tính quẳng ra thêm một lần nữa. Thế nhưng Obito lại nhanh hơn em một bước. Cậu vòng chân qua ôm chặt lấy chân em, tay cũng thuận theo đó mà nắm chặt bắp chân, hòng không để em lặp lại hành động kia một lần nữa.

Em và cậu, cả hai giằn co qua lại một lúc lâu, không ai thua ai, chẳng ai nhường ai. Cuối cùng lại nằm một đống ra sàn vì mất sức. Chưa bao giờ Kakashi lại phải dùng chakra để gỡ tay chân cậu, cũng như em, Obito chưa bao giờ nghĩ bản thân lại vận chakra tập trung ở tay và chân để bám chặt vào bắp chân em. Obito mếu máo khóc lóc, cậu tỏ ra đáng thương với mục đích làm mềm lòng em, nhưng có lẽ trái tim của Kakashi được làm bằng đá mất rồi.

Cứ như thế mà dần dần cả hai đều mất sức, thở không ra hơi. Em và cậu nằm thở hổn hển dưới sàn.

Thôi thì, Kakashi đành phải đồng ý cậu thôi.

Em bước đôi chân nặng trĩu vì mệt tiến về phòng ngủ, Obito cũng lặng lẽ đi sau lưng em, trên mặt cậu rõ vẻ hớn hở vì đạt được mục đích. Em mở tủ lôi ra bộ futon cho cậu rồi đặt xuống cạnh giường của em. Cứ như thế hai nam, một nam nằm trên giường, một nam nằm futon. Cửa sổ được em kéo rèm lại, chỉ lâu lâu gió thổi vào khiến nó bay bổng, đèn đường hắt vào căn phòng em.

Obito nằm khoác tay lên đầu, cậu cứ nằm như thế rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nè Kakashi, ngày mai mình quyết đấu sinh tử đi! Tớ sẽ không để thua cậu như Guy đâu."

"..."

"Kakashi, quán mì của ông Teuchi người ta đồn thổi là ngon lắm đó, tớ thèm ghê. Bữa nào mình đi ăn thử không?"

Obito bắt đầu huyên thuyên mọi chuyện trên đời mặc cho Kakashi chẳng thèm để tâm.

Gió thổi như này thật khiến con người ta thoải mái, dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt em lim dim, dần chìm vào giấc mơ. Bỗng tiếng sột soạt đi kèm với đó là chiếc giường rung lắc khiến Kakashi bất giác tỉnh giấc.

Chút ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài hắt vào để lộ ra bóng dáng mập mờ phía trước, cho tới khi dần trở nên rõ ràng hơn trước mắt em, Obito từ bao giờ đã trèo lên giường, đôi tay nhỏ của cậu dừng lại trên gương mặt Kakashi.

"Cậu đang làm trò gì vậy?"

" Tớ thấy Kakashi ngủ mà đeo mặt nạ, nhìn nóng quá nên muốn gỡ ra giúp cậu."

"..."

Và thế rồi, trong đêm hôm ấy, Obito bị em lôi xuống dưới giường tẩn cho một trận. Em cứ đánh rồi đánh, cậu khiến em phát bực lên. Đến khi mệt hẳn rồi em mới dừng.

"Cho chừa. Cậu ngủ ngon."

Obito nằm dưới đất, ngơ ngác nhìn em đang từ từ nằm xuống giường. Chẳng biết từ bao giờ, hai bên má cậu cũng đã đỏ ửng, không phải vì bị đánh, mà là vì bất ngờ trước câu nói của em. Có lẽ vì nghĩ Kakashi em sẽ không bao giờ nói như thế đâu.

Obito mỉm cười "Kakashi ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro