001 - Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                        -

Đôi khi, những cuộc gặp gỡ định mệnh sẽ khiến cuộc đời ta thay đổi sang một trang sách hoàn toàn mới.

                                         -

Một ngày mới lại bắt đầu.

Mảng thành phố hiện lên trước mắt nàng biến màu dần trong bước chuyển huyền ảo của rạng đông. Tầng tầng, lớp lớp bụi hồng ánh sáng lan trùm khắp không gian như thoa phấn lên những tòa nhà thấp thỏm của thành phố Z, khiến chúng trở nên nguy nga, diễm lệ đến lạ thường. Nhưng, vẫn thật tồi tặng. Vì bản chất của thành phố chết chính là vậy. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm sâu xuống. Thành phố nơi đây như bồng bềnh trôi nổi giữa một biển hơi sương.

Và rồi giây phút kì diệu ấy cũng đã đến. Mặt trời đang mọc. Bầu trời lúc rạng sáng thay đổi rất nhanh, có thể nhận rõ từng bước một. Phía Đông, sắc trắng xoá đổi dần sang màu hồng phớt. Những tia sáng yếu ớt xuyên thủng qua lớp mây trắng ngà. Ánh nắng ban mai lan tỏa khắp muôn nơi, cảnh vật bừng thức dậy trong làn gió trong lành, mát rượi. Hàng vạn các ngôi nhà với đủ loại hình thù khác nhau nhấp nhô thấp thỏm dần dần hiện rõ đường nét sắc màu. Những vùng xanh dịu bỗng òa tươi trong nắng sớm. Hàng cây ven đường ướt đẫm hơi sương, lấp lánh dưới ánh mặt trời tinh khiết. Giữa khung cảnh tuyệt đẹp tựa tranh vẽ kia, đâu đó là bóng dáng của một bóng hồng đang nhẹ nhàng rảo bước. 

Y/n, em đơn giản muốn tìm cho mình một thú vui tạm thời để giải toả áp lực trong lòng. Sau hàng giờ đồng hồ ngồi trên ghế không có chỗ dựa. Các khớp sống lưng dường như đang kêu rắc rắc vỡ làm mảnh vụn khi nàng xoay người đổi hướng. Cũng đúng thôi, cái giá xứng đáng phải trả khi vẽ vời trong gấp gáp vì hạn deadline sát đít. Ai đời nào mà không vội được. Cuộc sống của người trưởng thành là thế. Có một công việc ổn định, một mức lương trung bình và một cuộc sống yên ổn, là ước mơ của bao con người khác.

Em thì không. Y/n từ nhỏ đã ghét bỏ mộng tưởng về một cuộc sống tầm thường, không chút gợn sóng trên mặt hồ phẩng lặng. Một cuộc đời xa hoa với tài khoản hàng ngàn con số 0, danh tiền và tiền bạc cứ bủa vây xung quanh. Mọi sự chú ý, đều phải dồn lên em. Y/n luôn mong muốn bản thân là tâm điểm của bữa tiệc sôi nổi, và cái rốn của vũ trụ bao là. Đúng vậy, em thích là kẻ tài giỏi, siêu việt hơn mọi giống loài.

Trẻ con, có ước mơ thì chẳng phải gì sai. Nhưng Y/n này đây, lại muốn xoay chuyển nó qua thực tại thật sự. Từ nhỏ, từ khi mới sinh ra nhỏ bé. Em đã sở hữu một siêu năng lực dị biệt  và quái gở. Nhiều người coi rằng, đó là một điều xấu xa. Hệt như một lời nguyền tai họa, sẽ giáng mọi tai ương xuống diệt vong trái đất. Nhưng cha và mẹ thì khác, họ coi em như một ơn Phước từ chúa. Bởi, hai người là một cặp đôi hiếm muộn khó sinh. Kể từ giây phút mà em trào đời, cha mẹ đã coi đó là một ân huệ họ nợ thượng đế.

Bóng tối.

Thao túng, điệu khiển, thay đổi bóng tối và tích trữ khẩn cấp cùng vô vàn các khả năng khác. Cũng như bóng đen và bóng hình người khác. Năng lực của Y/n vô cùng phong phú, đa dạng và rất nhiều kĩ năng. Nhưng tiếc là, nó không thể áp dụng vào công việc mangaka mà em đang theo đuổi hiện giờ. Y/n khó mà đổi việc được. Một con nhỏ mới lớn như em, vừa bước qua ngưởng cửa 18 xuân tròn trĩnh trong mong đợi và kì vọng của mọi người về sự lột xác hoàn hảo. Còn chưa nắm rõ những khái niệm và kinh nghiệm chuyện đời, chẳng ai lại đam nhận một đứa ngây ngô như thế vào tuyển dụng cả. Ít ra, vẫn còn một nghề đặc biệt mà em tài giỏi trong lĩnh vực đấy.

Là hội họa.

Nhưng vì còn nhỏ, chưa đủ tiền thuê nhà và sống tự lập trước những cám dỗ ngoài kia. Vì vậy, em đã ở chung. Cùng một người đàn ông trung niên, với cái đầu bóng loáng chẳng một sợi tóc, đến cả chân tóc cũng không hề có nổi. Gã tên Saitama, một tên ăn không nhàn rỗi bên công việc anh hùng nhảm nhí vớ vẩn. Tại thành phố Z, thành phố của cái chết, một cái tên nhạt nhẽo mà do chính em đặt ra. Có vô vàn các loại quái quỷ ma mị khác nhau đang ẩn nấp và sinh hoạt tại đây. Và do vậy, mà ai ai ai cũng tránh xa khu vực này. Chỉ vỏn vẹn những cư dân cấp thấp, không đủ tiền để trang trải qua ngày và vài anh hùng lẻ tẻ đi tuần tra hững hờ.

"Ể, sắp muộn rồi. Chắc chú già chuẩn bị cơm nước rồi đây."

Em đột nhiên cất lời. Tay xách túi hoa quả với vài hộp bánh kẹo lên nhằm quan sát đồng hồ. Đôi chân thoăn thoắt như thỏ con tinh nghịch, thiếu nữ mang nước tóc [ m/t ] vội vàng di chuyển về nơi ở của mình trên con đường vắng vẻ không một bóng người. Để rồi, bắt gặp cảnh tượng trước mặt. Là một tên robot hình người, chú già hói đầu. Và muỗi, rất rất rất nhiều muỗi. Loài sinh vật mà Y/n ghê tởm nhất sau lũ nhện lắm chân.

"Ủa, gì vậy ?"

Y/n vẫy vẫy hai tay, chạy đến lại gần đám người kia. Thành công thu hút sự chú ý của cả hai, nhất là tên robot máy móc đang thực hiện việc gì đó. Nhưng đã quá muộn, vụ nổ nhắm xuống ngay lập tức. Khiến cả ba không kịp phản ứng lại.

"Tch, làm phiền quá đấy."

Hét lớn lên giọng. Y/n chìa tay ra phía trước, tạo thành hình cây súng với ngón cái chìa ra. Lợi dụng bóng tối xung quanh mà tích tin lại thành một quả cầu đen nhánh, bao bọc bởi hàng vạn chú muỗi nhỏ. Nó cứ như vậy, rồi to dần ra cho đến khi quá khổ mà suýt nữa lao thẳng ra ngoài.

"Ready, set, go!"

Vèo một phát lên con mụ cầm đầu, hay giống loài kinh tởm nào đấy. Kết hợp cùng cú tấn công kinh hoàng của gã robot kì quái, nó đã tạo ra cơn địa chấn khổng lồ. Sáng rực cả một vùng trời rộng lớn. Nhưng dường như, lại đi lệch hướng. Nó không mảy may gây được sát thương lắm cho con trùm. Khiến Y/n phải gạch lưỡi ngán ngẩm.

Ôi trời, và gã hói đầu lại trần truông ở rông. Làm cho em được một phèn hú hồn tí ói nửa mất.

"Oi, Y/n hả. Về rồi sao."

"Eo, chú già mau mặc đồ vào đi."

"Ok. Nhưng mà, vừa rồi cậu trai kia sài chiêu gì vậy."

Xem ra. Thứ nửa người nửa máy kia bị doạ cho đến mất mật rồi. Đã vậy là bàng hoàng và nhạc nhiên, khi tận mắt chứng kiến cảnh Saitama tay không vịt bay đi con muỗi chúa hỗn láo trong khi cơ thể bị cắt làm đôi. Còn về phía Y/n, nàng chẳng mảy may quan tâm. Chỉ một tay khưng khưng ôm lấy túi đồ hàng. Đôi lúc còn lém lỉnh ăn trộm vài miếng bánh gấu dâu.

"Chú không nấu ăn đi, sao lại xuống đây giờ này vậy ?"

"Có muỗi, cần diệt tận gốc mới được."

"Ồ, hoá ra là vậy. Tại hạ xin bái phục."

Y/n đùa cỡn với gã. Nhưng chỉ được đáp lại bằng một nụ cười nhạt nhẽo. Vài giây yên bình trước khi đồ robot kia cất tiếng.

"Tôi là người máy chiến đấu vì chính nghĩa. Người ta gọi tôi là Genos... Hãy thu nhận tôi làm đệ tử...!"

Giây phút định mệnh ấy. Đã làm thay đổi cuộc đời của Saitama trần truồng lẫn Y/n nhỏ bé từ đây và về cả sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro