3. Ánh mắt hướng về đối phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Giữa hàng vạn tỉ tỉ người, ánh mắt của bản thân vẫn cố chấp tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Giữa những dòng người vôi vàng rời đi, đôi mắt ấy vẫn kiên định hướng về đối phương. ]

###

Lịch trình comeback của họ đã được đẩy dời vào tháng sau, chỉ vì cuối năm nay họ đã có rất nhiều hoạt động nên công ty muốn họ được nghỉ ngơi một chút, để comeback lần sau, chẳng một ai có thể mệt mỏi và áp lực cả.

Hôm nay theo đúng như lịch trình, họ sẽ đến đảo jeju để chụp hình cho một shot quảng cáo nổi tiếng ở seoul kéo dài khoảng 7 ngày.

Người quản lý đọc vội thời gian biểu của nhóm, tất cả các thành viên đều gật đầu coi như họ đã nắm rõ lịch trình. Namjoon ra hiệu cho tất cả mọi người cẩn thận kiểm tra lại hành lý, sau đó cùng họ theo sau quản lý ra khỏi xe.

Taehyung mệt mỏi, cơn đau họng tối hôm kia vẫn chưa khỏi đã kéo theo nhiều tác dụng phụ, đã khiến cho anh hôm nay gương mặt đã có phần trắng bệch và xanh xao. Anh lười biếng đưa tay kéo chiếc khẩu trang che đi gương mặt, cùng chiêc vali rời khỏi cuối cùng. 

Khi ra đến xe, anh chợt nhận ra những chỗ trống đã sớm được lấp đầy từ khi nào. Anh khẽ đưa ánh mắt mình nhìn qua chỗ cậu ở phía sau, cậu đã yên vị ngồi cùng với Jimin ở hàng ghế sau cùng.

Anh thở dài, gương mặt buồn bã đã có phần giấu vào bên trong. Anh tiến tới ngồi gần cạnh Yoongi ở chiếc ghế phía trước họ. Yoongi đưa ánh mắt mình nhìn về phía Jungkook sau đó lại nhìn về phía Taehyung, như thể anh đã biết được điều gì đó, và đúng vậy thật, vì anh đã nhận ra được điểm khác thường giữa Taehyung và Jungkook, nhưng anh lại chọn cách không nói ra. Vì điều mà anh mong muốn nhất vẫn là để hai em ấy tự mình giải quyết.

" Vẫn ổn hả?"

Yoongi đưa cho anh một chai nước giữ khoáng vẫn còn ấm ấn kèm vào tay anh. Sau khi nhận ra sắc mặt của Taehyung có phần trắng bệch, em ấy rõ ràng đã có phần không ổn.

"Không sao? Em chỉ hơi nhức đầu một chút !"

" Ừm"

Yoongi gật đầu. Không nói gì nữa. Theo thói quen lấy chiếc máy tính từ trong hành lý của bản thân ra tiếp tục hoàn thành công việc của chính mình.

Taehyung đưa tay xoa nắn hai thái dương của mình. Sau đó vô thức tựa lưng vào thành ghế mà nghỉ. Ánh nhìn của anh vẫn đưa về phía xa xa ở ngoài khung cửa kia. Nhìn khung cảnh ấy ngày càng xa dần.

***

Chiếc xe di chuyển tới điểm hẹn là 30 phút sau đó. 

Đảo jeju đẹp đến mơ hồ hiện rõ ở phía trước. Tầm mắt của cậu nheo lại giữa trời xanh bao la, rồi lại hư vô chìm đắm bên thân ảnh của người nào đó ở ngay phía trước mặt. Bóng lưng rất đỗi quen thuộc lại cũng ngỡ xa xăm.

Tại sao anh ấy lại trông mệt mỏi đến vậy?

Cậu khẽ thở dài, ngăn vội lại những dòng suy nghĩ khó kiểm soát đó của chính mình, kéo chiếc vali màu đen sẫm nối tiếp các thành viên khác vào sảnh phòng chờ.

" Chúng ta có 3 tiếng nghỉ ngơi, trước khi hoàn thành buổi chụp hình đầu tiên, nên mọi người cứ về phòng sắp xếp lại hành lý của mình đi ! Nếu như đạo diễn hình ảnh tới, em sẽ gọi mọi người!"

Mọi người đều gật đầu tán thành ý kiến của Namjoon. Sau đó từng lượt người một trở về phòng như đã đặt trước. 

Trùng hợp thay phòng anh và cậu lại đối diện nhau.

Khi lên đến tầng dành cho họ, anh nhận ra rằng phòng anh và cậu lại đối diện nhau.

Trớ trêu thật, họ mới vừa chia tay.

Cảm giác ngượng ngùng lẫn bối rối tràn ngập trong anh khiến cho lý trí anh bắt đầu rối như tơ sợi, đôi tay loay hoay mãi vẫn không ấn được con số vào phòng.

Cậu nhìn anh đang chật vật đống hành lý của bản thân cùng với tiếng âm thanh sai pass mà không khỏi lo lắng. Sắc mặt của anh đã không ổn từ lúc lên xe rồi nên bây giờ trông thấy tình huống này có vẻ lại càng tệ hơn. Nhìn đôi tay gầy guộc ấy đang ấn từng con số vào phòng nhưng lại sai pass khiến cậu thật sự chỉ muốn đến ấn dùm nhưng cậu chợt dừng lại khi nhận ra được điều gì đó.

Phải rồi, họ vẫn là nên giữ khoảng cách thì hơn.

Loay hoay một vài phút đến cuối cùng cậu vẫn chọn ấn dùm anh.

"Khi nãy em có nghe tiếp viên nói pass của anh nên em mới biết. Anh vào đi !"

Anh nhìn cậu. Không biết đã bao lâu rồi không nhìn cậu trực diện như vậy nên lòng không khỏi một chút nôn nóng. Khoảng cách này đối với họ không phải là quá gần sao. Anh muốn tham lam mà nhìn thêm một chút nữa lại ngỡ rằng mọi chuyện đã tự kết thúc từ bao giờ. 

Anh gật đầu đáp trả lại cậu: " Cảm ơn...jungkook !" Tên cậu được phát ra từ giọng nói của anh, có mấy phần thương nhớ, có mấy phần ngượng ngạo cậu đều có thể hiểu. Anh không nói gì thêm nữa mà kéo chiếc vali trở vào phòng. 

Nhìn bóng lưng ấy khuất dần sau cánh cửa. Tinh thần của cậu trùng xuống đi hẳn một nhịp, nhưng sau đó cậu cũng tự khắc mà trở về căn phòng của mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro