Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại dinh thự KM

Hắn - Jeon Jungkook, đang vừa lướt điện thoại vừa ôm lấy bảo bối đang ngồi trên đùi mình. Chuẩn bị cùng nhau đi ăn sáng tại nhà hàng của bạn thân hắn

Cậu - Park Jimin, bảo bối được đặt ân của tên họ Jeon. Cậu gặp hắn vào lần đi New York để ám sát tên giám đốc tập đoàn Moqi và yêu hắn sau đó một thời gian

"Nào bảo bối chúng ta đi ăn sáng"_ Hắn cho điện thoại vào túi rồi bế cậu lên đi hẳn ra xe. Vì sao không để cậu tự đi? Vì chân cậu vừa bị trật nên có cho hắn cả cái gia tài thì hắn cũng không bao giờ để cậu phải tự mình đi lại với cái chân thế này

Cậu cũng không từ chối mà vòng tay qua cổ hắn rồi rúc hẳn mình vào lòng hắn để hắn bế. Cậu thích hắn cứ bế cậu thế này vì cậu sẽ luôn được hắn cưng chiều và nâng niu cảm giác giống như là..được bảo vệ!! Rất thích cảm giác này a~

"Jimin không muốn ăn hải sản đâu..~"_Cậu vừa được hắn đặt xuống ghế phụ lái liền giở giọng đáng yêu năn nỉ hắn

"Được được sẽ không ăn hải sản, chúng ta đến chỗ Taehyung ăn"

Chiếc xe hãng BWM bắt đầu lăn bánh trên đoạn đường dài, kể ra thì từ dinh thự của hắn đến chỗ của anh (Taehyung) cũng mất tầm 1 tiếng rưỡi vì cậu không thích ở thành phố nên hắn xây hẳn một căn dinh thự ở ngoại ô phía tây Seoul vì vậy mà đoạn đường từ 15 phút thành 1 tiếng rưỡi. Ai bảo hắn chiều bảo bối quá làm gì?  Không khí đang bình thường thì từ đâu trên đường trước lộ trình di chuyển của hắn lại xuất hiện ra một con mẹ mặt úp bột, hắn thấy thế liền cau mày nghĩ chẳng biết hôm nay trời có mở mắt chưa mà lại ném ngay cái con mẹ ăn mặc buổi sáng như đi "lăn giường" buổi tối trước xe của hắn, có vẻ là diễn viên hạng A bị showbiz bỏ lỡ đây mà... Hắn đạp thắng, vì cưng cậu nên hắn không thắng gấp chứ mấy tình hình này hắn đạp thắng 1 cái là người ngồi cạnh cũng phải nhào đầu về phía trước, hắn lạnh lùng mở cửa bước ra cho tay vào túi hỏi

"Cô có sao??"

Cô gái đó ngẩn mặt lên rồi giả vờ lau nước mắt ủy khuất với hắn giọng nhão chè trả lời

"Chân...chân tôi đau quá..."

Hắn không nghĩ nhiều mà đi vòng qua chỗ cậu ngồi sau đó mở cửa ra thay đổi sắc mặt cùng giọng điệu hỏi cậu là bây giờ phải thế nào với cô ta. Cậu bây giờ đang đói không có hứng trả lời quá dài chỉ nhổm người lên một chút để nhìn tình hình trước rồi đột nhiên nụ cười nham hiểm nhưng mang vẻ ma mị đầy bí ẩn xuất hiện trên mặt cậu

"Cho lên xe đi nhìn cô ta tội quá"_ Giả vờ!! Hắn nhìn mặt cậu là biết lời nói của cậu có kế, yêu cậu không quá lâu nhưng hắn biết cậu nhìn ra cô gái đang ngồi ủy khuất trước xe là đang diễn kịch nên cậu mới nói thế. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa liền đi ra một tay kéo cô ta đứng lên còn tay kia ở trong túi quần (Tàn nhẫn gớm:/)

Cô ta đứng lên nhưng lại mượn cớ là chân đau nên ngã luôn vào người hắn, cậu trong xe nhìn thấy cảnh này nếu nói cậu không khó chịu thì là nói dối cậu bây giờ như muốn xé xác cô ta ra rồi bỏ vào hòm đóng đinh thật chặt sau đó chôn sâu xuống tận chỗ mấy con quỷ đói cho nó moi từng mạch máu cô ta ra mà ăn còn không thì cậu sẽ thắt cổ cô ta rồi ném xuống biển cho cô ta trôi thẳng vào động cá mập cho bọn nó nuốt chửng cô ta vào mồm rồi nhai từ từ cho bỏ ghét. Nhưng phải nhịn, phải nhịn để từ từ mà tính kế dạy bảo cô ta chứ không được liều lĩnh mà làm hỏng chuyện

Đỡ cô ta đi lại phía sau xe định mở cửa cho cô ta vào thì cô ta lại giở chứng muốn ngồi ghế phụ cạnh hắn

"Tôi bị say xe không thể ngồi ghế sau cậu có thể nhường tôi ngồi đây không?"_ Nghe là biết cô ta biết hắn và muốn tận dụng thời cơ quyến rũ hắn của cậu đây mà

"Trong xe có thuốc"_ Hắn nghe cô ta nói liền biết cô ta muốn đuổi bảo bối cưng của hắn ra phía sau, hắn thật muốn một tay lôi não cô ta ra dần cho mấy phát nhưng vì cô ta là con gái mà hắn thì lại không thích đánh con gái nên nói ra những lời đó là quá nhẹ nhàng

"Được thôi để tôi ra sau ngồi, cô cứ việc ngồi đây đi"_ Cậu đẩy cô ta ra rồi tự mình bước ra ngoài, thấy thế thôi chứ mấy hạng người như cô ta cậu gặp mãi, cậu làm thế vì cậu đầu cậu đã nhảy số khi thấy cô ta rồi. Có cách dạy dỗ mấy loại người này hết

"Cảm ơn cậu"_ Cô ta bước vào xe

"Ji-..."_ Thấy bảo bối mình điềm tĩnh nhường chỗ cho người ta hắn khó hiểu liền đỡ cậu nhăn mặt ý trách cậu là nhường chỗ cho cô ta làm gì?

"Không sao... "_ Nụ cười nham hiểm lại lần nữa xuất hiện trên gương mặt xinh xắn đáng yêu của cậu, hắn hiểu ý liền đỡ cậu ra phía sau rồi mở cửa cho cậu vào xe rồi hắn cũng quay lại ghế lái của mình

Trên đường đi cô ta cứ liên tục ưỡn ẹo làm đủ thứ hòng lấy được ánh mắt của hắn nhưng không! Một cái liếc mắt qua chỗ cô ta còn không có thì lấy đâu mà nhìn

"Cho tôi hỏi...anh tên gì? Tôi là Dongha"_ Cô ta vì không lấy được ánh mắt của hắn nên đổi qua tiếp chuyện nhưng có phải là tiếp chuyện bình thường đâu mà là tiếp chuyện theo kiểu đuông dừa bám thân cây thì đúng hơn ấy!!!

-----------------------------

😭Mong nó không quá xụp để mọi người thất vọng:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin