Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÙNG

ẦM ẦM

ĐÙNG ĐÙNG

BÙM

"Tiếng gì vậy?"

Giọng nói vừa mới phát ra chính là của Jeon Jungkook, là người đang bị nhốt dưới mật thất của căn biệt phủ này.

Jungkook đang nằm vắt chéo chân đung đưa trên chiếc giường đá lạnh lẽo thì đột nhiên nghe thấy những tiếng động rất lớn được truyền xuống từ trên mặt đất, cậu liền đứng bật dậy, hai tay đu vào song sắt nghe ngóng tình hình.

"Bị đột kích?"

TÍT TÍT TÍT TÍT

BÙM

Chưa kịp dò xét được sự việc hiện tại thì một quả lựu đạn đã rơi xuống phát nổ ngay gần cửa phòng giam khiến Jungkook được một phen thất kinh hồn vía, chân tự động đi lùi lại mấy bước, hơi nóng từ đám lửa phực ra khiến cậu khó chịu giơ cánh tay lên che mặt lại.

"Chết tiệt!"

Cậu giương tay chộp lấy một thanh sắt to dựng đứng ngay góc phòng giam, mạnh tay đập thẳng vào song sắt khiến chúng phát ra những âm thanh keng keng inh ỏi.

"DƯỚI NÀY CÓ NGƯỜI!"

KENG KENG

Cậu ra sức đập thật mạnh, tiếng keng keng chói tai vang động cả một mật thất, cậu cố gắng ra hiệu cho đám người ở trên mặt đất, bọn họ cho dù có đang bắn giết nhau ở trên đó thì cũng nên cứu cậu ra trước đã, cậu không liên quan đến cuộc chiến này, cậu không muốn chết ở đây đâu.

KENG KENG

ẦM

Cửa mật thất đột ngột bị một lực lớn tác động vào, bật cả bản lề đổ rầm xuống đất, bên ngoài có một nhóm tầm mười mấy người đàn ông cao to lực lưỡng, trên người mặc một thân đồ đen, mặt được che kín bởi nón và khẩu trang, trên tay cầm theo súng dài và ak, bên hông lưng quần vắt vẻo rất nhiều lựu đạn, bọn họ ầm ĩ tiến vào bên trong, cậu bên này nhìn thấy thì tay liền ngừng đập, buông thanh sắt rơi tự do xuống đất.

"Thả tôi ra!"

"Tôi không liên quan đến chuyện này!"

Cậu trông thấy đám người kia hùng hùng hổ hổ xông vào trong một chốc cũng hơi hoảng sợ, nhưng vì muốn sống sót nên đã liều mạng kêu cứu.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng, đám người đó từ lúc xông vào đây đến giờ thì cứ đứng im ở đó, tay cầm súng dựng sát vào người, không có chút ý gì là quan tâm đến cậu đang đứng cầu cứu ở bên trong song sắt.

"NGHE THẤY GÌ KHÔNG?"

"MẸ KIẾP! TRONG NÀY CÓ NGƯỜI!"

KENG KENG

"MAU THẢ TAO RA!"

Cậu từ trạng thái cầu cứu dần chuyển sang trạng thái tức giận, đám người đó rốt cuộc là kéo nhau xuống đây làm gì? Cứu người cũng không cứu mà cứ đứng chết trân ở đó, vô tình đã chọc điên cái bản tính nóng nảy của cậu lên.

"ĐẠI CA!"

Đám người đứng im bặt như tượng từ nãy đến giờ đột nhiên đồng thanh kêu lớn một tiếng.

"Đại ca?"

"Đại ca gì ở đây?"

Không khí xung quanh đột ngột trở nên im ắng đến nghẹt thở, chỉ còn sót lại mỗi tiếng bước chân của ai đó đang đến ngày càng gần, người kia từ từ xuất hiện, hắn nhởn nhơ bước từng bước chậm rãi xuống bậc thang, một tay hắn đang đút vào túi quần, tay còn lại cầm theo khẩu súng lục, miệng ngậm điếu thuốc nhếch mép hỏi chuyện đám đàn em.

"Ông ta đâu?"

Giọng nói đầy sát khí của hắn vang lên thu hút sự chú ý của cậu, cậu nhìn qua hắn bỗng chốc cảm thấy rất quen mặt, đang cố gắng nhớ ra thì đầu lập tức đau nhói lên, cậu nhắm mắt nhíu mày cắn chặt vào môi, một tay đập đập vào đầu, tay còn lại chống vào song sắt làm điểm tựa.

Một tên đàn em đang đứng trong đám người kia nghe hắn gằn giọng hỏi thì liền bước ra, dáng vẻ luống cuống, hơi cúi thấp đầu trả lời câu hỏi của hắn.

"Dạ đại ca, tụi em không tìm thấy ông ta... Có lẽ hôm nay ông ta không có ở đây thật!"

Hắn nghe xong gương mặt liền hiện ra dáng vẻ không hài lòng, ánh mắt có phần tức giận, cặp chân mày đen rậm nhíu đanh lại, đưa tay vứt mạnh điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân chà chà lên vài cái, hắn quay mặt sang nhìn chăm chăm vào người đang đứng cúi đầu quát.

"Vậy sao không lập tức trở lên trên?"

"Dạ...dạ...vẫn...vẫn còn một người!"

Tên đàn em kia vừa nói vừa chỉ ngón tay về hướng của cậu, đang yên đang lành tự dưng bị điểm mặt nên cậu cũng hơi giật mình, chầm chậm giơ ngón tay lên tự chỉ vào mặt mình.

Hắn từ lúc đi xuống đây đến giờ cũng không thèm để ý đến sự có mặt của cậu, bây giờ mới nhìn theo hướng ngón tay mà tia một ánh mắt lạnh băng lên người cậu, cậu cảm thấy bản thân đang bị hắn áp đảo liền khó khăn nuốt khan một ngụm nước bọt vào trong.

"Là ai?"

Hắn quắc mắt sang cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc lẹm của hắn không một cảm xúc, cứ nhìn chằm chằm vào người cậu, ánh nhìn chết chóc của hắn làm một người nóng nảy như cậu bất thình lình cảm thấy rụt rè đi vài phần, cậu chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, sợ nói ra biết đâu lại bị ăn liền một viên đạn của hắn thì sao?

"Nhìn cái gì mà nhìn!"

"Dạ...em cũng không biết!"

Tên đàn em đứng cúi đầu nãy giờ cũng ngập ngừng vài giây rồi mới lên tiếng.

Đúng rồi!

Làm sao mà biết cậu là ai được!

Lão già kia nhốt cậu ở mật thất này bao nhiêu năm nay, ngoài ông ta và đám đàn em chết tiệt của ông ta ra thì không có ai biết đến sự tồn tại của cậu, nghĩ đến việc đó cậu liền tức giận lấy tay đập vào song sắt mấy cái.

"Giết đi!"

"Gi...giết?"

Hắn vừa nói giết cậu? Cái tên chết tiệt đáng ghét khó ưa này đúng là vừa mặt lạnh vừa nhẫn tâm, hắn còn không thèm quan tâm cậu là ai mà đã một lời kêu đàn em của hắn giết cậu?

Máu nóng sôi sục liền dồn thẳng lên tận đại não khiến cậu không thể kìm nén thêm được nữa, bất chấp hắn có cho cậu ăn đạn hay không cũng quyết sẽ chửi cho hắn một trận.

"NÈ TÊN CHẾT BẦM!"

"MÀY LÀ AI MÀ ĐÒI GIẾT TAO HẢ?"

Hắn lúc nãy chỉ vừa nói một tiếng giết, cả đám đàn em bên đây ngay lập tức liền giương súng lên nòng, sẵn sàng chuẩn bị tặng cho cậu một viên đạn, hắn đang quay lưng bỏ đi lên trên thì chân bỗng đứng khựng lại khi nghe thấy người đứng sau song sắt kia vừa mới chửi mình.

"Tên-chết-bầm?"

Hắn lẩm bẩm lặp lại ba từ kia, khóe môi bất chợt nhếch lên một nụ cười thách thức đầy khó hiểu, quay đầu lại nhìn thấy người kia đang phát điên lên mắng chửi mình, không hề sợ hãi những mũi súng đang chĩa thẳng vào mặt, cứ như vậy mà đứng chửi hắn liên tục.

"KHỐN KHIẾP!"

"CÓ NGON THÌ THẢ TAO RA!"

"MÀY GIẾT TAO THÌ CŨNG KHÔNG TÌM RA ĐƯỢC PARK KANG DAE ĐÂU!"

Ba từ Park Kang Dae vừa được thốt ra từ miệng cậu thành công thu hút được sự chú ý của hắn, hắn nheo mắt lại nhìn thẳng vào cậu cười khẩy một cái, cậu biết hắn đang tìm ai sao? Đúng là không nên giết vội!

"Bỏ súng xuống!"

Đám đàn em nghe lệnh liền lập tức hạ súng lùi về hai bên, hắn tiến thẳng đến gần song sắt hất mặt lên nhìn cậu.

"Ông ta ở đâu?"

Hắn gằn giọng hỏi, từng câu từng chữ thốt ra đều mang theo một ngữ điệu đe dọa, cậu trong lòng bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi về con người này nhưng ngoài mặt thì vẫn cố làm ra một vẻ bất cần đời, thì ra là hắn thật sự đang tìm ông ta, cậu suy nghĩ rồi giả vờ quay mặt đi vào trong đứng tựa lưng vào vách tường, hai tay khoanh chéo lại trước ngực, giọng điệu bỡn cợt trả lời hắn.

"Tại sao tôi lại phải nói cho anh biết?"

Hắn đứng đối diện trông thấy vẻ mặt cợt nhã của cậu môi liền nhếch lên, tay nhanh chóng luồn vào túi áo trong của chiếc khoác da đang mặc trên người lôi ra một khẩu lục bạc nhắm thẳng về phía cậu.

"Nói!"

"Hoặc chết!"

Cậu tuy ngoài mặt đang bỡn cợt nhưng thật sự thì đã được một phen muốn rớt tim, cậu nhìn mặt hắn không có chút gì là đang đùa với cậu, nếu cậu còn tiếp tục như vậy thì chắc chắn là sẽ được gặp diêm vương ngay hôm nay luôn!

"Thì...thì nói!"

Hắn hạ súng, nhếch miệng cười đểu một cái, vẻ mặt hài lòng đầy cao ngạo, hắn biết cậu có ương bướng cỡ nào thì cuối cùng cũng phải sợ hắn thôi.

"Nhưng mà tôi nói rồi anh có thả tôi ra không?"

"Làm sao tôi biết được anh sẽ không trở mặt mà lại muốn giết tôi lần nữa!"

Hắn nhướn mày nhìn cậu, rõ ràng vừa nãy chính cậu là người đã mạnh miệng chửi hắn, súng chĩa vào tận mặt cũng không sợ, bây giờ thì lại sợ bị hắn giết, đúng là ngược đời.

"Vậy muốn sao?"

"Thả tôi ra! Tôi có thể giúp được anh!"

"Giúp tôi?"

"Đúng!"

Cậu tự tin hất cằm nhướng mày nhìn hắn trả lời một câu đúng, hắn liền giơ tay bắn liên tục ba phát súng.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG

Không phải bắn cậu, hắn bắn vào ổ khóa điện tử nằm ngay bên cánh trái của phòng giam, ba phát súng của hắn làm hệ thống của ổ khóa bị nổ tung, chập mạch nhấp nháy sau đó tắt ngủm, song sắt cũng vì thế mà tự động được kéo lên, cậu phía bên trong không khỏi vui mừng liền hớn hở lao nhanh ra ngoài.

Nhưng chưa kịp hết vui thì đã bị hai tên đàn em bên cạnh bước tới ghì chặt lại, hai cánh tay thô bạo của bọn chúng như muốn nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất, cậu cố vùng vẫy thoát ra nhưng không được, với cơ thể đã bị nhốt lâu ngày cộng thêm bị tên kia hù dọa nãy giờ cũng đủ khiến cậu mất đi bảy phần sức lực, cậu đanh mặt nhìn hai con người đang ra sức giữ mình lớn giọng quát.

"BỎ RA!"

"TAO TỰ ĐI ĐƯỢC!"

Tên đàn em khi nãy bước lên gần hắn nhẹ giọng hỏi.

"Đại ca, người này bây giờ tính sao?"

"Mang về dinh thự!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro