Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CẢ CUỘC ĐỜI TÔI SAI LẦM NHẤT CHÍNH LÀ YÊU ANH!"

"TÔI CĂM THÙ ANH!"

"KIM TAEHYUNG!"

ĐÙNG

"HENRY!"

"Henry! Tỉnh lại! Mau tỉnh lại! Nói đi! Mày giấu em ấy ở đâu hả Henry!"

"Taehyung!"

"V! Jungkook!"

"Tìm được Jungkook rồi! Mau đi thôi!"

***

Cả nhóm anh em đã tức tốc kéo nhau đến nhà Namjoon sau khi nhận được tin tức động trời kia.

[j-hope] - "Sao? Rồi kết cục ra sao?"

[Namjoon] - "Thì hai đứa nó chở nhau đi cứu Jungkook, còn ra sao thì tao đâu có biết được!"

[Suga] - "Sao mày vô tâm với em út quá vậy Namjoon! Lỡ hai đứa nó đánh nhau trên đường đi cứu người rồi sao?"

[Seok-jin] - "Anh vừa mới gọi cho Taehyung rồi! Đã cứu được Jungkook, hiện đang ở khu dưỡng thương của dinh thự!"

[Jimin] - "Haiz! Rốt cục sau bao nhiêu năm thì anh em tụi nó cũng chịu hợp lại với nhau!"

[Seok-jin] - "Nhưng mà..."

[Jimin] - "Sao tự nhiên anh lại ấp úng vậy Jin hyung?"

[Seok-jin] - "Nếu cả hai đứa nó đều thích Jungkook thì có lẽ rắc rối rồi đây!"

***

TÍT

...

TÍT

...

TÍT

"Đại ca! Jeon đại ca tỉnh lại rồi!"

Giọng nói của Zhoumi phát lên phá tan bầu không khí nặng nề ảm đạm, cả hắn và V đang ngồi chờ bên ngoài nghe được liền đứng bật dậy, hắn mở cửa tiến vào trong, còn V thì cứ đứng lưỡng lự chần chừ, hắn quay đầu nhìn lại, cảm thấy hơi khó chịu một chút nhưng vẫn quyết định lên tiếng nói với V.

"Không muốn vào sao?"

"Ừm...vào!"

Jungkook vừa mới tỉnh dậy đang nằm trên giường bệnh, đầu óc vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, mắt he hé mở ra, đột nhiên nhìn thấy hai Taehyung, cậu lấy tay xoa xoa thái dương vài cái rồi lại dụi dụi mắt để nhìn lại cho thật kĩ.

"Jungkook"

Cả hai đồng loạt gọi tên cậu, cậu trân mắt nhìn hai người giống hệt như nhau đang đứng trước mặt mình, lại còn đồng thanh gọi mình, có chút bối rối nên nói chuyện lắp bắp không thành câu.

"Anh...anh..."

"Hai anh...hai người..."

"Anh là Taehyung đây"

"Còn anh là V"

Jungkook thật sự cảm thấy rất bất ngờ, mặc dù đã biết trước V chính là anh em song sinh với Taehyung, nhưng giống nhau đến mức này quả thật là cậu không nghĩ tới.

"V..."

"Kim V..."

"AAAAAAAAAA"

Cậu đột nhiên la lớn, đưa tay ôm chặt đầu, cơn đau lại kéo đến khiến cậu lập tức nhăn mặt, hai mắt nhắm chặt, cau mày, mi tâm chun lại hết cỡ, nhịp tim trên màn hình máy đo bên cạnh đột ngột tăng cao khiến cả ba người đang đứng đó đồng loạt hoảng loạn.

"Jungkook!"

"Em sao vậy Jungkook?"

"Jeon đại ca! Sao nhịp tim lại tăng nhanh như vậy!"

"Bình tĩnh lại Jungkook!"

"Jungkook! Anh đây! Em đừng suy nghĩ nữa, bình tĩnh lại đi em!"

Hắn vội vàng ngồi xuống ôm chầm lấy cậu kéo vào lòng mình, đưa tay vuốt lưng trấn an cậu, phải mất một lúc sau cậu mới dần ổn định lại được nhịp thở, mồ hôi lạnh tuôn ra rịn cả trán, ánh mắt cũng đờ đẫn đi sau cơn đau vừa rồi.

V đứng đó ngơ người trước sự việc vừa xảy ra, anh kéo Zhoumi ra xa để hỏi han, sau khi được Zhoumi tận tình giải thích thì anh mới biết đó là một di chứng.

"Khi con người bị tổn thương nặng nề về mặt tâm lý hoặc não đã bị trải qua quá trình xung điện quá nhiều lần sẽ dễ gây ra tình trạng đại não đau đớn trầm trọng mỗi khi cố gắng nhớ lại chuyện gì đó, trong khi đó Jeon đại ca lại có đủ cả hai nguyên nhân trên!"

"Vậy có ảnh hưởng đến trí nhớ không?"

"Ý anh là những việc trong quá khứ?"

"Phải!"

"Tất nhiên là có!"

"Vậy là Jungkook sẽ không thể nhớ lại được những chuyện đã xảy ra trước đây sao?"

"Ừm...có lẽ vậy!"

"Tôi hiểu rồi!"

V nói chuyện với Zhoumi xong thì âm thầm đẩy cửa phòng bước ra ngoài, gương mặt mệt mỏi sau một đêm dài thức trắng, anh đứng tựa lưng vào tường hai tay khoanh trước ngực, ngẩng cao đầu ánh mắt vô định đặt vào bức tường trắng xóa phía đối diện, cứ thế mà đứng im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng trút ra một hơi thở dài.

"Thì ra là vậy..."

Sau khi Jungkook đã ngủ thiếp đi thì hắn mới đứng lên trở ra bên ngoài, nghe Zhoumi báo lại là V đã rời đi từ lúc nãy, hắn cũng có một chút thất vọng, bèn quay trở lại phòng làm việc để gặp nhóm anh em đang đợi hắn ở đó.

[j-hope] - "Vậy là thằng Henry tự sát sao?"

"Dạ!"

[Jimin] - "Chuyện cũng xong rồi mày còn trầm ngâm cái gì?"

Seok-jin nhìn thấy dáng vẻ không vui của Taehyung thì đưa tay huých Jimin một cái, sau đó đá mắt ra hiệu cho mọi người rời đi.

[All] - "Tụi anh về trước! Có gì thì liên lạc ngay nha!"

"Dạ!"

Mọi người rời đi hết, căn phòng rơi vào không gian im ắng, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, hắn ngồi tựa lưng vào ghế, hai bàn tay đan chặt vào nhau, hắn nhớ lại cả hai lần hắn nhìn thấy cậu bị đau đầu dữ dội, nhận ra được rằng mỗi khi cậu nghe đến tên của V thì đều bị như vậy, lúc nãy hắn đã muốn hỏi rõ V một số chuyện nhưng V đã rời đi, bây giờ trong lòng hắn thực sự đang rất khó chịu và bức bối.

Hắn ngồi trầm ngâm suy nghĩ ở phòng làm việc một lúc lâu, sau đó đứng lên trở về phòng dưỡng thương tìm cậu, cậu do đã được tiêm thuốc an thần vào người nên vẫn còn đang ngủ rất say, hắn im lặng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt ấm áp nhìn xuống gương mặt cậu, môi cậu đã trắng bệch đi vì mất máu quá nhiều, hắn đau lòng vươn tay vuốt ve mái tóc, rồi nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.

"Jungkook, xin lỗi em"

"V..."

"K...Ki...m...V..."

Hắn vừa nghe thấy cậu lắp bắp nói gì đó liền khựng lại nhìn chằm chằm vào môi cậu, hắn vì sợ bản thân mình nhầm lẫn nên đã cúi người thấp xuống gần cậu để nghe cho rõ. Cậu đang mê man nhưng miệng lại mấp máy gọi tên của Kim V?

Phải!

Hắn không hề nghe nhầm!

Hắn cần gặp V gấp!

RENG RENG

"Mày đang ở đâu?"

"Chuyện gì nữa!"

"Trở lại dinh thự đi Jungkook xảy ra chuyện rồi!"

"Mẹ nó!"

TÚT TÚT TÚT

V vừa nghe hắn nói đến đó không bận tâm hỏi thêm liền cúp máy vội vàng phóng xe trở về dinh thự.

"Anh không được vào trong!"

"Tránh ra! Đừng chọc tao nóng!"

V gạt tay tên đàn em ra khỏi người, một bước đi thẳng vào bên trong đại sảnh, hắn lúc này cũng đang từ trên cầu thang bước xuống, nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của anh môi hắn liền cong lên một đường, thái độ lãnh đạm nhàn nhạt lên tiếng.

"Có gì mà nóng?"

V bên dưới nhìn thấy nét mặt hiện tại của hắn lập tức cười khẩy, anh liền biết hóa ra là hắn dùng cậu để gọi anh đến đây.

"Đừng có dùng cái trò này nữa!"

"Không làm vậy thì làm sao biết được mày quan tâm em ấy đến cỡ nào! Hửm?"

Đám đàn em đang đứng xung quanh hai người họ, cảm nhận được luồng không khí nơi đây bắt đầu trở nên nghiêm trọng, bọn chúng liền lùi về sau rồi biến mất dạng.

Đại sảnh rộng lớn bây giờ chỉ còn lại hắn và anh, hai ánh mắt sắt lẻm, mang theo cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương nhìn thẳng vào nhau, cả dinh thự không một tiếng động phát ra, đến mức có thể nghe được cả nhịp thở nặng nề của đối phương, chỉ sợ bây giờ mà có người nào đột ngột bước vào đây, liền "may mắn" trở thành vật trút giận của hai người họ.

"Muốn gì?"

"Mày muốn tự nói hay để tao phải tra khảo Jungkook?"

"Anh đừng nghĩ tôi không biết anh yêu Jungkook nhiều như thế nào! Tra khảo? Anh sẽ làm gì Jungkook? Anh có thể làm tổn hại đến Jungkook được sao?"

"Nhưng nếu để tao tự biết được vấn đề giữa mày và em ấy thì mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều đó Kim V!"

"....."

V đột ngột dấy lên một chút bất an trong lòng khi nhìn thấy thái độ hiện tại của hắn, anh cũng không phải là không hiểu được tính tình của hắn, tính chiếm hữu của hắn cực kỳ cao, nếu để hắn thật sự nổi điên lên thì người bất lợi nhất chính là cậu.

"Chuyện lâu rồi! Không cần bận tâm!"

"Tao-muốn-biết!"

Hắn gằn giọng, ngữ điệu đanh thép thốt ra từng chữ, V thực sự cảm thấy bất lực trước thái độ cố chấp của hắn, anh lưỡng lự một chút rồi quyết định nói ra.

"Tôi gặp Jungkook lúc Jungkook 10 tuổi, khi đó tôi sống với mẹ ở gần nhà Jungkook, chúng tôi có qua lại làm bạn với nhau một thời gian, sau đó thì Jungkook phải chuyển nhà đi theo mẹ đến nơi khác nên tôi cũng không còn gặp lại nữa, hôm trước ở buổi tiệc nghe được Kim Sung Ho nhắc đến tên Jungkook thì tôi mới nhận ra thôi, Jungkook thật sự đã thay đổi rất nhiều, tôi cũng không ngờ bây giờ Jungkook là một sát thủ!"

"Ừm! Chỉ có vậy?"

"Đúng! Chỉ có vậy thôi!"

"Nhưng thái độ của mày đối với em ấy thì lại không đơn giản như vậy!"

"Anh quan tâm tôi làm gì? Jungkook bây giờ là người của anh! Cái anh cần quan tâm là Jungkook chứ không phải là tôi!"

"Vậy ý mày là mày thích em ấy còn em ấy thì không?"

"Jungkook bây giờ còn chẳng nhớ ra tôi là ai!"

"Hừm! Vậy thì được rồi! Mày đi đi!"

"Anh nghĩ anh là ai mà muốn kêu tôi đến thì đến, đi thì đi?"

"Vậy mày muốn sao nữa?"

"Hừm...tôi muốn được trở lại đây để thăm Jungkook!"

"Hửm?"

"Anh biết rõ ngày xưa tôi không có bạn! Lúc đó tôi chỉ có duy nhất Jungkook là bạn! Bây giờ mới được gặp lại, chẳng lẽ anh không cho phép tôi gặp lại bạn tôi luôn sao?"

Hắn nghe anh nói, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm mặt thở hắt ra, dù gì hắn cũng đã biết được những thứ mà hắn muốn biết, hắn cảm thấy đây thật sự không phải là một vấn đề đối với mối quan hệ giữa hắn và cậu, vã lại bạn bè gặp lại nhau một chút cũng chẳng sao.

"Được!"

"Tùy mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro