Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng bên ngoài nhìn hồi lâu, thở hắt ra một cái thật mạnh rồi quyết định đẩy cửa phòng bước vào trong, V nhìn thấy hắn thì liền đứng lên rời khỏi đó.

"Taehyung"

"Taehyung à em đã tỉnh lại lâu rồi sao bây giờ anh mới tới vậy hả?"

"Em cũng còn quan tâm đến anh sao?"

Hắn nói rồi quay mặt sang hướng khác, không muốn nhìn cậu, rõ ràng là từ lúc cậu tỉnh lại đến giờ vẫn luôn luyên thuyên nói chuyện với V, bây giờ lại còn dám quay sang trách hắn.

Cậu thấy hắn không nhìn mình, biết bản thân đã lỡ lời, bèn loay hoay bước chân xuống giường tiến đến gần chỗ của hắn đang đứng, vì vẫn còn mệt và đau ở vai nên trông cậu có chút khó khăn, nhưng vẫn cố gắng di chuyển thật chậm để bước đến gần hắn.

"Taehyung..."

Cậu gọi hắn rồi giang tay ôm chầm lấy hắn từ phía sau lưng.

"Taehyung...em nhớ anh nhiều lắm..."

Hắn thấy cậu bước đến ôm mình trong lòng liền mềm nhũn, bao nhiêu giận hờn bực bội bỗng chốc bay biến đi hết, nhưng hắn vẫn còn đang rất ấm ức nên không thèm quay lại nhìn.

"Hừm!"

"Taehyung...sao em lại không quan tâm anh được chứ"

"Em biết anh đang suy nghĩ điều gì"

"Nhưng mà V, anh ấy là người đã từng đối xử rất tốt với em, em bất chợt gặp lại anh ấy nên có chút vui mừng"

"Taehyung mới là bạn trai của em, em chỉ yêu có mình anh thôi"

"Jeon Jungkook em chính là yêu Kim Taehyung đó!"

"Là anh đó!"

Hắn lúc này đã quay người lại đứng đối diện với cậu, cậu giương mắt nhìn hắn, vừa nói yêu hắn vừa đưa ngón tay chọt chọt vào người hắn, hắn đang cắn răng cố kiềm chế bản thân không được làm bậy trong lúc này, chỉ đành tự cảm thán tại sao người yêu của hắn lại đáng yêu như thế này chứ.

Hắn chẹp miệng tự trách bản thân quá mềm lòng, không thể giận cậu được quá mười phút, hắn chun mũi tỏ vẻ hờn dỗi, tay đặt lên tóc cậu xoa xoa vài cái, cậu bất ngờ nhón chân lên hôn chóc vào môi hắn, hôn hắn rồi lại đưa mắt long lanh vô tội nhìn hắn.

"Jungkook! Em đang mệt mà vẫn nghịch vậy sao?"

Hắn cúi xuống hôn vào trán cậu sau đó dìu cậu trở lại giường, hắn nói với cậu là mình sắp có việc phải đi sang Nhật một tuần cùng Jimin, hắn muốn cậu phải ở yên trong dinh thự dưỡng thương không được đi lung tung.

Hắn để cậu ngồi gọn trong lòng mình, hết hôn vào má rồi lại hôn vào môi, rồi ân cần dặn dò đủ thứ chuyện, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi im tựa đầu vào ngực hắn, chăm chú nghe hắn nói, cảnh tượng lúc này đúng là hạnh phúc đến mức khiến người khác phải ghen tị.

***

"Được rồi đi thôi Taehyung!"

Sáng hôm sau Jimin đã có mặt ở dinh thự từ sớm để cùng ra sân bay đi sang Nhật với hắn, anh vừa đứng vừa ngồi, đi tới đi lui cả một buổi mà hắn vẫn chưa chịu xuất phát.

"Jimin! Mày không thấy tao đang tạm biệt người yêu tao hả!"

"Hai đứa bây tạm biệt nhau một tiếng đồng hồ rồi đó!"

"Ha ha! Thôi thôi Taehyung à anh mau đi đi!"

"Ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về đó! Không được đi lung tung đâu nguy hiểm lắm!"

"Trời ơi! Bộ nó quên người yêu của nó là sát thủ hả trời! Mình gặp còn sợ chứ ở đó mà nó lo!"

Hắn ôm cậu một cái nữa rồi cuối cùng cũng chịu đi ra xe, Jimin ngồi bên trong vẫn không ngừng cằn nhằn hắn.

"Mày bớt hối tao lại đi he!"

"Biết vậy bữa đó tao không giúp mày kêu Jungkook ở lại đây đâu!"

"Thôi mà best friend"

"Thôi thôi im dùm cái!"

Chiếc xe đã đi cách dinh thự cả một đoạn rất xa nhưng Jungkook đứng đây vẫn còn có thể nghe thấy được tiếng "cãi nhau" ỏm tỏi của hai người bọn họ, cậu lắc đầu cười một cách bất lực rồi quay vào bên trong.

Thời gian hắn không có ở đây, cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn ở trong dinh thự để cho Zhoumi chữa trị vết thương, lần trước vết thương đã lành hẳn nhưng do bị bắn trúng một lần nữa khiến việc hồi phục có phần chậm hơn bình thường.

Mặc dù công việc bên Nhật rất bận nhưng tối nào hắn cũng dành thời gian để gọi về cho cậu, cậu luôn miệng nói nhớ hắn làm hắn lập tức muốn bỏ hết công việc ở đây mà trở về bên cạnh cậu, nếu không có Jimin cản lại thì có lẽ hắn đã thật sự làm như vậy.

V thời gian gần đây vẫn thường hay lui tới dinh thự để gặp cậu, mặc dù cậu đã nhớ ra được V nhưng đối với cậu bây giờ V giống như là một người anh trai của mình, cậu mặc dù rất vui khi trò chuyện hay gặp gỡ anh mỗi ngày nhưng cậu luôn giữ cho bản thân mình rất tỉnh táo trong mối quan hệ này.

Ngược lại với cậu, V có lẽ chưa bao giờ buông bỏ được đoạn tình cảm lúc xưa của mình, lúc đó mặc dù chỉ là "hai đứa nhóc", nhưng anh đã lớn hơn cậu, tình cảm dĩ nhiên cũng trở nên sâu nặng hơn cậu.

V dù biết rõ cậu bây giờ đang là người yêu của Taehyung, là anh trai của mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, tim anh trong vô thức không kìm chế được mà đập loạn xạ, cảm xúc anh đối với cậu vẫn y hệt như mười lăm năm trước, chưa từng thay đổi.

V tự mình suy nghĩ rất lâu, một phần muốn nói ra hết tất cả với cậu, một phần lại sợ nếu làm như vậy sẽ không còn cách nào có thể gặp lại cậu được nữa, anh đành chôn vùi tất cả những cảm xúc của mình sâu trong lòng, quyết định sẽ cố gắng ở bên cạnh cậu như một người bạn, chỉ cần được nhìn thấy cậu bình an, hạnh phúc và vui vẻ mỗi ngày, đó cũng xem như là một niềm an ủi rất lớn đối với anh.

Mặc dù luôn tự "trấn an" bản thân không được để cảm xúc lấn át lí trí nhưng cũng nhiều lần anh lại tự dằn vặt và đau khổ khi nhìn thấy cậu vui vẻ, hạnh phúc cười nói với Taehyung.

Ngày hôm đó anh đã uống rất say, say đến nỗi đã tự tay làm bản thân mình bị thương mà không hề thấy đau, mãi đến sáng hôm sau khi hết say mới cảm thấy ê ẩm cả người, không chỉ một lần như vậy, mà là rất nhiều lần.

Nhưng vết thương hằn trên da thịt anh thì vẫn còn có thể lành lại, còn vết thương trong tim anh thì không, chỉ có càng ngày càng tan nát, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, có lẽ đến lúc không thể chắp vá được nữa thì anh mới có thể bớt đau hơn bây giờ.

***

"Jungkook"

V bước từng bước loạng choạng tiến vào bên trong dinh thự, cậu nhìn thấy anh say khướt, cả người nồng nặc mùi rượu cũng bất ngờ trở nên rất hoang mang, V bình thường luôn xuất hiện trước mặt cậu một cách rất nghiêm túc và điềm đạm, hiếm khi nào cậu nhìn thấy anh trong tình trạng như thế này.

"Anh V! Có chuyện gì vậy?"

"Kookie"

"V! Anh say rồi!"

Cậu giật bắn người hoảng hốt khi nghe anh đột nhiên gọi mình như vậy, cậu liền cảm thấy không ổn, vội gọi Zhoumi ra đưa anh về khu dưỡng thương.

"Tránh ra!"

V hất tay Zhoumi ra khi anh ta đang cố gắng đưa anh vào trong, V say khướt nhưng vẫn nhận ra được Jungkook, anh đến đây để gặp cậu, chỉ muốn gặp cậu thôi.

"V! Anh đừng như vậy nữa được không?"

Cuối cùng sau một hồi giằng co thì cũng đã đưa được V vào trong phòng, cậu đang rất giận anh vì anh cứ liên tục không ngừng đuổi Zhoumi đi khiến anh ta cũng cảm thấy khó xử, vẻ mặt trở nên sượng sùng, vừa đưa được V vào phòng anh ta liền xoay lưng bỏ ra bên ngoài.

"Kookie"

"Đừng gọi em như vậy!"

"Kookie...sao em lại có thể đối xử với anh như vậy?"

"Anh say rồi! Đừng nói linh tinh!"

"Em không biết là anh rất yêu em sao?"

"Không! Bây giờ em chỉ yêu Taehyung thôi!"

"Anh biết...anh biết là em yêu Taehyung! Yêu rất nhiều! Nhưng mà Kookie... anh thật sự rất đau lòng, anh thật sự không thể buông bỏ được tình cảm mà bản thân mình dành cho em, ở buổi tiệc đó anh vừa nghe thấy tên của em, tim anh liền đập lên rất mạnh, anh đã tìm kiếm em rất lâu, rất lâu cũng không thể tìm thấy được em, nhưng khi anh tìm ra được em thì em đã thuộc về người khác mất rồi"

"Nhưng tại sao...tại sao không phải là một người hoàn toàn xa lạ? Mà lại là Kim Taehyung? Là anh trai của anh? Chẳng lẽ anh phải luôn chịu đựng những đau khổ như thế này sao? Tại sao anh ta luôn cướp đi tất cả mọi thứ của anh? Cả cha anh, và cả em cũng vậy!"

"Kookie...tại sao em lại yêu anh ta? Vì anh ta đã cứu em ngày hôm đó sao? Nếu người hôm đó cứu em là anh thì sao? Thì em có yêu anh không? Em trả lời đi?"

"Cho dù là anh có giống hệt như anh ta, và anh cũng yêu em rất nhiều, thì em cũng không thể yêu anh sao Kookie?"

"Em có thể trả lời anh một lần không? Anh chỉ muốn biết bản thân mình còn có một cơ hội nào hay không"

"Trả lời anh một lần đi"

"Một lần thôi"

V cứ nói không ngừng trong cơn say, tông giọng đứt quãng vì nước mắt cứ ồ ạt tuôn ra càng lúc càng nhiều, anh chỉ hỏi nhưng lại không chờ đợi câu trả lời, có lẽ anh không cần cậu trả lời, hoặc thực chất là không muốn nghe, không muốn biết được câu trả lời của cậu.

Anh nói một hồi rồi tự đổ gục xuống giường ngủ thiếp đi, cậu đứng đó lặng người nghe hết tất cả những điều mà anh vừa nói, thì ra cậu lại có thể vô tư đến như vậy, những ngày qua đã luôn ở trước mặt anh luyên thuyên không ngừng kể về Taehyung, lại còn rất vui vẻ, cậu không nghĩ anh lại còn tình cảm sâu nặng với mình đến như vậy, vô tình đã làm tổn thương đến anh.

"Em xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro