Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hầm rung chuyển càng lúc càng dữ dội, hắn và cậu cố gắng chạy thật nhanh lên phía trên nhưng vì đường điện đã bị nổ làm cho lửa cháy lan ra khắp nơi, điện cũng đã tắt khiến xung quanh tối om.

Hắn mò mẫm trong túi được mấy que phát sáng mà j-hope đã đưa lúc còn ở dinh thự, đập đập vào tay thành công có được một chút ánh sáng nhỏ, cậu đi bên cạnh hắn bị va phải mấy thanh sắt dưới đất làm cả người loạng choạng đứng không vững, hắn giương tay nắm lấy tay cậu kéo sát vào mình.

"Cẩn thận!"

Nhóm người phía bên ngoài cũng sợ cuống cuồng lên khi thấy mặt đất rung chuyển mạnh dưới chân mình, họ cố gắng đưa người vào trong để cứu Taehyung và Jungkook nhưng không được, tất cả các lối vào của căn hầm đã bị gạch đá che kín hết, họ bắt buộc phải đem thiết bị tới để đào chỗ này lên.

"AAAAAAAAAA"

Do khắp nơi tối tăm hỗn loạn nên cậu đã lỡ giẫm chân vào một hệ thống bẫy của căn hầm, mười mấy mũi tên sắt nhọn đồng loạt bay ra tứ phía, một cái đã ghim thẳng vào bả vai trái khiến cậu đau đớn hét lên.

Bên này hắn cũng không khá khẩm hơn, cũng vừa bị một mũi tên ghim thẳng vào bắp chân của mình, nhưng hắn vẫn cố gắng đi tiếp làm chân cử động mạnh liên tục khiến máu không ngừng chảy ra.

"Không sao chứ?"

Hắn nhìn thấy mũi tên ghim trên vai cậu thì liền cau mày có vẻ sốt ruột, hắn đỡ cậu ngồi xuống một chỗ trống bằng phẳng sau đó cũng ngồi thụp xuống bên cạnh cậu, hắn cúi người cắn răng đưa tay rút mạnh mũi tên ra khỏi chân mình.

PHỰT

"Mẹ kiếp!"

Hắn đau đớn cắn mạnh vào môi đến bật máu, cậu ban nãy không biết là hắn cũng bị tên đâm trúng, bây giờ mới nhìn thấy khiến cậu cũng có chút hoảng.

"Chân...chân anh"

"Vai của em, để tôi giúp!"

"Không! Đau lắm!"

"Phải nhanh chóng cầm máu lại!"

"Không! Tôi nói không là không!"

Tay hắn mạnh mẽ xé toạc một phần tay áo sơmi của mình, dùng sức quấn thật chặt vào vết thương, hắn đau đến nỗi mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả trán nhưng vẫn cắn răng không kêu một lời.

Vừa lo xong vết thương của mình hắn lại tiếp tục quay sang cậu, cậu vẫn không chịu cho hắn rút mũi tên ra, máu cứ liên tục tuôn ra theo vết thương chảy ướt cả một mảng áo.

Hắn bất ngờ nghiêm mặt, chân mày nhíu chặt lại với nhau, ánh mắt giận dữ nhìn cậu nhưng không có sát khí, chỉ là hắn đang lo cho cậu sẽ bị mất máu quá nhiều nếu cậu cứ tiếp tục không chịu để hắn băng bó vết thương đó lại.

"Đừng quấy nữa! Em sẽ chết đó!"

"Đau quá tôi cũng chết!"

"Tôi sẽ không để em chết! Tin tôi!"

Cậu cảm thấy bất lực xen lẫn mềm lòng trước sự cố chấp muốn giúp đỡ cậu của hắn. Hắn đang thật sự lo rằng cậu sẽ chết sao? Cậu bị hắn thuyết phục một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

PHỰT

"AAAAAAAA ĐAUUUUUU!"

Mũi tên vừa được rút ra khỏi vết thương cậu liền cảm nhận được một cơn đau tê tái xộc thẳng lên tận đỉnh đầu, cả người toát mồ hôi lạnh, cậu đau đến nỗi dường như muốn ngất xỉu nhưng liền cảm nhận được một luồng hơi nóng từ bên ngoài phả vào người mình, cậu dần lấy lại được thần trí, mơ hồ từ từ mở mắt ra.

"Xin lỗi!"

Tay hắn nhanh chóng lấy phần vải còn lại quấn chặt vào vết thương của cậu không cho máu tiếp tục chảy ra, hắn thấy cậu gần như bất tỉnh, cả người lạnh ngắt khiến hắn hoảng sợ ôm chầm lấy cậu, tay vuốt dọc theo sống lưng cậu, miệng thì không ngừng nói xin lỗi cậu.

"Anh...anh xin lỗi cái gì..."

Cậu thều thào đáp trả, hắn thấy cậu đã dần tỉnh táo trở lại thì mới yên tâm buông cậu ra, cả hai ngồi đó quyết định không tiếp tục đi nữa, lúc này chỉ còn chờ mong vào nhóm người bên ngoài tìm cách cứu họ ra thôi.

***

Trên mặt đất càng lúc càng đông người kéo đến, là đàn em của Seok-jin, j-hope và Suga, bọn họ gọi thêm người đến, mang theo dụng cụ để tiến hành đào đất cứu người, Namjoon và Jimin cũng đã ngay lập tức có mặt, họ còn cho người mang cả máy xúc đến, chia nhau ra thành nhiều nhóm liên tục đào xới trong nhiều giờ đồng hồ.

Mặc dù vậy nhưng kết cấu của căn hầm này thật sự quá phức tạp, lại còn nằm sâu dưới lòng đất khiến họ gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm, họ phải thật cẩn thận để đất đá không tiếp tục sạc lỡ rơi xuống bên dưới, nếu không có thể đè chết người.

Trời tối dần, việc tìm kiếm càng lúc càng trở nên khó khăn hơn, họ cố gắng gọi thật to tên của hắn và cậu, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không tĩnh mịch đến đáng sợ.

Bên dưới tầng hầm lúc này Taehyung vẫn đang lọ mọ tìm đường ra, hắn cố gắng lách người đi xuyên qua những căn phòng khác, nhưng xung quanh bây giờ chỉ còn lại một đống đổ nát, hắn thất vọng quay trở về chỗ cũ.

Jungkook vẫn ngồi yên ở đó, vì mệt quá nên cậu đã ngủ thiếp đi, rồi đột ngột bật người dậy vì cơn đau ở bả vai âm ĩ kéo đến.

"Đ...đói..."

Tính từ ngày thoát ra khỏi mật thất đến giờ cậu vẫn chưa có được bữa ăn nào đúng nghĩa, chỉ ăn tạm thứ gì đó được tìm thấy ở tủ lạnh, sau đó còn tự nhốt mình trong phòng hai ngày, sáng nay chưa kịp mở mắt là đã bị Henry đến lôi đi, bây giờ lại còn bị thương, vừa đau vừa đói.

Cậu đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn một vòng xung quanh, không gian tối mịch, im ắng đến nghẹt thở, chỉ còn nghe được duy nhất tiếng nước đang nhiễu xuống trên chiếc bàn sắt dài đằng kia, từng giọt từng giọt rơi xuống, âm thanh của nó vang lên làm cậu cảm thấy lạnh người.

Nơi này thật sự không hề xa lạ với cậu, nó còn là cả một tuổi thơ đầy ám ảnh của cậu, với những ngày tháng phải giẫm đạp lên người khác để giành lấy sự sống cho chính mình, máu đã đổ xuống khắp nơi, máu của cậu, máu của người khác, cậu cũng không còn phân biệt được nữa.

Cậu ngồi đó lặng lẽ ngẫm nghĩ, ánh mắt dần trở nên u ám và vô định, đột nhiên lại cảm thấy rất tủi thân, khóe mắt cứ thế mà dâng lên một dòng nước nóng hổi rồi từ từ chảy xuống mặt, cậu vội vàng lấy tay quẹt đi giọt nước mắt đó, cậu không cho phép bản thân mình được yếu đuối, cậu là một sát thủ, cậu không được khóc.

"Jungkook..."

Hắn vừa quay về tới, nhìn thấy cậu vừa lấy tay quẹt đi nước mắt trên mặt trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng, cảm giác này giống như có ai đó đang đào xới tung hoành bên trong lòng ngực của hắn lên vậy.

Hắn khẽ gọi cậu, cậu như người mất hồn vừa được kéo về với thực tại, quay đầu sang nhìn thấy hắn, bao nhiêu tủi thân ban nãy vừa mới nguôi ngoai lập tức ùa về.

"Anh đi đâu vậy hả...hức..."

"Tôi...tôi đi tìm lối ra..."

"Tôi xin lỗi"

"Tôi không cố ý bỏ em một mình"

Hắn vừa nói vừa bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu, tâm trạng hắn càng lúc càng hỗn độn khi nhìn thấy cậu đang khóc nấc lên thành tiếng.

Người này là hắn mang về, hắn thấy cậu cũng là một người rất thú vị và khác biệt nên đã cố ý buông lời chọc ghẹo cậu.

Hôm nay khi cậu đã cùng sát cánh với hắn càng quét sạch chỗ này, hắn lại thấy cậu là một người rất giỏi, rất bản lĩnh, xứng với danh tiếng sát thủ chuyên nghiệp tài giỏi nhất mà mọi người đã đặt cho cậu.

Nhưng ngay giây phút này, khi cậu đang ngồi đây bên cạnh hắn, gương mặt lấm lem toàn những vết thương, máu, mồ hôi và nước mắt, hắn lại nhận ra cậu cuối cùng cũng chỉ là một con người nhỏ bé, đau khổ và cô đơn...

Có lẽ cậu cũng cô đơn, giống như hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro