𝟹 - 𝚗𝚘𝚝 𝚊 𝚖𝚘𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗 || @𝐓𝐚𝐛𝐢𝐭𝐡𝐚𝐇𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Laxus chưa bao giờ là người dậy sớm. Anh ghét cách ánh nắng cố gắng chiếu vào sau mí mắt anh. Anh ghét tiếng chim kêu ngoài cửa sổ như thể có gì đó để hét vào lúc bảy giờ sáng. Anh ghét cái cách chăn của anh đột nhiên trở nên quá ấm mặc dù chúng vẫn ổn trước khi anh thức dậy. Và trên hết, anh ghét loại người say sưa với tất cả những điều đó. Ai thức dậy với nụ cười rạng rỡ, sảng khoái và nói những câu ngu ngốc như 'mắt sáng và đuôi rậm'.

Anh ít nhất đã đấm người ta bất tỉnh. Anh đã trải qua hơn hai thập kỷ với những buổi sáng quá sáng, quá ồn ào, quá ấm áp và mặc dù tất cả những điều khó chịu đó vẫn như cũ, nhưng có một điều đã thay đổi. Một cái gì đó làm cho nó có thể chịu đựng được. Anh mở mắt ra, nheo mắt dưới ánh nắng chói chang.

Nhìn qua tấm ga trải giường nhăn nheo là Lucy, vẫn đang ngủ, ngực cô phập phồng theo từng hơi thở, má áp vào nệm một cách đáng yêu. Bằng cách nào đó, chỉ cần nhìn thấy cô thôi cũng khiến anh bớt sợ hãi buổi sáng hơn rất nhiều.

Khuôn mặt cô được ánh nắng ban mai chiếu sáng làm làn da cô được vuốt ve nhẹ nhàng. Khi anh tập trung vào âm thanh nhẹ nhàng, đều đặn của hơi thở của cô, tiếng chim rít có thể ở cách xa hàng dặm. Anh có thể cảm nhận được cả hơi ấm từ chiếc chăn và của cô cộng lại nhưng anh có thể nằm đó hàng giờ mà không hề nghĩ đến việc di chuyển.

Những buổi sáng với Lucy khiến anh gần như say mê cái chuyện lãng mạn vớ vẩn khi thức dậy bên cạnh người yêu. Được rồi. Có lẽ nhiều hơn gần như vậy. Hơi thở đều đặn của Lucy dừng lại khi cô càu nhàu điều gì đó và úp mặt sâu hơn vào giường, mắt vẫn nhắm nghiền.

"...anh lại đang theo dõi em." Cô lẩm bẩm, giọng nói bị bóp nghẹt bởi chiếc gối.

"Không, không có."

Laxus nhắm mắt lại như thể điều đó sẽ thuyết phục được cô. Lucy càu nhàu thêm một chút, xoa mặt rồi duỗi chân dưới chăn. Cuối cùng cô cũng quay đầu về phía anh, đôi mắt nâu lộ ra qua hàng mi dài.

"Nói dối. Anh làm điều đó mỗi ngày. Tại sao?"

Anh có thể đã nói với cô sự thật. Cô làm cho mặt trời bớt gay gắt, những chú chim trở nên lỗi thời, hơi ấm mời gọi. Cô làm anh muốn thức dậy vào buổi sáng. Mở rèm ra, cảm nhận ánh nắng và gắt gỏng vào một ngày khác để anh có thể trải qua ngày này với cô ấy. Nhưng điều đó sẽ thật khập khiễng, buồn tẻ và thô thiển nên anh quay người lại, quay mặt đi khỏi cô và nói:

"Khe ngực của em thật nóng bỏng ở góc độ đó."

"Ờ. Im đi."

Lucy đặt một chân lên lưng anh mà không dùng nhiều lực, không thực sự bị xúc phạm. Bây giờ cô không thể nhìn thấy anh, anh mỉm cười. Những ngón chân của cô ngọ nguậy trên xương sống anh và anh cắn môi để không cười. Sau đó chân cô biến mất và anh cảm thấy cô lăn về phía anh, vùi mặt vào sau gáy anh.

"Đồ nói dối."

Cô nói lại. Anh có thể tranh cãi về điều đó nhưng cô hôn nhẹ vào tai anh và anh có thể cảm thấy môi cô đang nhếch lên thành một nụ cười tự mãn.

"Chào buổi sáng, Laxus."

Cô thì thầm. Sau đó cô ngáp và rúc sâu hơn vào lưng anh, cảm thấy thoải mái. Laxus lại mỉm cười, biết điều đó sẽ thể hiện qua giọng nói của mình nhưng không quan tâm.

"Chào buổi sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro