Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa vội vã chạy ra khỏi phòng khám trước sự ngạc nhiên của nhân viên tiếp tân. Bệnh tình của Jeon Jungkook được chú Kim thông báo thường xuyên nên đương nhiên em biết hắn đang hồi phục rất tốt. Ảo ảnh cũng không còn nữa, điều đó làm em hạnh phúc mấy ngày nay. Nhưng em vẫn không ngờ hắn lại trực tiếp gọi điện đến, nói rằng muốn gặp em.

Bước đến phòng bệnh cuối dãy hành lang, trái tim Lisa đập liên hồi. Phía cửa sổ mở toang, bóng dáng người đàn ông bị ánh sáng chiếu vào lại càng thêm nổi bật lên sự cao lớn, nhưng Jeon Jungkook của em gầy đi nhiều quá.

Hắn quay đầu lại, nhìn cô gái hắn nhung nhớ đang đứng khóc phía cửa, phát hiện ra Lisa của hắn vốn luôn vui tươi dạo gần đây khóc rất nhiều, hình như đều vì hắn. Jeon Jungkook đau lòng, đôi mắt chất chứa tâm tình chầm chậm đi tới trước mặt em. Hắn không ôm em, hắn sợ em không dám đến gần sau khi chứng kiến hắn mất kiểm soát đêm hôm đó.

Ánh mắt lấp lánh ngước lên, em hiểu những suy nghĩ lo sợ của Jungkook, nở nụ cười nhẹ nhàng xinh đẹp như lần đầu tiên em gặp hắn, đôi tay từ từ dang ra. Ánh mắt hiện ra một tia ngạc nhiên, ngay lập tức, hắn đem thân thể nhỏ bé của em vào lòng ôm chặt. Đầu gục vào hõm vai mảnh khảnh, đôi môi lướt qua phần da cổ chút nhột nhột. Hít lấy mùi hương hắn nhung nhớ từ lâu, một dòng ấm nóng tràn lên khóe mắt. Jungkook phát hiện hắn không thể sống thiếu Lalisa được nữa.

Jeon Jungkook thì thầm điều gì đó bên tai em, Lisa chăm chú lắng nghe

"Anh nhớ em, đêm nào cũng nhớ em. Anh không dám để em nhìn thấy bộ dạng thảm hại này, sợ Lisa của anh sẽ sợ hãi mà bỏ đi mất. Anh bệnh tật như thế, anh không muốn em chịu thiệt thòi nên anh cũng theo họ mà không cho em vào gặp. Xin em tha lỗi cho anh."

Ngừng một lúc, hắn nói tiếp.

"Đến bây giờ, Jeon Jungkook anh đã hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện, những khúc mắc ngày xưa của gia đình cũng được gỡ bỏ. Justin cũng đi rồi... À, không, ảo ảnh của anh cũng biến mất. Sức khỏe của anh đang dần phục, anh mới dám gặp em. Anh yêu em, rất rất yêu em. Em có đồng ý ở bên cạnh anh bắt đầu một cuộc sống mới không?"

Lalisa nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn niềm hạnh phúc. Cuối cùng, em đã chờ được câu nói anh yêu em từ Jeon Jungkook. Không phải em sợ hắn không yêu em, mà điều đó chứng minh, hắn đã hoàn toàn mở lòng để em bước vào cuộc đời hắn, hắn chấp nhận chịu trách nhiệm chăm sóc, yêu thương em, điều mà hắn luôn ám ảnh và lo sợ từ cái chết của mẹ năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro