Chương 1. Em bé Thụy Thụy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Lỗi đẩy nhẹ cánh cửa, gió xuân nhẹ nhàng tràn vào mơn trớn lên khuôn mặt thiếu niên vừa tròn 20. Năm nay đã là năm thứ 3 hắn đón tết Nguyên Tiêu một mình, vốn dĩ ba mẹ hắn đã sang Mỹ định cư từ 3 năm trước, nhưng Thừa Lỗi quyến luyến quê nhà huống hồ nơi đây còn mồ mả của tổ tiên cần phải chăm nom. Ba Thừa, mẹ Thừa cũng không phải là người cổ hủ, cứng nhắc nên từ nhỏ đã cho Thừa Lỗi tùy ý quyết định cuộc đời hắn. Thế là năm 17 tuổi, Thừa Lỗi bắt đầu cuộc sống xa gia đình - một thân một mình tự lập.

"Alo con trai ngoan của mẹ, ba mẹ đang đi du lịch ở Sentosa rồi nên con chịu khó đón Tết một mình nhé. Mẹ hứa khi về sẽ có quà cho con. Tạm biệt con iuuu ~  Moahh" - Mẹ Thừa còn chưa để hắn kịp trả lời đã vội cúp máy. 

Thừa Lỗi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cũng đâu phải lần đầu ăn Tết một mình, hắn sớm đã quen rồi. Ba mẹ sau khi định cư ở Mỹ để tiện việc kinh doanh thì mỗi dịp lễ Tết như này không phải quá bận công việc thì cũng là đi du lịch đâu đó để hâm nóng tình cảm. Nhiều lúc hắn còn hoài nghi liệu mình có phải con rơi con rớt mà ba mẹ lụm ngoài bụi chuối về nuôi không nữa? 

Nhắc đến "con rơi, con rớt" Thừa Lỗi sực nhớ, nhân dịp năm mới hắn và nhóm bạn Đại học đã bàn nhau sẽ đi làm từ thiện ở một trại trẻ mồ côi nhằm để giúp đỡ các em nhỏ đồng thời tạo phúc, cầu bình an cho năm mới. Trại trẻ nằm không quá xa nơi hắn ở, lái xe tầm 15p đã thấy nhóm bạn của mình đứng đợi sẵn trước cổng, Thừa Lỗi khẽ chột dạ nhìn đồng hồ. Trễ một tí chắc không sau đâu nhỉ, nhưng đó là hắn nghĩ, vừa mở cửa xe bước xuống. Kim Tĩnh đã xả một tràn không để hắn thở

"Tuyệt quá cơ ~ Tối qua là ai bảo bọn tôi nhớ đến đúng hẹn cơ đấyy. Giờ thì sao hả Thừa Thừa, trễ tận 3p. Cậu có biết bọn tôi chờ cậu nắng nóng như thế nào không hả??" - Kim Tĩnh vừa nói vừa giả vờ say nắng rồi ngã vào lòng ngực của Tôn Thần Thuân. Thừa Lỗi đen mặt thầm nghĩ được rồi tôi chỉ là cái cớ cho cậu thôi chứ gì. 

"Thôi nào, chúng ta đừng đứng đây cãi nhau nữa, mau vào trong thôi, có gì lát về phạt Thừa Thừa đãi chúng ta một bữa là được mà" - Trương Lăng Hách cười cười lên tiếng

"Được được các cậu là nhất, vào thôi" - Biết không cãi lại những cái mỏ này, Thừa Lỗi cũng không buồn đôi co tiếp.

Trong sân trại trẻ mồ côi không quá rộng nếu không muốn nói là nhỏ nhưng có rất nhiều đứa trẻ đang nô đùa với nhau, thấy nhóm của Thừa Lỗi đến chúng cũng không ngại người lạ mà vui vẻ chạy đến chào, đứa nào đứa nấy nhìn rất lanh lợi, hoạt bát. Bỗng khóe mắt của Thừa Lỗi chú ý đến 1 nhóm nhỏ những đứa trẻ ở góc sân tít đằng xa, dường như chúng nó đang tập trung vào "thứ" gì đó. Hắn tách đám đông đi đến gần nơi đấy với sự tò mò không thể giấu được. Tầm 3,4 đứa nhóc to con đang vây quanh 1 đứa bé trông có vẻ còn lớn tuổi hơn cả bọn nhóc này, nó ngồi lọt thỏm ở giữa với sắc mặt lại sợ sệt, có phần nhút nhát. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết tình huống này chính là ỷ đông hiếp yếu chứ còn gì nữa a ~

"E hèm ~ Mấy nhóc đang làm gì đấy? Sao bạn té mà không đỡ bạn đứng lên hả?" - Thừa Lỗi nhịn không được mà lên tiếng ngay.

"Nó bị ngốc, anh đừng chơi với nó. Sẽ bị lây đó, tụi em đang "dạy dỗ" cho nó thông minh lên chút thôi." - Một trong những đứa trẻ to xác nhanh nhảu đáp

"Dạy dỗ kiểu gì mà lại để bạn ngồi bệt dưới đất thế kia? Còn nữa, mấy nhóc không được nói bạn ngốc. Như vậy là không ngoan đâu..." - Hắn còn chưa kịp giáo huấn xong thì bọn trẻ đã chạy đi mất, bỏ lại đứa nhỏ vẫn đang ngồi bơ vơ như thế. Thì ra cô giáo của trại trẻ đã đứng ở phía sau lưng Thừa Lỗi từ lúc nào, bọn nhóc vì sợ cô la nên đã sớm giải tán. 

"Tụi nó hay bắt nạt Thụy Thụy lắm, nhưng do ít giáo viên trông nom, mà bọn trẻ lại quá đông nên không thể lúc nào cũng canh chừng từng đứa được."  - Cô giáo thở dài

"Tại sao em ấy lại bị bắt nạt thế ạ?" - Hắn vừa đỡ đứa nhỏ Thụy Thụy này đứng dậy, vừa phủi đất cát dính khỏi quần áo của em, vừa hỏi lại cô giáo.

"Đứa nhỏ này năm nay đã lên 7 rồi, nhưng tính tình lầm lì, ít nói, lại không chịu hòa đồng kết bạn. Hơn nữa khi có người đến nhận nuôi lại không chịu thể hiện ra. Họ thấy Thụy Thụy không năng nổ, hoạt bát mà tuổi cũng đã không còn nhỏ nữa nên rất khó để nhận nuôi. Lớn nhất trong đám trẻ, nhưng lúc nào cũng thui thủi một mình. Cô thương nó nhưng cũng không giúp gì hơn được. Chỉ hi vọng sớm có gia đình nào đó hiểu được nó, yêu thương nó và cho nó một mái nhà thật sự..." - Cô giáo cố gắng nói nhỏ đủ để một mình Thừa Lỗi nghe. 

Thừa Lỗi nhìn đứa nhỏ trước mặt mà không khỏi đau lòng. Hắn từ nhỏ tuy không quá gần gũi với gia đình do ba mẹ thường xuyên đi công tác xa nhà, lớn hơn tí thì cả hai lại sang Mỹ định cư. Nhưng tất cả những tình yêu thương trên đời này, ba Thừa và mẹ Thừa đều dành cho hắn. Cũng không để hắn thiếu thốn bất cứ thứ gì từ vật chất đến tinh thần. Thừa Lỗi không hiểu được đứa nhỏ này rốt cuộc đã trải qua những gì mà lại thu mình lại như thế. Hắn ngồi xổm xuống để nhìn rõ mặt đứa nhỏ hơn, dùng hai tay nhẹ nhàng nâng má. 

"Bé tên đầy đủ là gì đấy?" -  Hắn hỏi bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng, thập phần cưng chiều.

"Nó tên Điền..." -  Cô giáo vừa định lên tiếng trả lời thay, do cô rõ tính nết đứa nhỏ này bình thường sẽ không nói chuyện với người lạ, mà cần gì là người lạ cơ chứ, người quen như cô ở với nó mấy năm nay cũng chả thấy nó trả lời cô quá 3 câu một ngày. 

"Em tên Điền Gia Thụy, anh cứ gọi em là Thụy Thụy ạ ~" - Đứa nhỏ đột nhiên cắt lời cô giáo, vội vàng đáp như sợ bỏ lỡ điều gì đó. 

Trả lời xong nó dè dặt ngước mắt lên nhìn Thừa Lỗi, giây phút hai ánh mắt chạm nhau. Thừa Lỗi cứ ngỡ hắn bị hút vào đấy, cả một bầu trời đầy sao lấp lánh chứa trong đôi mắt to tròn, long lanh này. Sống 20 năm trên cuộc đời này, Thừa Lỗi biết bản thân hắn là người thích sự bình yên, có phần an phận, không quá để tâm đến cuộc sống này rồi sẽ như thế nào, đến cả đám bạn Trương Lăng Hách - hắn cũng đối xử không lạnh không nhạt. Thừa Lỗi nghĩ sẽ trải qua mỗi ngày nhàm chán như thế đến mãi về sau: học tập, rồi lớn lên đi làm, kế thừa sản nghiệp, lấy vợ sinh con, già đi...như bao cuộc đời khác. Nhưng khi thấy đứa nhỏ này, đặc biệt là giây phút nhìn vào ánh mắt ấy, Thừa Lỗi biết cuộc sống của hắn sẽ không còn đơn điệu như trước nữa.

"Anh nuôi em nhé, Thụy Thụy?" 

Hết Chương 1 

- N K P -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro