Chương 1: Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này lớn lên, anh có thể cưới em không?"
- Đương nhiên rồi, cô dâu của anh.

Năm ấy tôi lên bảy, lớn hơn Khả Như một tuổi. Chẳng biết vì sao khi đó tôi lại đồng ý dù biết chỉ là một trò đùa ngốc nghếch do em tự nghĩ ra, chắc hẳn tôi muốn em vui lên phần nào? Chính bản thân tôi cũng cảm thấy khó hiểu.

Vì gần nên Khả Như hay qua nhà tôi chơi, hầu như tất cả mọi ngày trong tuần. Dần dần hai đứa trở thành thanh mai trúc mã, tan học thì cùng nhau khoác tay về nhà. Ôi khoảng khắc em ôm lấy cánh tay tôi tìm một chút hơi ấm, tim tôi lại đập liên hồi như muốn nổ tung.

Em là một người dễ gần, thân thiện và hòa đồng với mọi người. Cộng thêm nhan sắc diễm mỹ tuyệt lâm kia liền trở thành thứ vô cùng hoàn hảo.

Hoàn toàn trái ngược với tôi. Một kẻ không có nhan sắc tuyệt trần như em, đã thế còn lập dị và rất đáng sợ nữa. Thật không xứng với thiên thần tinh khiết.

Tuổi thơ của tôi không như bao đứa trẻ khác, ngày ngày trôi qua chỉ toàn là màu đen. Không có bạn bè cũng chẳng được cha mẹ chiều chuộng, thứ tôi nhận được chỉ là tiếng hừ lạnh và khuôn mặt đầy ý khinh miệt kia.

Tôi đã nghĩ mình nên rời khỏi thế giới này để đến với một nơi tốt hơn như thiên đường chẳng hạn, vì nơi đó vốn rất yên bình.

Và rồi em xuất hiện, cho một kẻ vô hồn chỉ nhìn đời bằng nửa con mắt như tôi ý nghĩa để có thể sống trên thế giới quá đỗi lạnh nhạt.

Thời gian nhanh chóng trôi qua như một cơn gió chỉ xuất hiện thoáng chốc. Lúc này tôi đã tốt nghiệp cao trung và dự định sẽ vào trường đại học Quy Kiều.

"Chúc mừng anh tốt nghiệp cao trung nhé! Hàn Dư!"

Cảm xúc vui mừng quá mức của em được thể hiện qua từng lời nói vô cùng thành thật. Trên tay còn cầm bó hoa hồng đỏ, nhẹ nhàng di chuyển đến bên tôi. Đôi môi nhỏ nhắn kia nở nụ cười rạng rỡ tỏa nắng. Tôi đứng đờ người ra một lúc.

Hỡi Chúa trên bầu trời xa xăm kia, con cầu mong Người có thể cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc, không đau khổ, không phải chịu bất kì tổn thương nào cả. Cho dù phải đánh đổi sinh mạng quèn này thì con cũng tự nguyện chấp nhận.

𝟒𝟓𝟐 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐬.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hzk