hell week || azumane asahi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(s): noomnin
(t): ostreania

asahi ôm em vào vòng tay to lớn của anh, đặt em ngồi trên mặt bàn bếp, rồi bảo em đứng yên khi anh chuẩn bị một bữa ăn nhanh lúc nửa đêm. anh biết em hay làm việc quá sức, cũng biết rằng em đã ngồi trước chiếc máy tính xách tay đó trong thời gian dài, vậy nên anh tận dụng cơ thể cường tráng của mình để lôi em ra khỏi ghế, dù chỉ một chút thôi cũng được. đương nhiên, em đá, than thở và mắng anh rất nhiều, nhưng tất cả những điều đó đều bị bỏ qua khi anh đút cho em từng thìa ngũ cốc cùng bột yến mạch, món yêu thích của em.

"nói aaaa"

"azumane asahi, em không phải là trẻ con."

cuối cùng thì em cũng thoả hiệp vì em biết, ngoài việc âu yếm em không ngừng trên giường, thì đây là cách anh chọn thể hiện tình yêu của mình trong những lúc bận rộn nhất. điều này làm tốc độ hoàn thành công việc cả hai chậm xuống.

khi em lấy bát và thìa từ tay anh để tự phục vụ, anh vẫn không rời khỏi vị trí trước mặt bạn, đầu gối để hai bên, chân đung đưa như một đứa trẻ. anh quan sát nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt em với từng thìa ngũ cốc đầy. rất có thể anh sẽ hôn lên trán em, rồi bảo em hãy nhìn vào mắt anh khi anh nói.

"làm ơn hãy nghỉ ngơi đi, được không em? nếu em cần bất cứ điều gì, em biết anh luôn ở phòng bên cạnh mà, đúng không?

cả hai đều có không gian làm việc ở hai phòng khác nhau, bởi vì cả hai đều thích như vậy - một không gian mà em có thể thoả sức lấp đầy những suy nghĩ của riêng mình. dù vậy thì trong thời gian nghỉ ngơi, hai người đều cố gắng ở cùng nhau. có thể là do anh nhẹ nhàng gõ cửa, dụ dỗ em đi chơi với lời nói có một cốc đồ uống ấm áp, món yêu thích của em đang đợi em trên bàn ăn, hoặc đôi khi là do em gửi một tin nhắn ngắn gọn nhưng ngọt ngào được viết trên tờ giấy nhỏ dưới cửa phòng anh. chỉ để cho anh biết em vẫn đang ủng hộ anh. tất nhiên là em không biết gì khi anh kiệt sức; làm việc hàng giờ, tập trung cao độ làm vẻ ngoài của anh bù xù, đôi mắt khép hờ cố gắng mở to, cử động chậm chạp và bọng mắt rõ ràng, tuy nhiên, nụ cười của anh không bao giờ mất đi sự ấm áp, và cái ôm của anh, luôn siết chặt lấy em.

những đêm trong cái tuần như địa ngục này chưa bao giờ tốt hơn, nhưng kể từ khi azumane xuất hiện, trong không gian cá nhân thoải mái, hai người cùng làm việc với đôi mày nhíu lại, cùng hôn lên môi đối phương trong khi im lặng chờ kết thúc một công việc, một ngày mệt mỏi. cố gắng tỉnh táo thêm chút nữa vì ngay cả khi kiệt sức, thì vẫn có ánh mặt trời chiếu rọi trong cơn mưa: hai bên mặt em chạm vào chiếc gối mềm mại và mát lạnh, những câu thì thầm "chúc ngủ ngon" và "anh yêu em (em yêu anh)", rồi cảm nhận hơi ấm đều đặn và sự hiện diện của người yêu bên cạnh khi em say giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro