hiểu lầm ngớ ngẩn || tsukishima kei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(s): KoolAidMansBitch, Archive of Our Own

(t): Ngân

___

Note: Trong oneshot này, (Y/N) là em gái của Nishinoya Yuu.

___

Tsukishima thành công chặn được cú đập của Hinata, rồi nở nụ cười chọc chủ nhân mái tóc màu quýt đang nhảy tưng tưng vì bực. Khi bị lườm đến cháy mắt, cậu chắn giữa tỉnh bơ quay ngoắt đi."Này! Đồ bốn mắt! Cậu đi đâu đấy?!" Tsukishima chẳng thèm phản ứng, qua phần rìa sân để uống nước. Khi cậu vừa mới nhấp môi, cánh cửa phòng thể chất bật mở. Mọi người đồng loạt quay đầu về cùng một phía, và Tsukishima bất ngờ tới nỗi bóp chặt bình nước trong tay, làm nước phun đầy mặt.

Người mà cậu thầm thích mấy tháng nay đứng trước cửa, khẽ cười mỉm khi thấy cả đội. Em mặc váy đồng phục cơ bản cùng tất cao tới gối, nhưng mọi người đều chú ý tới chiếc áo khoác trên người em. Là áo đồng phục của CLB Bóng chuyền. Cụ thể hơn, đấy là áo khoác của Nishinoya, hơi rộng so với thân hình của em.

"Yuu!" Tiếng em vang vọng khắp phòng thể chất, ánh mắt sáng lên khi thấy người mình vừa gọi tên. Em lao về phía anh, hai tay choàng qua cổ. Trái tim của Kei nhói lên như vừa bị bóp nghẹt, người cậu thích đã có ai đó ở bên rồi... lại còn là đàn anh của cậu nữa.

"(Y/N)?! Sao em lại ở đây? Anh cứ tưởng sau giờ luyện tập em mới tới chứ!" Ai cũng thấy rõ Noya rất vui khi được gặp em. Thế là đủ để Kei muốn hành xử hơi khốn nạn một tí và đấm Nishinoya một phát.

"Em muốn làm anh bất ngờ thôi mà! Em cũng làm cơm trưa cho anh nè, ai bảo anh quên mất cơ!" Em cười và búng nhẹ trán anh.

"Ừm... Anh không định làm phiền hai người, nhưng mọi người phải tiếp tục luyện tập nữa." Daichi gọi tâm trí hai người trở lại Trái Đất.

"Dạ! Em xin lỗi ạ! Anh là... Daichi, phải không ạ? Yuu có kể nhiều về anh lắm! Về tất cả mọi người luôn!" (Y/N) cười với cả đội, chỉ càng làm Kei lún sâu hơn vào bể tình, dẫu bây giờ có đau đớn tới mấy. "Mọi người luyện tập tiếp đi ạ! Lát gặp nha Yuu! À! Chào anh, Ryuu!" Em chú ý tới người đang hào hứng vẫy tay với mình. Khoảnh khắc cánh cửa đóng sập lại, mọi thứ như bùng nổ.

"Noya!! Ai đấy hả?!"

"Em ấy xinh vãi!!"

"Cậu giấu nữ thần ở nhà từ đó đến giờ à?!"

"Từ hồi nào mà cậu quen cô ấy đấy?!"

"Từ hồi nào cậu có bạn gái đấy?!"

Xui xẻo thay, câu hỏi cuối cùng tan đi mất và chẳng bao giờ được trả lời.

"Em ấy là (Y/N)! Là-" Lời Noya bị cắt ngang bởi huấn luyện viên Ukai, người đang nhắc nhở cả bọn quay lại luyện tập.

Đấy là lần đầu cả đôi gặp em, nhưng chắc chắn không phải lần cuối.

(Y/N) không cắt ngang luyện tập thêm lần nào nữa. Nhưng em có nhớ đến xem mọi trận đấu, kể cả giao hữu. Thi thoảng em được cho đi ké mấy trại huấn luyện để thay cho Kiyoko hay Yachi mỗi lần hai người có việc bận. Ngoài mấy việc liên quan tới bóng chuyền ra, em vẫn sẽ hay ghé qua, và nếu có đến, em sẽ qua giúp Kiyoko hay Yachi, đôi khi giúp cả các thành viên trong đội bằng cách đổ đầy bình nước và đem khăn qua.

Lần nào cũng vậy, em cũng sẽ bám lấy Nishinoya dai như đỉa. Nếu anh ta không ở đó, em sẽ qua chỗ Tanaka. Việc Tanaka cũng được em chú ý chỉ càng làm Kei khó chịu hơn.

Đôi khi em sẽ tới, người đang mặc gì đó của Noya (vì họ anh được thêu lên trên đó) hoặc đang vui vẻ cười đùa khoác tay anh.

Rồi một ngày, cậu không chịu nổi nữa khi thấy em hôn má anh ta, lại còn xoa đầu trước khi rời đi, kèm thêm câu chào ngọt lịm cho tất cả mọi người. Em có mỉm cười với cậu trai cao ráo tóc vàng nào đó, nhưng xui xẻo thay, cậu ta đang bận đắm chìm trong cơn ghen để nhận ra.

Kei đứng phắt dậy và rời đi, chẳng nói câu nào với mọi người, nhưng vẻ mặt của cậu là đủ. Cậu đi về hướng của mấy cái máy bán hàng tự động để che khuất người mình, sao cho không ai làm phiền cậu, cụ thể hơi là quả quýt hình người di động nào đó. May mắn thay là dù ai cũng muốn trêu cậu đôi ba câu, họ đều mặc kệ, biết rằng tâm trạng của cậu sẽ chỉ ngày càng tệ hơn, và thế sẽ không ổn chút nào. (Vẫn phải ngăn Hinata lại.)

Tiếng 'rầm' phát ra từ lớp kính của máy bán hàng tự động khi nắm đấm của Kei vung tới. Cậu sẽ không nói với ai, kể cả Tadashi, nhưng cậu có khóc một chút. Phần lớn số nước mắt chảy ra đều rơi lên mặt kính, vì mặt cậu đang cúi gằm xuống đất. Cậu không chịu được việc người như anh ta có thể có được sự chú ý của người con gái đã cuỗm mất trái tim cậu, mà hai người còn phải khoe ra khắp mọi lúc, dù họ có cố tình hay không.

Bỗng nhiên, âm thanh ai đó vọng lại, và cậu vội đứng thẳng lên, giấu bàn tay đang nhỏ máu vào trong túi. Cậu trở lại vẻ mặt lạnh lùng như bình thường và chầm chậm bước lại nhà thể chất. Nếu cậu có đi đường xa hơn chút và mất nhiều thời gian hơn để trở lại, thì cũng chẳng sao cả, phải không?

Khi cậu về gần tới, cậu phát hiện ra danh tính của người nói và cả cuộc trò chuyện của họ."-Yuu, thề có chúa chứng giám, trả điện thoại của em đây!" (Y/N) hét về phía Noya.

"Nếu không thì sao? Em làm được gì chứ hả đồ lùn?"

"Yuu... em cao hơn anh đấy." em nói thẳng. Kei cười thầm, hơi thỏa mãn một chút khi thấy hai người cãi nhau.

"Ừ thì- chắc là- chắc thế, ừ, nhưng, so với... em biết đấy... mọi người! Em vẫn lùn chán!" Anh ta nói như thể mình đã cãi thắng rồi vậy.

"Anh không phải 'người khác' nên anh không có quyền nói em lùn, đồ lùn." Em cười khẩy, kết hợp với câu trả lời vừa nãy, chỉ càng làm Kei thêm thích thú.

"Giờ. Thì. Trả. Điện. Thoại. Đây. À nhân tiện nếu anh định hỏi em cần làm gì, em sẽ mách mẹ và em biết không ai trong số chúng ta muốn chuyện đó xảy ra cả. Một là anh trả điện thoại của em đây, hai là anh sẽ phải gánh chịu cơn giận của Nishinoya (Y/N). Anh muốn gì nào?" Em thách thức, chìa lòng bàn tay ra, chờ đợi chiếc điện thoại của mình được đặt vào đó.

"Em không dám đâu," Noya nheo mắt, vẫn nắm chặt điện thoại của em, "anh biết em chưa giải trình với mẹ về đống tiền tiêu vặt và chắc mẹ sẽ muốn nghe về con khủng long cao cả mét-" Noya bị ngắt lời khi em vung tay vụt vào phía phải, nhưng rồi nhanh chóng giơ tay còn lại lên cướp lại điện thoại của mình.

"Anh mà nói với ai thì chuẩn bị tinh thần lên bàn thờ ăn Tết đi. Không còn tình anh em anh iếc gì nữa. Hé nửa lời thì em cũng không ngại vấy máu đâu." Em đe dọa, nheo mắt lại lườm anh ta.

Nghe hết cuộc trò chuyện làm Kei sốc không kém. Hai người đang không hẹn hò. Chỉ là anh em thôi. Những lần em mặc đồ của anh ta, chắc hẳn đó chỉ là đồ của em, vì hai người cho chung họ. Em dính lấy anh ta vì hai người là anh em. Hẳn vậy nên em mới thoải mái như thế. Tanaka chắc cũng tính, vì anh ấy gần như nhập hộ khẩu vào nhà Nishinoya luôn rồi.

Họ là anh em. Anh em ruột. Không phải yêu đương. Hôn má và xoa đầu chỉ là thể hiện tình cảm đơn thuần thôi.

Nhưng chuyện về con khủng long cao cả mét là sao?

Khi hai người tách nhau ra và (Y/N) bắt đầu đi về phía cậu đang đứng, cậu vội lùi lại, đủ để giả vờ như mình chỉ đi ngang qua và không nghe thấy gì cả.

"Ồ-a! Tsukki- ừm- Tsukishima! Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy!" (Y/N) ngập ngừng một chút, và má em hiện hai vệt hồng nhỏ khi em ngẩng đầu nhìn cậu."

"À ừ. Hình như tớ có nghe thấy mấy tiếng hét bên đó, cậu ổn chứ?" Cậu hỏi, muốn nghe câu trả lời từ chính miệng em.

"À, không sao đâu! Chỉ có mấy chuyện của tớ với Yuu thôi mà! Hình như cậu cũng có anh trai nhỉ, thì hai người có hay cãi vã này nọ giống tớ không?" (Y/N) cười trừ. Em khá thoải mái về việc em và Yuu là anh em, chẳng giấu giếm gì hết. Hình như em nghĩ mọi người đều biết cả rồi.

Đúng ra, em tưởng mọi người đều biết do họ của hai người giống nhau. Nhưng cũng đúng ra, là hiếm khi có mấy ai chú ý tới tên họ của hai học sinh học khác khối cả.

"Ừ, cũng khá nhiều, nếu cậu hỏi mẹ tớ." Cậu dịu dàng nói, cười nhẹ. Khỉ thật, sao cứ phải lúng túng thế khi ở quanh cô ấy chứ? Suy nghĩ của cậu nhanh chóng bị cắt ngang khi em cười. Mắt em nhắm lại và tay đưa vội lên che miệng nhưng cậu vẫn kịp thấy được, và đó vẫn là một trong những khung cảnh đẹp nhất mà cậu từng thấy. Tên của Hinata có thể có nghĩa là mặt trời, nhưng em, trước mắt cậu, còn tỏa sáng hơn tất thảy. Thấy em cười vì lời cậu nói cũng làm cậu mỉm cười, và cậu cũng chẳng định giấu. Nhưng chắc phải giấu khuôn mặt đỏ bừng này thôi."Tớ hiểu mà," em nói qua tiếng cười, "Ryuu và Saeko-nee lúc nào cũng cãi vã. Thật thì hiếm khi nào họ mới hòa thuận được một xíu."

"Saeko-nee?" Đấy là người duy nhất em gọi thêm hậu tố. Cho một người chị.

"Chị ấy bảo tớ gọi như thế, rồi nói là sẽ nhận nuôi tớ để đổi cho Ryuu." Em cười, và cũng có vẻ đồng tình với ý kiến đó. Cậu ra dấu thấu hiểu và bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên yên ắng, chỉ là hai người đang bình lặng nhìn nhau.

Thứ duy nhất xé toạc bầu không khí yên ắng là tiếng 'tách' nhẹ trên nền đất. Cả hai người nhìn xuống và thấy một giọt máu nhỏ trên đất. Và thêm một giọt nữa.

(Y/N) sững sờ lao tới. Em nhanh chóng nắm lấy tay cậu để kiểm tra vết thương mà cậu, thật lòng mà nói, quên mất.

"Tsukki! Ôi chúa ơi! Cậu ổn không?! Có chuyện gì thế?!" Em nói, quên mất cả việc nhận ra rằng mình vừa gọi cậu là 'Tsukki' thay vì Tsukishima.

"À, tớ-..." Cậu ngập ngừng, hơi ngại vì em đứng quá gần, và cả cách em dịu dàng cầm tay cậu.Em nhanh chóng lấy ra một bộ sơ cứu trong cặp, và cúi mình xuống sát trùng và băng bó tay cậu. Em nhẹ nhàng xoa tay cậu và dừng lại một chút khi cậu suýt xoa vì đau. Khi đã xong xuôi, thuận theo thói quen, em hôn nhẹ lên vết thương qua lớp băng gạc.

"Được rồi." Em nhìn lên, thấy Kei đang nhìn mình, mắt mở to và mặt đỏ rực, rồi em mới nhận ra mình vừa làm gì. "Tớ-! Tớ rất rất xin lỗi!" Em nhảy vọt đi, mặt đỏ như màu tóc của chắn giữa đáng sợ bên Shiratorizawa, "Tớ- đấy chỉ là thói quen thôi!"

Khuôn mặt bối rối của em chắc chắn là một trong những thứ dễ thương nhất Kei từng thấy, và cậu vô thức nhoẻn cười.

"Đáng yêu..." Cậu lẩm bẩm, nhưng tiếng lại to hơn bình thường. Đủ to để em nghe được."Tớ-... hả?" Người em đông cứng, mắt mở to, và nhìn chằm chằm vào cậu.

"À-! Tớ- ừm-" Đến lượt cậu tìm vội một lý do cho thứ mình vừa nói.

"Tsukki..." Em nói, tiến về trước, lần này thì cảnh giác hơn, đến một khoảng cách vừa phải so với cậu, "Tớ..." Tay em chụm lại phía trước và em cúi đầu, "Tớ thích cậu." Em ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ?" Giọng em bình tĩnh đến lạ, cho dù khuôn mặt đang nóng dần lên và bàn tay vẫn đang run rẩy.

Kei cứng người. Cậu vừa được tỏ tình. Một bạn nữ... vừa tỏ tình cậu. Không, không phải chỉ một bạn nữ nào đó. Người mà cậu yêu say đắm... vừa tỏ tình với cậu, còn đề nghị hẹn hò nữa. Sập hệ thống. Tsukishima Kei.exe đã ngừng hoạt động. Nói như nào? Đồng ý như nào? Tỏ tình lại như nào? Gật đầu như nào?

"T-Tớ... V-vâng... Tớ sẽ... Tớ sẽ hẹn hò với cậu..." Bằng cách nào đó thì cậu cũng nói được. Đồng ý được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro